Damon - Chương 2
Chương 2
Ngay bây giờ, chạy nhanh nhất có thể là điều mà tôi đang cố gắng làm. Tôi có thể nghe thấy rõ trái tim đập thình thịch, khác hẳn so với lúc bình thường và cảm giác mồ hôi đang chảy nhễ nhại khắp khuôn mặt và lưng khiến cho tóc tôi dính lại với nhau. Từ kinh khủng cũng không thể diễn tả hết lúc này tóc tôi xấu như thế nào.
Nhưng nó không quan trọng.
Tôi còn cảm nhận được sự đau nhói chạy quanh khắp cơ thể mình, trong từng khúc xương và rồi cảm giác rất rát trên da thịt.
Tặc lưỡi, tôi nghĩ thầm: chắc chảy máu rồi.
Tất cả những điều đó: sự mệt mỏi, chảy máu và đau nhứt không thành vấn đề. Mà vấn đề quan trọng ở đây là làm thế nào tôi có thể thoát chết được.
Cúi đầu xuống một chút, đồng thời giơ hai cánh tay lên ngang bụng (tôi biết, một hành động thật ngu ngốc khi đang chạy) nên tôi chỉ dám làm trong vòng chưa đầy hai giây để kiểm tra xem mình có ổn không. Hay nói cách khác, để xem liệu có vết thương nghiêm trọng nào có thể gây nhiễm trùng và để lại sẹo về sau không.
Và nếu như tôi may mắn thoát chết và tính đến chuyện 'những vết sẹo về sau'.
Biết được vận may của mình, hoặc là người tôi sẽ đầy vết thương hay không thể thoát chết hoặc cả hai.
Khi nhìn xuống, đúng như vậy, khắp cánh tay tôi đều có những vết sướt do va phải những chiếc lá nhọn khi chạy trốn trong cánh đồng ngô.
Tôi đã thấy ai hay nói một cách chính xác hơn, thứ gì đó ở ngay sau lưng mình.
Chúng độ khoảng mười tên hoặc hơn và chắc chắn không phải là người. Một số ít trong số bọn chúng (khoảng hai tên) đội mũ trùm màu đen nối với phía sau cổ áo choàng mà được thiết kế rất tỉ mỉ, phù hợp cho chuyển động với một màu đen huyền bí bao trùm, phủ che đầu, hai tay và dài đến tận chân nên tôi không thấy rõ khuôn mặt lắm. Ở những tên đội mũ trùm đen toát ra vẻ ớn lạnh, bí hiểm, rợn người và có thể nói quyền lực hơn những tên khác rất nhiều. Chúng như thủ lĩnh vậy, với hình dạng của những tên reapers, chỉ còn thiếu cây lưỡi hái mà thôi.
Hầu hết những tên còn lại khá giống nhau và đều cầm gậy trên tay. Chúng giống như là những cây gậy đáng bóng chày, ngoại trừ những cây gậy này lớn và xấu xí hơn nhiều. Thân hình rất vạm vỡ, cao hơn hai mét rưỡi và chiều ngang khoảng gấp đôi hoặc ba lần tôi, tùy theo tên. Còn khuôn mặt thì, chính những khuôn mặt đó đã khiến tôi nhận ra chúng khác với tôi—loài người. Những khuôn mặt với cấu trúc xương và da thật khác biệt.
Và chúng cũng làm tôi phần nào nhớ đến những con zombies trong Zombieland. Tôi thật sự rùng mình đấy vì những thứ đáng lẽ chỉ xuất hiện trong phim và có vẻ bề ngoài na ná giống những con quái vật thì lại đang trượt đuổi tôi trên cánh đồng ngô. Ở NGOÀI ĐỜI THẬT!!!
"Chúng đáng lẽ không có thật," tôi thì thầm, không thể tin vào chính mắt mình. "Không có thật, không có thật..."
"Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μακριά από εμάς." Bọn chúng bất ngờ la lên từ phía sau tôi.
Chúa ạ! Tôi cần phải chạy nhanh lên!
Với cái giọng mà chúng nó nói, khàn khàn ghê tởm khiến cho cơn ớn lạnh xuất hiện và chạy dọc theo đốt sống lưng của người tôi rồi lại dòng lên. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy rởn tóc gáy như lúc này, ngoại trừ lần xem phim Insidious trên Star Movies một mình.
Lúc nửa đêm.
Bọn chúng lại gầm lên, "έρχονται εδώ, λίγο σκύλα!"
Lạy Trời! Tôi chưa muốn chết đâu!!!
Những lời chúng thót ra, tôi chả hiểu gì. Nhưng nhìn vào cái cách chúng la thét ầm ĩ và muốn tôi (không có một ý định tốt gì đâu, tôi cá đấy!) thì không cần là một người thông minh, cũng đủ để hiểu những lời nói đó chẳng tốt lành gì. Và có thể nói rất xấu xa.
Chân tay tôi như bị đốt cháy vì chạy, cơ thể thì dần mất năng lượng nhưng tôi không thể dừng lại. Không thể.
Và tôi cũng ngầm hiểu rằng bọn chúng chỉ đang vờn với tôi thôi, theo cái kiểu mèo vờn chuột ấy. Vì nhìn vào chúng di chuyển nhanh và dễ dàng như thế nào cộng với chiều cao mà chúng sở hữu thì bắt tôi lại là một mục tiêu quá dễ dàng.
Trở lại chủ đề mà lần đầu tiên tôi đặt mắt lên những thứ gần giống zombies; và để tôi nói cho bạn hay, nhìn thấy bọn chúng có thể xem là một trong những sai lầm lớn nhất của đời tôi. Vì sao ư? Nhiều lý do nhưng một trong số đó là sau khi sự tò mò chiến thắng thì tôi quay đầu lại và thoáng thấy được hình dạng của chúng (chúng di chuyển rất nhanh) và tôi làm điều con người ta sợ hãi hay làm.
Tôi thét lên.
Đúng vậy, một hành động chẳng có gì sai nhưng ở đây, vấn đề không phụ thuộc vào tôi.
Tất nhiên, những người bạn ở phía sau khá không hài lòng về âm thanh chói tai đó và trở nên giận dữ hơn.
Cộng thêm bản thân là người không có một tí may mắn nào nên chưa đầy ba giây sau, cả thân người tôi ụp phẳng lì, không thương tiếc xuống vũng sình trước mặt; kéo theo khoảng cách giữa tôi và bọn chúng đã được rút ngắn đi rất nhiều. Hiển nhiên một điều hoàn toàn bất lợi cho tôi.
Và giờ đây, hậu quả của sự bất cẩn chạy-không-nhìn-trước là quần áo dính đầy sìn và hơn nữa đôi giày thể thao càng thêm ẩm ướt, lấm lem với đất cát khiến cho chân tôi có cảm giác rất khó chịu.
Không quay lưng lại, cứ tiếp tục chạy, không để chúng bắt và giết chết là điều duy nhất trong tâm trí tôi lúc này. Nó như một nhiệm vụ, một nhiệm vụ sống còn. Nếu không hoàn thành, cuộc đời tôi chỉ đơn giản sẽ tiến thẳng tới kỉ nguyên 'the end'.
Luôn hướng chân chạy về phía trước và mải mê trong luồng suy nghĩ của mình, tôi gần như quên mất sự việc xung quanh mình. Phải nói, mặc chúng không phải loài người nhưng không có nghĩa là chúng không có suy nghĩ, hay ít nhất không biết mình đang làm gì.
Điều đó được minh chứng bằng việc hiện giờ—khi tôi đã nhận thức rõ hơn về xung quanh mình thì những tên gần giống zombies đang chạy tản ra cả phía bên tay trái lẫn tay phải của tôi khiến cho nỗi sợ hãi trong tôi càng tăng lên. Còn những tên giống reaper thì chỉ huy và...ở ngay sau lưng tôi.
Nhận thấy được tốc độ mà chúng rút ngắn và cái cách tàn sát những cây ngô cản trở trên đường đi của chúng, tim tôi không thể không đập lệch đi một nhịp và miệng tôi phát ra một tiếng thét hoảng sợ, yếu ớt xen kẽ giữa những hơi thở hồng hộc.
Lí trí không muốn tôi dừng chạy nhưng cơ thể, chân và tay lại là vấn đề khác. Tôi biết mình đã chạy chậm đi rất nhiều và có lẽ chỉ một chút nữa thôi, khi chúng đuổi kịp và tôi—tôi còn không muốn nghĩ tới những gì sau đó chúng sẽ dự định làm với thân xác mình nữa, có lẽ sẽ trở thành một trong số chúng sau khi chúng cắn tôi như trong Zombieland chẳng hạn.
Không nén lại được cảm xúc, miệng tôi thoát ra một tiếng nấc, một tiếng nấc chứa chan biết bao niềm cảm xúc mà có lẽ phần lớn trong đó là sự hoảng sợ tột đỉnh và kèm theo đó là sự tiếc nuối cho chính bản thân mình. Tại sao là tôi chứ? Có rất nhiều người, tại sao chúng phải chọn tôi để giết?
Càng nghĩ về cái chết, nước mắt tôi cứ vậy đó mà rơi, không kìm lại được. Còn quá nhiều điều tôi chưa kịp làm, còn quá nhiều ước mơ, dự định dở gian.
Nghĩ về chính mình—ở độ tuổi hai mươi, rồi gia đình, Lance, những đứa bạn thân và cả chàng thanh niên điển trai tôi gặp trước cửa bệnh viện hôm nọ; tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ.
Cảm nhận chúng đã tiến gần lắm rồi, tôi lấy tay quệt hàng nước mắt.
Bất thình lình, những bàn tay to lớn, khô ráp chạm vào vai như muốn giữ lại, không cho tôi chạy đi xa nữa; sự tiếp xúc bất ngờ khiến cho hơi thở tôi trở nên hổn hển hơn. Những móng vuốt sắt nhọn, dơ bẩn xuyên qua lớp vải áo mỏng manh và rồi cảm giác đau đớn. thật đau đớn...khiến cho tôi phải miễn cưỡng dừng chạy.
"πεθαίνει, σκύλα!" Bọn chúng la lên, không che giấu được niềm vui sướng trong giọng nói.
"Tạm biệt. Tôi sẽ luôn..."
Bật tung mắt ra, tôi thở hổn hển; đồng thời vội ngồi dậy và đi đến bên cạnh cửa phòng mở đèn lên.
"Chỉ là cơn ác mộng vớ vẩn." Tôi tự thủ. Khi nhìn qua cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng, chiếc đồng hồ đặt trên bàn, kế bên chiếc giường ngủ chỉ 6:05. Còn quá sớm.
Tiến về chiếc tủ quần áo của mình và lấy ra một chiếc khăn nhỏ để lau mồ hôi dính đầm đìa trên trán và má. Sau đó lấy một bộ đồ ngủ và một chiếc khăn sạch, cỡ lớn khác, bước vào phòng tắm.
Tôi ở trong buồng tắm khoảng hơn một giờ đồng hồ để cho tâm trí mình trở nên minh mẫn hơn và cố gắng trút bỏ những gì đã ám ảnh tôi trong cơn ác mộng.
Trong khi ngồi xem phim trên TV và ăn sáng với một tô ngũ cốc cầm trên tay, chiếc điện thoại của tôi rung lên với tin nhắn.
"Mình rước cậu lúc 1h rồi đến thẳng trường luôn, được không?" Fiorella hay còn được gọi là Ella—một cô gái dễ thương, e thẹn với người lạ; song cũng là đứa bạn thân mà tôi làm quen vào năm nhất ở trường đại học, biết chiếc xe hơi cả-hơn-trăm-lần-dở-chứng của tôi lại bị hư kể từ lần đi thăm Lance ở bệnh viện về nên nhắn hỏi.
"Sure." tôi trả lời và nhấn nút 'send'.
*************
Hóa ra, Ella và tôi đến trường sớm hơn dự định. Chúng tôi đều không muốn lảng vảng ở khu vực xung quanh khuôn viên đại học nên đến thẳng giảng đường.
Sau khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, Ella chần chừ hỏi "Có chuyện gì xảy ra phải không?"
"Hử?"
Ella vừa nói, vừa mở balô lấy laptop ra "Ý mình là kể từ khi ở trong xe đến tận bây giờ, cậu có vẻ phân tâm, không được tập trung lắm," và lấy tay quệt vài lọn tóc màu đen mun vừa rớt trước mặt ra sau gáy tai.
Tôi đáp lại, "Mình đâu có không tập trung." và cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong giọng nói nhưng thất bại. Ella thấy được điều này.
"Vậy cậu nói thế nào về việc khi ở trong xe, mình hỏi 'Lance thế nào rồi?' đến những ba lần mà cậu cứ như chưa nghe mình nói gì cả. Cậu giống như là đang nghĩ về chuyện khác," Ella dừng lại, lấy một hơi dài rồi nói tiếp "Cho đến khi mình lay tay cậu thì cậu quay sang, hỏi ngược lại 'gì'?
Ella bây giờ đã quay toàn bộ thân người về phía tôi với bàn tay phải chống càm và nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lá sẫm, chờ đợi câu trả lời.
Lúc đó, khi ở trong xe, tôi không biết vì sao nữa, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ về là cơn ác mộng, rồi phần lớn là về chàng trai kì lạ tôi gặp trước cửa bệnh viện. Không những chỉ đơn giản là vì anh ta điển trai như thế nào đâu mà trong sâu tận trong tim, tôi cảm giác có cái gì đó, không chắc lắm nhưng nó khiến tôi không thể thôi nghĩ về anh ta, một người hoàn toàn xa lạ.
Liệu nó có thật sự sai trái không, khi một người con gái đã đính hôn lại nghĩ về một người con trai khác?
Câu trả lời dĩ nhiên là có, chắc chắn rồi.
"Rồi khi mình hỏi cậu 'có coi Awkward Season 2 chưa' thì cậu lại giống y như lúc mình hỏi Lance thế nào rồi." Ella nhăn mặt, tiếp tục nói với một tốc độ nhanh song nhỏ, nhẹ như muốn nói hết tất cả những điều mình muốn trước khi đổi ý. Và lúc này, trong giọng nói có thể thấy rõ được sự giận dỗi.
Tôi ngập ngừng, "Ừ..." và đang bối rối không biết nên trả lời ra sao thì Ella bất ngờ lên tiếng "Có chuyện gì xấu xảy ra với Lance phải không?" với một giọng nhẹ nhàng hơn, xen vào sự lo lắng.
"Không, Lance vẫn như cũ," tôi đáp ngắn gọn. Không đời nào tôi sẽ kể cho Ella về cơn ác mộng hay chàng trai đứng trước bệnh viện. Không đời nào.
Ella thở phào nhẹ nhõm, song lại cau mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ "Vậy nếu không phải vụ của Lance thì chuyện gì vậy?"
Thở dài.
"Mình chỉ mất ngủ nên cảm thấy không khỏe thôi. Yên tâm đi!" tôi nói trấn an với một nụ cười giả tạo nở trên môi.
Và Trời ạ! Tôi thực sự ghét khi phải nói dối Ella.
Lúc này, Ella nhìn tôi với ánh mắt do dự, không tin tưởng lắm, như là muốn hỏi thêm, nhưng không thể, vì vào đúng lúc đó, giáo sư Rowan bước vào giảng đường, làm cho cô ấy không hỏi gì được thêm.
Phew!
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top