Chap 5
Chết rồi , sao lại tăng cân nữa chứ ? Cả tuần nay , cậu cứ tròn tròn ra , cách vài hôm lại tăng cân . Cậu rõ ràng 1 ngày chỉ ăn chưa tới 2 bát cơm . Với cả , mấy hôm nay cậu ăn không được , cứ nuốt vào lại muốn nôn , đôi khi chỉ nghe mùi thôi đã chẳng ăn được . Không được rồi .
" Tôi .. tôi hôm nay muốn ra ngoài 1 chút , có được không ? "
Cậu e dè hỏi , từ cái ngày hắn phát hiện ra cậu với Thiên Minh mật thư với nhau , liền đè cậu ra hành hạ suốt mấy ngày liền , sau đó liền biến mất . Hôm nay mới thấy mặt .
" Muốn bỏ trốn ? "
Hắn bỏ cuốn sách đang cầm trên tay ra , ngẩng mặt nhìn cậu , đôi mắt chim ưng đó muốn xoáy tận vào tâm can cậu
" Không có , chỉ là .. muốn mua 1 chút đồ "
" Đừng mong thoát khỏi tôi , kể cả khi em chết "
...
" Chú , chú dừng ở đây là được rồi ạ , cháu qua bên đấy mua đồ xong cháu qua đây liền ạ "
Cậu nói với bác tài , xong đi xuống xe
" Cô lấy cho cháu 1 que thử thai với ạ "
Cậu nói với cô bán thuóc . Cô ấy cười hiền cậu , nói
" Ở thời đại bây giờ , nam giới có thai không còn gì lạ cả , cháu cứ bình thường nhé , mặc kệ người ta nói gì , kệ tất đi "
Cậu nghe cô ấy nói , có chút vui mừng , nhưng chỉ thoáng qua thôi . Bây giờ , có người hiểu được như cô cũng tốt .
" Cháu có muốn thử ngay bây giờ không ? "
Cô ấy hỏi cậu , cậu ngập ngừng nhìn cô , rồi gật đầu cười khẽ .
" Nhà vệ sinh ở hướng đấy , tự nhiên nhé "
" Cảm ơn cô ạ "
2 Vạch ? Làm ơn đi , ai đó nói là không phải đi . Làm ơn đi .
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh mà mặt mày bơ phờ . Không được . Đứa con này là con của ác ma . Không được . Bằng mọi cách phải bỏ nó đi
" Cô , lấy cho cháu ... 1 liều thuốc phá thai loại mạnh "
Cậu nói , ai lại không đau lòng khi phá bỏ con của mình chứ ? Nhưng đây là kết quả của 1 câu chuyện không hề mong muốn đối với cậu . Nếu hắn biết cậu có con , hắn sẽ giam giữ cậu mãi thôi . Không được . Cậu còn tuổi trẻ , cậu còn hoài bảo , ước mơ riêng của cậu . Nhất định không chôn thân bên hắn suốt cả cuộc đời .
...
Tay cầm lấy liều thuốc mà lòng lân lân . Mệt mỏi nhắm mắt lại . Tay vuốt lên bụng mình .
" Cho baba xin lỗi "
...
Về tới nhà , thấy hắn đang ngồi ở phòng khách đọc sách . Cậu lướt qua hắn , đang đi giữ chừng , hắn hỏi
" Em bảo đi mua đồ , sao không thấy ? "
" Mua 1 ít đồ ăn , nhưng trên đường đã lỡ ăn hết rồi "
Cậu run sợ trả lời , phải thật cẩn thận , hắn tinh ý lắm , sơ hở 1 tí là xong
" Chứ không phải em đi mua thuốc để hại chết con tôi à ? "
Câu nói ấy thành công làm cậu giật mình . Nhìn hắn từ từ quay lại nhìn mình . Sao hắn biết được chứ ?
" Anh .. anh .. "
Chưa kịp nói gì , hắn đã bước lại cậu , bóp cổ cậu , ánh mắt ánh lên sự giận dữ .
" Tiện nhân . Dám giết con tôi "
" Không .. không có .. chỉ là ... "
" Chỉ là sao ? Loại tiện nhân như cậu , đến con mình cũng giết "
Cậu nghe hắn nói mà lửa giận trong người bùng dậy . Con mẹ nó .
" Tôi nói cho anh biết , con tôi , tôi phá đi vì tôi sợ rằng sau này khi nó được ra đời , nó sẽ nghĩ như thế nào khi ngươig cha của nó làm trong hắc bang ? Nó sẽ nghĩ như thế nào ? Hả ?"
" Con mẹ nó , tôi lo được , con tôi , tôi tất nhiên phải lo được , không cần cậu lo "
" Và điều quan trọng , tôi không muốn con tôi mang dòng máu của anh "
" Con mẹ nó , đừng nghĩ mang con của tôi thì nói gì cũng được "
" Tôi ngàn kiếp sau cũng không thèm"
...
⬜⬜⬜⬜⬜⚪⚪⚪⚪⚪🌟🌟🌟🌟⚪⬜🌟◼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top