Chap 12
Không khí trong phòng bỗng im lặng đến đến sợ , hắn nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường , chỗ đứa bé đang nằm . Hắn đưa tay lên cao , hạ xuống 1 cách từ tốn .
* BỐP *
" Im ngay ! "
Tiếng động lớn , khiến cậu tay chân bất giác run cầm cập , sức của hắn , cậu còn chịu không nổi , huống hồ chi đứa bé lại còn là con nít .
" Anh .. Sở Dương .. anh .. con sẽ chết mất ! Tôi lạy anh , tôi van xin anh ! "
Cậu quì gối xuống , khóc lóc xin tha cho đứa bé . Mệt mỏi , cậu ngất đi ..
..
3 tiếng sau cậu tỉnh dậy , xung quanh không có ai , cậu vỗ đầu vài cái bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy . Bất giác run run chân đi qua phòng đứa nhỏ . Cậu mở cửa , cửa khóa ... ? Ý là sao ?
" Mở cửa "
Cậu nói
Bên trong có hồi đáp , chỉ có sự im lặng theo cậu nãy giờ
" Về phòng đi , tối tôi sẽ ngủ ở đây với con "
" Anh ở đó với con ? Nghe thôi , đã biết điều chẳng lành "
Im lặng , lại không có hồi đáp ,cậu mệt mỏi lê bước chân về phòng . Lòng cầu mong đứa trẻ sẽ không sao .
...
Sáng , cậu cố gắng thức sớm để qua thăm Tiểu Di , nhưng lại thất vọng khi biết hắn đã đưa con đi chơi từ lâu . Vậy là ai kia buồn chán ngồi ở nhà 1 mình . Đến tầm giờ chiều , mãi không thấy hắn đưa con về , cậu liền nóng lòng gọi cho hắn
" Con đâu ? Anh sao không đưa con về ? "
Bên đầu dây bên kia ấp úng 1 chút rồi trả lời
" Con qua nhà bà ơi , sẵn sẽ ngủ lại hôm nay , không cần lo , với cả đêm nay tôi không về "
" Nhưng mà ... này ? "
Cậu chưa kịp nói xong liền bị hắn tắt máy . Trong lòng cậu bắt đầu nghi hoặc , tại sao lại sang nhà bà chơi chứ ? Ý nghĩ nhanh chóng bị gạt bỏ đi , không sao đâu , hắn lúc nào cũng mang vệ sĩ theo mà . Yên tâm đi Lâm Diệp Tú !
..
Kì lạ a ~~ tận 2 hôm sau hắn mới đem đứa nhỏ về , nhưng lạ thay đứa nhỏ tay chân và mặt đều có vết xước ?? Cậu có hỏi , hắn chỉ đáp chắc té nhà bà . Nhưng đứa nhỏ chỉ mới chập chững biết bò thôi , làm sao mà té được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top