Chương 63 : Thẩm ăn Vân
Vào đêm, Tiêu gia bảo lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều, Tiêu Vân tắm rửa thay y phục rồi đơn giản thu thập một chút, ngồi ở trước bàn tự rót cho mình một chén nước, một hơi uống xong, cả ngày mỏi mệt đều tiêu biến rất nhiều.
Mở ra ngăn kéo, lấy thư bên trong ra. Tiêu Vân ngẩn người, rồi sau đó lại đem thư cất về, bắt đầu hồi âm cho Tiêu Lạc Ngọc. Thư còn chưa viết xong, chợt nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Vân lấy một quyển sách che lại nội dung thư, phủ thêm áo khoác đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa là Thẩm Khanh, Thẩm Khanh trong tay còn cầm một cái thực hạp. Tiêu Vân không mấy vui vẻ hỏi "Ngươi tới làm gì?"
Thẩm Khanh ngược lại ngây ngẩn cả người, lúc này Tiêu Vân bởi vì mới vừa tắm rửa xong tóc còn ẩm ướt, Thẩm Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Tiêu Vân tóc rối tung, mà lại thực dài, ngũ quan bình thường cũng có vẻ mê người hơn. Cổ áo mở rộng, có thể nhìn thấy một chút xương quai xanh khéo léo.
Nhìn quen Tiêu Vân mặc phục sức của hạ nhân, Thẩm Khanh lần đầu trông thấy như vậy bất chợt ngây ngẩn cả người.
Tiêu Vân thấy hắn không nói lời nào, tay quơ quơ trước mặt hắn. Thẩm Khanh lấy lại tinh thần bắt được tay hắn, cười nói "Đêm dài đằng đẵng không sao ngủ được, đến tìm ngươi uống rượu." Tiêu Vân có chút mất tự nhiên rút về tay, nói "Uống rượu tìm người khác đi, không thấy ta rất bận sao?" Không để tâm lời của Thẩm Khanh.
Ngược lại Thẩm Khanh không mời mà đến, đi vào phòng Tiêu Vân ngồi xuống nói "Ta ở trong này cũng không quen biết ai, trừ ngươi ra không ai có thể theo ta uống rượu."
"Trong thành có mấy thanh lâu không tồi, ta có thể gọi người mang ngươi đi." Tiêu Vân tựa vào cửa, nhìn Thẩm Khanh từ thực hạp lôi ra mấy món điểm tâm cùng một bầu rượu. Người này mới đến vài ngày cũng đã cùng rất nhiều người làm thân, còn nói không ai bồi hắn uống rượu. Bất quá Thẩm Khanh có thể tới tìm hắn Tiêu Vân trong lòng tất nhiên có chút cao hứng. Vừa rồi tay Thẩm Khanh cầm tay hắn còn chút nhiệt độ...
"Bổn thiếu gia luôn luôn giữ mình trong sach." Thẩm Khanh cười nói, kéo Tiêu Vân đi qua ngồi xuống. Rót cho hắn ly rượu "Đến đến, uống rượu. Coi như là báo đáp công sức ta ban ngày giúp ngươi đối chiếu sổ sách."
Tiêu Vân bất đắc dĩ, mùi thơm đồ ăn bay vào trong mũi hắn, bụng cũng thực nể tình vang lên. Hắn mới nhớ tới mình bận bịu cả ngày, còn chưa dùng cơm chiều. Nhìn nhìn Thẩm Khanh, Thẩm Khanh tựa hồ không nghe thấy.
Chẳng lẽ Thẩm Khanh bởi vì mình không ăn cơm chiều mới đến? Cho dù là biết Thẩm Khanh đi theo hắn là có nguyên nhân, trong lòng cũng không khỏi cảm động. Dọc đường đi Tiêu Vân chưa cho Thẩm Khanh chút biểu tình hoà nhã nào, Thẩm Khanh một đại thiếu gia bị hắn sai sử xoay quanh, thế nhưng cũng không có nửa câu oán hận.
Nghĩ đến đây, Tiêu Vân biểu tình ôn hòa, tiếp nhận ly rượu nghĩ thầm rằng dù sao Thẩm Khanh lấy cũng là đồ ăn của Tiêu gia bảo không thể lãng phí, phải cố sức mà ăn.
Rượu quá ba tuần, Tiêu Vân đã có chút chếnh choáng, hắn phất phất tay ngăn Thẩm Khanh tiếp tục rót rượu, "Không uống, uống nữa sẽ say." Thẩm Khanh bất đắc dĩ buông xuống bầu rượu "Ta mấy ngày nữa sẽ đi, ngươi cũng không thể theo bồi ta uống thêm vài chén."
"Đi? Đi nơi nào?"
Thẩm Khanh nhún vai "Về Thẩm gia a, không có khả năng cứ mãi ngốc tại đây. Mấy ngày trước nhận được thư nhà nói trong nhà cũng có một số việc. Vài ngày trước không phải nói Tiêu Lạc Ngọc cũng sắp trở lại, ta chung quy ở trong này cũng không tốt."
Tiêu Vân đã có chút vựng vựng hồ hồ, thuận miệng nói "Bảo chủ tạm thời sẽ không trở về, Hoa công tử thân mình còn chưa tốt không thể ngồi xe mệt nhọc, bọn họ còn..." nói tới chỗ này, Tiêu Vân chuyển đề tài "Ngươi tính khi nào thì đi?"
Thẩm Khanh tiến đến bên cạnh hắn, cười nói "Mấy ngày nữa đi. Hoa Diệc Khê thân mình thế nào? Lần này Tiêu Lạc Ngọc xem ra là sẽ không từ bỏ ý đồ."
Tiêu Vân hừ một tiếng "Khiến những kẻ đó thấy rõ thực lực Tiêu gia bảo, đỡ phải trên giang hồ luôn có người nói Bảo chủ là dựa hơi cha." Thẩm Khanh không nói tiếp, chỉ là cười nói "Ngươi thực trung thành. Tiêu Lạc Ngọc không biết cho ngươi uống mê dược gì." Tiêu Vân lúc này đã bò lên giường, phất phất tay giống như đuổi muỗi "Không còn sớm trở về ngủ đi. Ta muốn ngủ."
Vừa dứt lời, mệt nhọc cả ngày Tiêu Vân đã đi gặp chu công. Thẩm Khanh tửu lượng không tồi, chút rượu ấy dĩ nhiên không thấm vào đâu, cười cười bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vài cái liền thu thập xong, Thẩm Khanh tính toán rời đi. Tiêu Vân nghiêng thân, mặt vừa lúc đối diện với Thẩm Khanh định rời khỏi.
Thẩm Khanh buông thực hạp xuống đi tới, Tiêu Vân trong mộng không biết mơ thấy cái gì, mày nhăn thành một đoàn. Thẩm Khanh vươn tay nhéo nhéo mặt của hắn, nhẹ giọng nói "Lúc ngủ còn rất khả ái."
Tiêu Vân tựa hồ không ngủ quá say, he hé mở mắt, nhìn thoáng qua Thẩm Khanh sau đó đứt quãng nói "Ngươi thực đáng ghét nha... cách ta xa một chút. Đáng ghét..."
Thẩm Khanh sửng sốt, ngược lại không nghĩ tới Tiêu Vân sẽ nói như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng Tiêu Vân thích hắn, đột nhiên như vậy vừa nghe, trong lòng thế nhưng không biết là gì tư vị.
"Ta chỗ nào đáng ghét?" Thẩm Khanh thấp giọng hỏi. Tiêu Vân nửa mở nửa nhắm mắt, như tỉnh như không nhìn hắn, sau đó ôm Thẩm Khanh cọ cọ trên ngực hắn "Bảo chủ..."
"Ngươi... ngươi không phải là thích Tiêu Lạc Ngọc chứ?" Thẩm Khanh nói. Trong lòng cũng nói không nên lời gì tư vị. Trước kia hắn cũng hoài nghi qua Tiêu Vân vì cái gì trung thành với Tiêu gia bảo như vậy, nếu như là thích Tiêu Lạc Ngọc vậy hết thảy cũng có thể giải thích. Cẩn thận nghĩ, Tiêu Vân cũng không làm cái gì đặc biệt tốt đối với hắn.
Tuy rằng đã từng vì cứu hắn đi cầu Hoa Diệc Khê, nhưng cũng không tính là thích đi?
Thẩm Khanh cười cười, không nghĩ tới ngược lại hắn hiểu sai, nếu Tiêu Vân không thích hắn, vậy hắn mấy ngày nay vẫn luôn quấn quýt đi theo Tiêu Vân, trách không được sẽ bị chán ghét.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh cũng không biết đây là làm sao, nhìn gương mặt Tiêu Vân say ngủ, đột nhiên có loại xúc động trong cơ thể xuất hiện. Bản thân hắn cũng không thể nói rõ là bởi vì sao.
Đứng dậy cởi ngoại y của mình, Thẩm Khanh cũng có do dự trong nháy mắt, nhưng động tác trong tay cũng không ngừng lại.
Hắn ngày mai phải rời khỏi, về sau thân tại Tô Châu, mà Tiêu Vân ở lại Tiêu gia bảo. Coi như là lưu lại một chút hồi ức thôi. Thẩm Khanh chỉ mặc lý y nằm bên người Tiêu Vân, rồi sau đó ôm cổ Tiêu Vân. Bắt đầu động thủ cởi y phục của hắn.
Tiêu Vân hừ vài tiếng, tiếp tục ngủ. Thẩm Khanh là kẻ luyện võ, Tiêu Vân đã uống nhiều ngủ say đương nhiên không phải đối thủ của hắn, thực nhanh đã bị cởi đến không còn một mảnh, trong lúc ngủ mơ Tiêu Vân chỉ cảm thấy có chút lành lạnh, hướng trước ngực Thẩm Khanh cọ cọ.
Thẩm Khanh chuồn chuồn lướt nước trên môi Tiêu Vân hôn một cái, rồi sau đó ngón tay đi vào dưới thân Tiêu Vân. Tiêu Vân đang ngủ chỉ cảm thấy bên người đặc biệt lạnh, sau đó không biết có cái gì vây quanh chính mình, chung quanh bắt đầu nóng lên, mà ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu thấy nóng.
Một loại cảm giác nói không nên lời xoay quanh bên cạnh mình, rồi sau đó càng ngày càng nóng, hắn thậm chí cảm thấy không thể hô hấp.
Thẩm Khanh nhìn Tiêu Vân dưới tay của mình từ không có phản ứng càng về sau càng cố hé miệng hô hấp, cánh tay cũng vô ý ôm lấy hắn.
Sau đó Tiêu Vân nhịn không được hừ vài tiếng, trong tay Thẩm Khanh bạo phát.
Thẩm Khanh nhìn dịch sền sệt trong tay, Tiêu Vân cũng tỉnh lại, nhìn đến bộ dạng này có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn phát hiện mình thế nhưng thân thể trần trụi cùng Thẩm Khanh ngủ, mà Thẩm Khanh cũng là bộ dáng y quan không chỉnh.
Đầu còn chút choáng váng hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến thứ trong tay Thẩm Khanh, liên hệ cảm giác vừa rồi, Tiêu Vân đột nhiên hiểu được đó là cái gì? Cũng hiểu được hai người xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt cảm giác say đều biến mất vô tung vô ảnh.
"Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Vân cả giận nói, nhưng hắn hiện tại thanh âm có chút ám ách, căn bản không chút uy lực. Ngược lại dáng vẻ này khiến Thẩm Khanh cảm thấy có chút kiềm chế không nổi.
Thẩm Khanh chưa từng thích nam nhân, cũng chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày cùng một người nam nhân sẽ thế nào? Có lẽ là mấy ngày nay thấy nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy hai nam nhân cũng không có gì.
"Đều như vậy, ngươi nói ta muốn làm gì?" Thẩm Khanh cười hỏi lại, kéo Tiêu Vân qua hôn hôn. Tiêu Vân lúc này căn bản không có khí lực gì, đẩy vài cái, thấy đẩy không động cũng liền lười phản kháng.
Dù sao hắn biết mình thích Thẩm Khanh, cho dù không có kết quả có một cái hồi ức như vậy cũng coi như không tồi. Tiêu Vân có chút tự giễu nghĩ nghĩ, sau đó cũng mặc Thẩm Khanh hồ nháo.
Thẳng đến tay Thẩm Khanh đi vào phía sau hắn, chân thấy lạnh khiến Tiêu Vân đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Nếu hắn cùng Thẩm Khanh, người phía dưới tự nhiên là hắn, vốn hắn cũng chưa bao giờ nghĩ qua có khả năng có một ngày mình áp Thẩm Khanh. Chính là hai nam nhân cũng không đơn giản giống nam nữ.
"Nha, ngươi biết làm như thế nào sao?" Tiêu Vân nhịn không được hỏi.
Thẩm Khanh bất đắc dĩ, hắn tuy rằng chưa từng cùng nam nhân, nhưng chung quy vẫn biết một ít. Chính là Tiêu Vân không chống cự khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái.
"Ngươi có biết ta là ai?" – Thẩm Khanh hỏi. Tiêu Vân nghi hoặc "Thẩm Khanh? Như thế nào hỏi như vậy?"
Thẩm Khanh lắc đầu, xoay người ngăn chặn Tiêu Vân. "Không có gì, hy vọng ngươi nhớ rõ nam nhân đầu tiên của ngươi là ai?" Nói xong cả một ngón tay dùng sức tiến nhập cơ thể Tiêu Vân.
Bọn họ trong phòng cũng không có gì có thể dùng bôi trơn, Thẩm Khanh liền nương chất lỏng vừa rồi Tiêu Vân bắn ra, từng chút từng chút một thăm dò lãnh địa mới mẻ.
Tiêu Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không kêu ngừng. Động tác Thẩm Khanh thực ôn nhu, cúi xuống hôn môi Tiêu Vân. Cảm giác Tiêu Vân không quá đau, lúc này mới tiếp tục quá trình thăm dò.
Một đêm không ngủ...
Mặc dù là lần đầu, nhưng Thẩm Khanh ôn nhu khiến Tiêu Vân cũng không quá đau đớn, thực nhanh liền cảm nhận được khoái ý. Hai kẻ huyết khí phương cương không khỏi có chút yêu cầu vô độ, mãi cho đến hừng đông mới đi ngủ.
Thẩm Khanh ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh lại, Tiêu Vân còn đang say ngủ. Có lẽ là gần đây khá bận rộn, hơn nữa tối hôm qua một đêm không ngủ. Nhìn gương mặt Tiêu Vân, Thẩm Khanh chỉ cảm thấy ngực phiền muộn lợi hại.
Hắn trước kia không hy vọng Tiêu Vân thích mình, bởi vì Tiêu Vân là một hài tử quá mức đơn thuần, hắn cũng không muốn thương tổn Tiêu Vân. Nhưng từ khi bắt đầu đoán ra Tiêu Vân thích Tiêu Lạc Ngọc, hắn cũng không có bởi vậy cảm thấy vui vẻ.
"Không thể thích Tiêu Lạc Ngọc không biết sao? Hoa Diệc Khê sẽ giết ngươi." Thẩm Khanh nắm nắm mũi hắn. Không thể phủ nhận, đêm qua so với hắn tưởng tượng còn thoải mái hơn gấp bội. Cũng không thể phủ nhận, trong lòng hắn đối Tiêu Vân còn có một chút không dứt.
Thời điểm Tiêu Vân tỉnh lại, cũng đã là chạng vạng, Thẩm Khanh không còn trong phòng, hắn đứng dậy, trên bàn đặt một thực hạp giữ ấm, đi qua mở ra, bên trong là cháo ý mễ nóng hổi.
Còn có một mảnh giấy.
"Tiểu Vân Vân, ta hôm nay có chuyện quan trọng nhất định phải rời đi, qua mấy ngày lại tới Tiêu gia bảo nhìn ngươi. Chú ý thân mình. Thẩm Khanh."
Tiêu Vân cười cười, tuy rằng hắn cùng Thẩm Khanh đều biết mấy ngày nữa sẽ đến Tiêu gia bảo bất quá chỉ là lời nói mà thôi, nhưng hắn vẫn là có chút vui vẻ.
Chỉ là hắn biết, trải qua đêm qua, hắn cả cuộc đời này đã là không có cách nào đi yêu người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top