Chương 40: Lung Bình

Sáng sớm hôm sau, Hoa Diệc Khê nhìn gốc tương tư thật lớn trước mắt, gốc đều bị đào ra, bùn đất dính trên cũng được y cùng Dịch Hồi tẩy trừ sạch sẽ.

"Lúc trước khi trồng nó không nghĩ có một ngày nó có thể lớn như vậy." Dịch Hồi cười nói, "Ngươi có biết tương tư tác dụng là gì không?"

Hoa Diệc Khê lắc đầu.

"Nó có thể làm thánh vật Miêu tộc đương nhiên là có nguyên do của nó, tại Miêu tộc bọn họ sẽ dùng tương tư làm địa điểm cho cổ trùng ấp trứng. Bất quá nó còn có một công năng khác." Dịch Hồi cười nói "Ta đây mười năm nuôi nó lớn như vậy, tốn công tốn sức, dùng không biết bao nhiêu dược vật."

Sáng sớm dương quang chiếu đến trên thân tương tư, gốc cây nổi lên từng đợt ánh sáng lóa mắt. Không đến một canh giờ, ánh sáng dần dần nhạt đi, cuối cùng toàn bộ biến thành sắc tối đen.

"Năm đó ta đi gặp ngươi, chính là nghĩ kiếp này duyên phận đã đứt. Bồi dưỡng khỏa tương tư này chỉ vì giết thời gian, sau rồi nghĩ nếu có thể gặp lại ngươi, liền tặng nó cho ngươi." Dịch Hồi cười nói, chỉ vào một hồ nước nhỏ phía trước.

"Thành công hay không ta còn không dám xác định, nhưng đối với thân thể của ngươi chung quy sẽ có ích, bất quá ta có một yêu cầu, trước khi thành công không được nói cho bất luận kẻ nào, kể cả Tiêu Lạc Ngọc."

Hoa Diệc Khê nhìn Dịch Hồi, trong lòng y đã có chút phỏng đoán, nhưng vẫn không dám xác định. Bàn tới y thuật y tuy rằng không dám tự xưng đệ nhất thiên hạ, nhưng nếu xưng là đệ nhất thiên hạ cũng không sai, thế nhưng ý tưởng Dịch Hồi y hoàn toàn đoán không ra. Hơn nữa kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, có thể chữa trị điều này quả thực chưa bao giờ có.

"Ngươi là muốn..."

Dịch Hồi mỉm cười, "Đáy hồ này ta trồng không dưới ngàn dược liệu, hiện giờ chỉ thiếu một phần dẫn dược." Hắn xoa đầu Hoa Diệc Khê "Ta nhận người ủy thác mới ở chỗ này. Nếu ngươi không đến Tàng Kiếm sơn trang, mấy ngày sau ta cũng sẽ rời đi. Hiện giờ vừa lúc có thể dùng một hồ dược lực, cho ngươi khôi phục nội lực."

Hắn xách tương tư bên tay, đánh xuống một chưởng, lá tương tư nhất tề rơi rụng, chỉ để lại phần gốc đã trở nên tối đen. Dịch Hồi tìm một phiến lá tương tư nhỏ nhất, đưa cho Hoa Diệc Khê.

"Ăn luôn nó, ba canh giờ sau quay lại đây."

Hoa Diệc Khê nhìn Dịch Hồi, có thể khôi phục nội lực đối y mà nói cũng không thể nghi ngờ là một điều hấp dẫn, tuy rằng thân nội lực này cùng Tiêu Lạc Ngọc không đáng một đồng, nhưng nếu có thể khôi phục dĩ nhiên tốt hơn nhiều. Bất quá y cũng có chút do dự, tuy rằng Dịch Hồi chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng y cũng biết dược liệu này trồng nên tốn bao nhiêu công sức. Hơn nữa muốn trồng tại đáy hồ, yêu cầu thời gian không phải điều y có thể tưởng tượng.

"Nghĩ cái gì, không làm mấy thứ này mười năm qua ta làm sao giết thời gian. Chờ mấy ngày nữa ta đi rồi, không muốn ném bỏ cũng đem tặng người. Ngươi coi như là nửa đồ đệ của ta, ta cho ngươi có cái gì không đúng?" Dịch Hồi cười nói.

"Được rồi, ăn nó."

Hoa Diệc Khê nhìn phiến lá trên tay Dịch Hồi, khẽ nhíu mày, y chung quy vẫn cảm giác có gì không đúng, nhưng lại nói không nên lời là không đúng ở đâu, "Hay là..."

Dịch Hồi đem phiến lá cưỡng chế nhét vào trong miệng Hoa Diệc Khê. "Ta biết ngươi đứa nhỏ này trời sinh quật cường, trừ bỏ Tiêu Lạc Ngọc cũng không ai có thể làm cho ngươi chân chính tin tưởng, nhưng ta cũng là nửa ngoại lệ đi."

"Ta không phải không tin, chỉ là..." Dịch Hồi cùng y luôn luôn hợp ý, bởi vì y với người khác luôn luôn lạnh nhạt, từ nhỏ Dịch Hồi trong tim của y thậm chí là tồn tại như phụ thân. Nhưng cho dù như vậy, cũng không phải lý do y tiếp thu điều này.

"Tốt lắm, ba canh giờ sau lại đây, ngươi không đi nhìn Tiêu Lạc Ngọc sao, nhớ rõ không cần nói cho hắn biết chuyện này." Dịch Hồi dặn, xoay người đưa lưng về phía Hoa Diệc Khê phất phất tay, Hoa Diệc Khê bất đắc dĩ, cũng chỉ đành rời đi.

Một mảnh lá nuốt xuống bụng, Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể thậm chí có một tia ấm áp, phải biết sau khi đoạn gân mạch y không còn cảm nhận được loại khí lưu động này. Cất bước nhanh hơn, y vì sớm ngày đào tương tư ra, cũng bởi vì lo lắng cho Dịch Hồi, đã nhiều ngày không có trò chuyện với Tiêu Lạc Ngọc.

Rốt cục đi đến chỗ ở của hắn, lại phát hiện hắn không ở bên trong.

"Hoa công tử, Tiêu bảo chủ đi sương phòng Đông Nam, mới đi còn không đến thời gian nửa ly trà." Hạ nhân chờ ở bên nhìn thấy Hoa Diệc Khê thì lên tiếng. Tiêu Lạc Ngọc trước khi đi cố ý dặn gã nếu Hoa Diệc Khê trở về, nhất định phải nói cho Hoa Diệc Khê hướng mình đi. Hạ nhân cũng không dám chậm trễ bèn chờ ở chỗ này.

Hoa Diệc Khê gật gật đầu, đi đến hướng sương phòng Đông Nam.

Không giống Hoa Diệc Khê mệt nhọc một đêm, Tiêu Lạc Ngọc một đêm vô miên, thời điểm buổi sáng Thanh Thương lại đây nói Lung Mộc đã tỉnh, hắn liền đi qua.

Sau khi Lung Mộc đến Tàng Kiếm sơn trang luôn luôn mê man, cũng may y thuật Thanh Thương hơn người, sáng sớm Lung Mộc đã tỉnh lại, Thanh Thương liền tới thông tri Tiêu Lạc Ngọc.

Lúc Tiêu Lạc Ngọc tới, Lung Mộc đã ngồi dậy, nhìn không còn gì đáng ngại, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người cũng không có một chút huyết sắc. Tiêu Lạc Ngọc cảm thấy nếu nói hắn là xác chết còn chuẩn xác hơn, trừ bỏ tóc cùng ánh mắt, cả người đều nhợt nhạt dọa người.

"Lung Các chủ." Tiêu Lạc Ngọc nói, ngồi ở ghế bên giường. Lung Mộc nhìn Tiêu Lạc Ngọc, cũng hơi hơi cúi người, "Tiêu bảo chủ, hiện giờ Lung Mộc đã không còn là Các chủ của Linh Lung các, danh xưng Các chủ thật sự không đảm đương nổi."

Khi Lung Mộc nói chuyện, cho người ta cảm giác giống như là người trên đài hát hí khúc nhỏ giọng đọc lời hát, ngữ điệu quái dị vô cùng, còn may thanh âm của hắn có một loại cảm giác mềm mềm nhu nhu, cũng không đến nỗi phiền chán.

Tiêu Lạc Ngọc mỉm cười, không muốn dây dưa vấn đề xưng hô "Vậy Tiêu mỗ liền gọi một tiếng Lung huynh, nghe nói Lung huynh tìm Tiêu mỗ, không biết có chuyện gì?"

Lung Mộc nhìn mọi người chung quanh một vòng, trước đây mọi người nhìn thấy hắn, hắn đều hóa trang thật dày, hiện giờ nhìn kĩ mới phát hiện bộ dạng Lung Mộc cũng tuyệt đối có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, cho dù giờ biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, vẫn có thể thấy được dung mạo xinh đẹp của hắn.

"Ta mười lăm tuổi tiếp nhận Linh Lung các từ tay sư phụ, tuy rằng không đem Linh Lung các phát triển lớn mạnh, nhưng mười năm qua chưa từng khiến Linh Lung các suy yếu, trong chốn giang hồ, coi như là có thành tựu." Hắn chậm rãi nói "Chỉ trách ta, lầm người lầm mình, ta nhìn người không rõ, mới có thể lưu lạc thành tình trạng này."

Hắn nói xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Tiêu Lạc Ngọc đêm qua không cẩn thận nghe nên nhầm là Hoa Diệc Khê, hiện giờ hơi hơi dùng tâm một chút, liền nghe ra là Hoa Diệc Khê, trong lòng không khỏi vui vẻ, không cố kị kẻ khác, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài.

"Diệc Khê." Chỉ một đêm không gặp, Tiêu Lạc Ngọc lại cảm thấy không biết qua bao lâu, hắn đi lên trước ôm lấy y, "Dùng bữa sáng chưa? Có mệt hay không?"

Hắn không hỏi Hoa Diệc Khê tối hôm qua làm gì, chỉ cần Hoa Diệc Khê có thể trở về bên cạnh hắn là đủ. Hoa Diệc Khê lắc đầu, vội một đêm y đúng là có chút mệt nhọc, nhưng sau khi ăn phiến lá tương tư kia cảm giác đã khá lên nhiều.

"Sao lại tới nơi này?" Hoa Diệc Khê kỳ quái. Hôm qua Tiêu Lạc Ngọc còn chưa nói với y mấy chuyện này, hắn cầm tay Hoa Diệc Khê vào phòng, cho Tiêu Trì cùng Tiêu Vân canh giữ ở bên ngoài.

Nhìn thấy Lung Mộc, Hoa Diệc Khê cũng thoáng kinh ngạc. Ngược lại Lung Mộc vẫn luôn nhìn hai người nắm tay một chỗ, cuối cùng mới dời tầm mắt.

"Các ngươi, không sợ người khác biết sao? Nam tử yêu nhau, trái thiên đạo, không sợ bị người xem thường sao?" Lung Mộc hỏi.

Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu "Đây là chuyện của chúng ta. Lung Các chủ có chuyện chớ ngại nói thẳng, Tiêu mỗ có thể làm được đương nhiên sẽ cố hết sức."

Lung Mộc cười cười, nhìn Hoa Diệc Khê nói "Ánh mắt của ngươi so với ta tốt hơn nhiều." Hoa Diệc Khê lạnh lùng nhìn hắn một cái, không lên tiếng, ngược lại Tiêu Lạc Ngọc có chút chột dạ.

Đời trước Hoa Diệc Khê, trước khi chết không biết có cảm thấy mắt nhìn người của y thật kém hay không?

Một câu vốn khích lệ Tiêu Lạc Ngọc, nhưng mà hắn lại cảm thấy hết sức lo lắng. Tử Lạc cười lạnh một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn từ bỏ.

"Hiện tại Linh Lung các Các chủ là Lung Bình đi?" Lung Mộc cười lạnh "Bên ngoài xưng hắn là đệ đệ thất lạc nhiều năm của ta. Đệ đệ... ta là cô nhi lấy đâu ra đệ đệ."

"Nhưng thân phận này ngươi cũng từng tự thừa nhận." Thanh Thương nói. Lung Mộc đáp lại "Không sai, bởi vì chúng ta là tình nhân. Chúng ta đã cùng một chỗ ba năm."

Lung Bình vốn là một du hiệp trên giang hồ. Du hiệp có thể rất lợi hại, tỷ như Đao khách tán. Đương nhiên đa phần đều là tầm thường vô danh, môn phái chính quy sẽ không thu lưu du hiệp. Môn phái nhỏ du hiệp lại không muốn đi, vì thế liền có những trường hợp như vậy.

Lung Bình cũng vậy, hắn vốn không gọi Lung Bình, mà là Triệu Bình, trong chốn giang hồ một chút danh khí đều không có, nhưng có một ngày, hắn gặp một người, một kẻ có thể thay đổi vận mệnh của hắn.

"Khi đó ta đi Trung Nguyên làm việc, gặp hắn bị sơn tặc đuổi giết, vì thế cứu hắn. Lúc ấy hắn còn không biết ta là Linh Lung các Các chủ, nói là theo ta báo ân. Lúc ấy ta cũng không lưu tâm, sau lại thu hắn vào Linh Lung các." Lung Mộc cười nói, chỉ là tươi cười chứa nhiều phần chua xót.

"Sau khi hắn biết ta là Các chủ, chẳng những không kính sợ, ngược lại tìm rất nhiều lý do tiếp cận ta. Sau đó chúng ta dần dần thành bằng hữu, ta dạy hắn một ít võ công, rồi sau đó chậm rãi đề bạt hắn làm Đàn chủ, rồi thành Hộ pháp."

"Trong ba năm hắn trở thành Hộ pháp, chúng ta yêu nhau. Ta trước kia chưa bao giờ nghĩ qua chính mình sẽ yêu một người nam nhân, nhưng hắn là người đặc biệt, khi đó trong mắt ta, hắn là người thông minh lại cầu tiến. Trừ bỏ ta, cũng không thấy hắn thân cận với ai."

Lung Mộc từ nhỏ đã được Các chủ lúc bấy giờ thu dưỡng, cuộc sống cơ hồ là quá thuận buồm xuôi gió, tuy rằng võ công cao cường, nhưng đối với nhân tâm lại không hiểu biết.

"Sau đó, trong Các muốn chọn phó Các chủ, dựa theo ý của ta, dĩ nhiên là hắn đảm nhiệm." Lung Mộc thở dài, "Này đương nhiên là ta tư tâm, trong Các cũng có người phản đối, bởi vì thanh danh của hắn còn chưa đủ. Lúc này, hắn đứng ra, nói cử hành một lần luận võ, người thắng có thể lên làm phó Các chủ."

"Trừ hắn ra còn có ba người được đề cử, ba người bọn họ võ công cũng cao hơn hắn, nhưng hắn nói hắn không muốn dựa vào ta lên làm phó Các chủ, không muốn khiến ta chịu tranh cãi, khiến tất cả mọi người thấy ý nghĩ của ta không sai, ta cho rằng điều này đúng, vì thế trước khi luận võ, đem tâm pháp cao nhất truyền thụ cho hắn, lại cho hắn năm thành công lực của ta."

Những người khác đều nhíu mày, Lung Mộc này thật là quá tin người, ngay cả công lực bản thân cũng có thể tùy tiện cho đi.

"Sau đó hắn quả nhiên thắng, ta thật cao hứng, hắn cũng thuận lý thành chương thành phó Các chủ, cùng ta chưởng quản Linh Lung các, chính là thời gian này, có người phát hiện quan hệ chúng ta dị thường thân mật, vì thế hắn thương nghị cùng ta nói với bên ngoài rằng chúng ta là huynh đệ. Kỳ thật ta không để ý người khác biết chuyện này, nhưng hắn nói không muốn ảnh hưởng danh dự của ta."

"Người khác biết hắn là đệ đệ của ta, tự nhiên đối hắn càng thêm vài phần kính trọng, không tới một năm, sự vụ trong các hắn đều có thể tự quyết, nhưng chính là như vậy, ta vẫn không cảm thấy có gì không ổn, thẳng đến khi..." Nói tới chỗ này, Lung Mộc dừng một chút, oán hận, không cam, ngọt ngào, thống khổ, thương tâm, giãy dụa, từng bước từng bước xẹt qua trong mắt hắn, cuối cùng chỉ còn lại lạnh nhạt.

"Thời điểm công phu của hắn đã vượt qua ta, có một ngày, hắn đột nhiên thay đổi, không giống trước kia ôn nhu săn sóc, bắt đầu lạnh nhạt với ta, rồi sau đó mới nói cho ta biết, hết thảy đều là lợi dụng ta. Lúc trước sơn tặc đuổi giết hắn là người hắn thuê, mục đích chính là vì tiếp cận ta. Mấy năm nay ở bên cạnh ta, đều chỉ là vì giành lấy võ công tâm pháp. Có người phát hiện quan hệ chúng ta, cũng là hắn cố ý để họ phát hiện, chỉ vì có thể nói với bên ngoài hắn đệ đệ của ta, có thể dễ dàng tiếp nhận sự vụ trong các."

"Hắn phát hiện ta không còn cái gì có thể giao ra, liền hiện nguyên hình, nhưng hắn biết mình không có khả năng được hết thảy bang chúng ủng hộ, hạ cổ ngay trên người ta, khống chế ta, khiến ta nghe mệnh lệnh của hắn, dần dần mất lòng mọi người trong Các."

Thanh Thương gật đầu "Trên người hắn đúng là có huyết cổ."

Huyết cổ, là một loại dựa vào máu thân chủ đi dưỡng cổ trùng, nó dựa vào máu người, hơn nữa mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần, cần giải dược chuyên biệt áp chế, nhưng cho dù có loại giải dược này, trúng huyết cổ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bởi vì mất máu quá nhiều mà chết.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân Lung Mộc vì sao không có huyết sắc.

"Hắn khiến ta làm ra một số quyết định không tốt với Linh Lung các, rồi sau đó để hắn phản đối, như vậy mọi người càng ngày càng thất vọng với ta, cảm thấy hắn mới là Các chủ tốt, mà ngay cả một số trưởng lão vốn tử trung với ta cũng không còn tín nhiệm ta. Lần này tại luận võ ta thất bại, bọn họ càng thêm thất vọng." Lung Mộc cười lạnh.

"Vì thế đệ đệ tốt Lung Bình của ta liền nói mọi người bảo ta truyền vị trí Các chủ cho hắn, tự nhận có lỗi với Linh Lung các, một người đi du sơn ngoạn thủy. Chủ ý của hắn là muốn sai người giết ta, nhưng hắn nói như vậy quá dễ dàng cho ta, liền đem ta ném vào đám khất cái, để ta tự sinh tự diệt." Lung Mộc nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, không thể không nói, nếu hết thảy đều như Lung Mộc kể, như vậy Lung Bình này chính là võ lâm bại hoại.

Lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, người như vậy đã không đáng là người.

"Hắn hận ngươi sao?" Câu hỏi lại là của Hữu Yển, khiến tất cả mọi người có chút giật mình. Lung Mộc lắc đầu "Hắn hận ta, bởi vì ba năm hắn cùng ta một chỗ kia khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn cùng một người nam nhân một chỗ, là sỉ nhục lớn nhất của hắn." Lung Mộc cười ra tiếng, bàn tay che đi ánh mắt.

"Đúng vậy, cùng một người nam nhân một chỗ đương nhiên cảm thấy ghê tởm, nhưng ta cho tới bây giờ đều không hề ép buộc hắn, là hắn chủ động ở bên ta, là hắn nói yêu ta trước."

Mọi người phát hiện một giọt nước mắt từ kẽ tay hắn tràn ra, rất nhanh chảy xuống. Chỉ là tay Lung Mộc quá mức tái nhợt, khiến mọi người không biết vừa rồi nước mắt có phải hay không ảo giác.

Trầm mặc thật lâu, Tiêu Lạc Ngọc mới hỏi "Vậy ngươi tại sao tới tìm ta, tuy rằng ta biết chuyện này, nhưng dù sao cũng là sự tình nội bộ của các ngươi, ta không có tư cách đi quản. Đương nhiên nếu như ngươi hy vọng được bảo hộ, Tiêu mỗ vẫn có thể làm được. Nhưng Lung huynh phải đến Tiêu gia bảo."

Lung Mộc lắc đầu "Ta không phải vì vậy, mà là bởi vì trước đó ta nghe được bọn họ nói qua, tựa hồ là trong đại hội võ lâm lần này, cùng người nào đó có hiệp nghị, muốn khơi mào náo động, muốn đoạt bảo tàng trong Tàng Kiếm sơn trang, đạt tới mục đích xưng bá võ lâm, thậm chí chống lại Hoàng quyền. Cho tới bây giờ, ta chỉ biết có Lung Bình, Phượng Nhan, tựa hồ còn có hai người là đồng lõa của chúng, Bang chủ Cái Bang Lý Thú tựa hồ cũng bị uy hiếp."

Lung Mộc cười khổ, "Hiện tại võ lâm, ta cũng không biết có thể tín nhiệm ai, ta nghĩ qua nói với Chu Vân hoặc là Trọng Trầm Mặc, nhưng bọn họ phỏng chừng sẽ khư khư giữ mình, hiện giờ ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, hy vọng ta đây không có lần thứ hai nhìn sai người."

Tiêu Lạc Ngọc trầm mặc, Lung Mộc tiếp tục nói "Ta nhớ rõ bọn họ muốn diệt trừ ngươi, bởi vì ngươi là chướng ngại vật." Những lời này nói xong, biểu tình Hoa Diệc Khê nhất thời thay đổi, nếu nói vừa rồi là một hồ nước lạnh, như vậy hiện tại hồ nước sâu này nháy mắt liền kết thành băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy