CHƯƠNG 9

___________Nhà Hàng
Sau khi mua đồ. Đường Hi và Nhạc Mễ kéo qua một nhà hàng đồ Nhật. Cả hai kêu thật nhiều thức ăn , vừa ăn vừa nói.

"Đường Hi ! Em thích ai chưa ? Khi về nước nha"

Đường Hi mặt đỏ hết lên. Từ đêm ấy, cậu và Tần Phong có mối quan hệ rất tốt , đôi khi anh còn dẫn cậu đi chơi nữa. Cậu không dám nói sợ anh hai biết sẽ mắng cậu nên cứ giấu "Sao anh hỏi thế ?"

Nhạc Mễ thật ra đã biết người tên Tần Phong kia. Một lần vô tình thấy hắn nhắn tin với Đường Hi , hẹn cậu đi cafe. Nhưng anh muốn cậu nói sự thật "Hỏi vui thôi ! Em đã có người yêu chưa ?"

Đường Hi vẫn giữ ý "Đâu có ai"

Nghe những lời nối dối từ cậu , Nhạc Mễ bật cười "Vậy Tần Phong là ai ?"

Bí mật đã bị bại lộ. Đường Hi trừng hai mắt nhìn Nhạc Mễ "Anh biết hết rồi à "

"Còn muốn nói dối"

"Nhưng chúng em chưa hẹn hò. Chỉ đang tìm hiểu thôi "

"À à....đã làm gì chưa" - Nhạc Mễ kề sát tai Đường Hi thì thầm.

Cậu nghe qua liền giật mình , đáp nhanh"Chưa chưa "

Nhạc Mễ thấy phản ứng cậu thật buồn cười.

____________[10:30]
"NOM NOM NOM "
Điện thoại Nhạc Mễ reo lên

"Hello ! Nhạc Mễ đây ?"

Lâm Viêm nghe giọng cậu liền trách mắng "Trễ rồi còn không chịu về ?"

Nhạc Mễ nghe anh nói mới ra hiệu cho Đường Hi coi giờ. Đồng Hồ chỉ 10:30. Cậu hoảng hốt , cậu liền đổi giọng nũng nịu với anh "Em xin lỗi ! Anh đến đón em được không ?"

Lâm Viêm tức đến đỏ mặt "Ở đấy ! 20' nữa sẽ tới"

Nhạc Mễ vừa nghe đã biết kì này thảm thế nào đành "Dạ dạ" rồi cúp máy.

_______________Nhà

Sau khi lên xe , Lâm Viêm la cho Đường Hi một trận. Còn Nhạc Mễ thì anh không nói gì đến.

Vào nhà , anh đi thẳng lên phòng ngồi. Nhạc Mễ đi rửa mặt rồi từ từ lên phòng. Từng bước đi thể thiện từ nhịp tim của Nhạc Mễ. Cậu không biết anh sẽ làm gì. Thật kinh khủng.

Mở cửa ra , anh đang ngồi ở chiếc ghế sofa bấm điện thoại. Thấy cậu , anh đứng lên mở tủ lấy một bộ đồ ngủ quăng lên giường "Đi tắm đi !" Câu nói lạnh như băng khiến cậu run run nhặt lấy bộ đồ , đi vào phòng tắm.

Vừa tắm ra , cậu mặc đồ liền cảm thấy quá rộng , chiếc áo giường như che luôn chiếc quần cậu đang mặc. Nhạ Mễ đi ra , tay lau lau tóc "Áo anh rộng quá , em mặc không vừa "

Anh liếc nhìn cậu , không có biểu cảm , anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn.

Nhạc Mễ nãy giờ cảm thấy khó chịu bởi hành động của anh. Từ lúc nãy đến giờ chỉ nói với cậu được 3 chữ. Thật khó chịu. Cuối cùng , kìm chế không được Nhạc Mễ nằm trên giường lớn tiếng "Đi ngủ"

Lâm Viêm không nheo mày , giọng có chút bực dọc "Còn việc".

Nhạc Mễ càng thêm ấm ức "Anh không đến em không ngủ"

"......."

"Em muốn ngủ"- Cậu nũng nịu , như một con mèo nhỏ lăn lộn trên giường.

Anh rất thích thấy cậu như thế này. Rất đáng yêu , rất cần sự che chở của anh. Cơn giận ban nãy đã bị những lời kia làm thổi bay. Lâm Viêm đứng lên đi đến nằm cạnh cậu , nhắm mắt.

Rõ ràng là đến kế bên người ta rồi mà vẫn không chịu ôm. Cậu xoay qua ôm anh "Ngủ thôi ". Ôm anh chưa đủ , cậu lay lay anh "Anh ! Đừng giận mà"

Lâm Viêm mở mắt nhìn lên trần "Không có điều để giận"

Như thế mà nói là không giận, Nhạc Mễ nằm im suy nghĩ đêm nay muốn được anh tha thứ chỉ có một cách TRAO THÂN cho sói.

Cậu ngồi dậy , cởi chiếc áo thùng thìn kia ra "Đêm nay , anh muốn sao cũng được"

"Mặc áo vào ! "

Là sao ? Vậy anh muốn điều gì ? Cậu bị một cú bơ liền khó chịu mặc lại áo , ôm anh "Vậy anh đừng giận em nữa"

Lâm Viêm bây giờ mới chịu xoay qua nhìn cậu ,âu yêm nói "Chỉ cần em ngoan ngoãn thì anh sẽ không giận"

"Em ngoan ! Em sẽ ngoan"

Lâm Viêm hôn lên gò má căng mịn kia , xoay qua ôm cậu "Ngủ thôi ! Tối rồi"

_______________Sáng

Như ngày thường , anh đã đi làm , Nhạc Mễ làm thức ăn sáng. Kể từ ngày bị anh cấm đi học , tên Sở Kiệt kia cũng mất dạng. Cậu thì ở nhà học nấu ăn trên các trang mạng để làm cho anh , cuộc sống rất yên ổn.

Bỗng một phút chốc đầu óc cậu xoay nhanh , cả thế giới như đảo ngược.........cậu ngã ra sàn nhà .

Đường Hi vội vã chạy đến "Mễ Mễ ! Anh sao không ? Bị sao thế này ?"- cậu lúng túng hết lên , đỡ anh lên sofa rồi lấy khăn lau mặt anh.

Nhạc Mễ phút chốc từ từ tỉnh lại , nghe thấy Nhạc Mễ đang lo lắng ,cậu lên tiếng "Anh không sao rồi" - giọng nói vô cũng yếu ớt

Đường Hi như thở phào nhẹ nhõng , cậu nhìn sắc mặt Nhạc Mễ xanh xao "Để em bảo anh hai đưa anh đi bệnh viện"

Nhạc Mễ sợ anh lại lo lắng lung tung bèn từ chối "Không cần đâu ! Chỉ là xỉu thôi mà , anh cũng hay bị thế lắm. Mà chuyện này đừng nói cho anh ấy biết , kẻo anh ấy lại lo"

Đường Hi nghe anh nói cũng không có ý kiến , đành nghe theo "Ờm. Em biết rồi"

Nhạc Mễ ngồi dậy , đi ra sau bếp định làm lại thức ăn mới.

Đường Hi ngăn cản "Thôi thôi ! Chúng ta ra ngoài ăn đi , sẵn tiện đi dạo"

Nhạc Mễ ờm rồi cả hai đi thay đồ

----------------[10:30]
Sau khi đi ăn uống , dạo chơi. Bây giờ trời đã trưa. Cả hai cũng không muốn về nhà. Nhạc Mễ nảy ra ý kiến "Giờ là giờ nghỉ trưa ! Chúng ta đến công ty chơi với anh hai em đi"

Vừa nghe qua , Đường Hi đã hiểu tâm ý , mắt nheo lại "Chỉ có anh được chơi "

Nhạc Mễ cười cười , tay khoác vai cậu "Đi thôi"

"Taxi"

_____________Công Ty
Hai người đi vào công ty. Vừa định đi đến tiếp tân , Nhạc Mễ thấy Thiên Lạc cùng một người thanh niên cao cao , gương mặt thanh tú đang đi cùng , rồi xoa gọi Đường Hi "Thiên Lạc kìa "

Đường Hi nhìn theo phát hiện cạnh anh ba là một người mà hắn quen biết , biết rất rõ và người đoa không ai khác là Tần Phong. Cậu bỗng đỏ mặt , cúi đầu không nói thêm lời nào , Nhạc Mễ thấy cậu kì lạ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đành kêu "Thiên Lạc"

Thiên Lạc thấy hai người liền đi đến "Chào ! Đến đây có việc gì à ?"

Tần Phong đi đến thấy người kia đang cúi đầu , cậu bất chợt che miệng cười

"À không gì ? Chỉ là tiện đường ghé qua ấy mà"

Thiên Lạc nhìn qua chỗ Đường Hi khó hiểu rồi lên tiếng "Hai người lên trước đi. Mà ăn gì không tôi đi mua luôn ?"

"À không. Trên đường đã ăn rồi " - Nhạc Mễ từ chối.

Tần Phong thì không để ý gì ngoài cái con người bé nhỏ đang ngượng ngùng kia.

"Ờm vậy hai người lên đây trước đi"

Rồi Nhạc Mễ với Đường Hi đi lên. Đường Hi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm "Làm giật cả mình"

Câu nói tuy nhỏ , nhưng thang máy chỉ có 2 người nên Nhạc Mễ nghe thấy thắc mắc "Giật mình gì ?"

Cậu vội lắc đầu "Không có gì"

Nhạc Mễ biết ngay có vấn đề nhưng cũng không để ý , thôi kệ.

-----cóc cóc
Lâm Viêm đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi "Vào đi"

Nhạc Mễ thấy anh trong bộ vest sao càng thêm đẹp - mặc dù sáng nào cũng thấy anh mặc trước khi đi làm.

Đường Hi hô lớn "Anh hai"

Nhạc Mễ nhìn anh nhất thời không biết xưng hô thế nào , ngẫm một hồi mới hô "Anh"

Lâm Viêm thấy Nhạc Mễ đến nơi làm việc anh liền mừng như trúng sô "Hai người ngồi đi. Đến đây thăm anh à ?"

Đường Hi rất nhanh miệng đáp lại "Em với Mễ Mễ đi ăn sáng , mua sắm sẵn tiện qua đây "

Lâm Viêm mặt vẫn tươi cười "Thật vinh dự nhá"

Cả ba người liền cười lên. sau đó tiếp tục nói chuyện.

Nói một hồi Thiên Lạc đi mua đồ ăn trở về liền mở cửa đi vào , theo sau là Tân Phong. "Đồ ăn đây"

Nhạc Mễ liền đổi qua chỗ Lâm Viêm ngồi cạnh anh , Thiên Lạc ngồi vào ghế lẻ. Tân Phong nhìn tới nhìn lui chỉ còn chỗ kia.

"Sao còn chưa ngồi"- Thiên Lạc nhìn cậu.

Tần Phong cười gật đầu liền bước tới ngồi cạnh Đường Hi.

Đường Hi như đang ở Nam Cực không dám cử động , chỉ cúi đầu cảm nhận mùi thơm từ thân ảnh cạnh mình.

"Đây là Tần Phong , là thư kí mới của anh."- Thiên Lạc vỗ vai Tần Phong.

Tân Phong vui vẻ , chất giọng nam tính "Chào mọi người".

Lâm Viêm liền chỉ Nhạc Mễ "Đây là Nhạc Mễ , vợ của tôi"

Nhạc Mễ nghe anh nói mình như con gái liền tức giận nhéo eo anh "Chết này".

"Ao ! Trước sau thôi mà" - Anh vì đau nhíu mày nói.

Lâm Viêm tiếp tục chỉ qua người cạnh Tần Phong "Đây là ......."

Tần Phong liền cắt lời anh "Đường Hi".

Cả 3 người kinh ngạc. Thiên Lạc liền hỏi "Sao cậu biết ?"

Tần Phong buông đũa , gãi đầu cười "Tụi em quen biết nhau đấy mà"

Tần Phong , Tần Phong. Nhạc Mễ nãy giờ không để ý , khi cậu vừa dứt Nhạc Mễ liền nhớ lại và hiểu được con cáo Đường Hi kia. Nhạc Mễ cười cười châm biếm "Đường Hi à ! Phải đây là người mà em nói ......"

Đường Hi hoảng sợ liền cướp lời "Bạn em thôi"

Cả phòng im bặt. Lâm Viêm bật cười "Làm gì mà phản ứng mạnh thế ?"

Tần Phong cũng che miệng cười trước biểu hiện kia.

Nhạc Mễ nhìn Tần Phong có ý châm biếm "Tần Phong này ! Anh đã có vạn gái chưa ?"

Thiên Lạc liền cướp lời "Cậu ấy đào hoa lắm nha. Nhưng bây giờ thì hoa đã có chủ - là một nhân viên văn phòng xin đẹp"

Tần Phong nghe liền hoảng hồn " Đâu có ! Em chỉ giúp cô ấy vài chuyện vặt thôi"

Thiên Lạc nói tiếp "Thôi đi ! Tôi vừa nhìn là đã biết rồi. Giấu ai chứ người như tôi thì khó lắm"

Đường Hi chịu không được bởi những câu nói vô ý của anh ba liền ngước lên cười một nụ cười giả tạo "Cô ấy đẹp không ?"

"Voi cùng xinh đẹp. Đẹp hơn Phạm Băng Băng"- Thiên cười rộn rã.

Đường Hi cười tiếp rồi bình tĩnh lại "Em có chuyện rồi ! Em đi trước nhá". Nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên rời khỏi.

Mọi người thấy cậu vội cũng không ngăn cản. Người kia vừa đi , người này cũng lấy lí do bận rộn rồi đi theo. Chỉ có Nhạc Mễ hiểu chuyện này thôi.

------------------Hành lang
Đường Hi như mất hết bình tĩnh trong đầu cậu bây giờ rất rối [MoneyBoy là một thư kí rồi người nói thích mình đang thích một cô gái khác. ]. Cậu bây giờ chỉ muốn thật nhanh đi về nhà.

Tần Phon ra khỏi , anh liền chạy tìm cậu. Anh thấy cậu đang từng bước nặng nề "Đường Hi à"

Cậu nghe thấy liền nhíu mày muốn chạy đi , nhưng cậu muốn nghe những lời giải thích "Có chuyện gì ?"

Tần Phong cười tươi xoa má cậu "Em hiểu lầm rồi anh và cô.....l"

Khoé mắt cậu đỏ đỏ nhìn anh. Đường Hi giơ tay tát một cái lên mặt Tần Phong "Anh gạt tôi". Tát xong cậu hối hận rút tay lại "Tôi xin lỗi" cậu  quay lưng bỏ đi.

Tần Phong liền nắm lấy cậu "Đường Hi ! Anh không gạt em" - giọng nói anh yếu ớt nhưng chứa đựng sự chân thành từ chính con tim anh.

Đường Hi bật khóc xoay lại nhìn anh với hai hàng lệ "Anh không gạt tôi ! Vậy chuyện anh nói anh là trai bao ở quán bar ?"

Những lúc anh nhắn tin với cậu đều nói mình là trai bao. Và bây giờ sự giả dối lại giết chết anh một lần nữa "Anh......không..."

Nhạc Mễ cười nhạt "Anh không nói được chứng gì ? Chào anh tôi đi trước". Cậu bước đi , mỗi bước chân như nhấc cả bầu trời - một bầu trời đầy sự giả dối - Tần Phong nhìn theo cậu , muốn chạy đến nhưng sao   chân anh không thể bước tiếp được nữa.

___________________
HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top