CHƯƠNG 8

Tên kia nhào đến xé tung áo cậu ra , mặc kệ Nhạc Mễ vùng vẫy. Hắn hôn khắp nơi từ cổ xuống ngực rồi khoan bụng nõn nà của Nhạc Mễ.

Nhạc Mễ nhìn thấy hắn đang đùa giỡn với thân thể mình. Mặc dù vùng vẫy nhưng không làm lại hắn Nhạc Mễ bất lực nước mắt đầm đìa "Anh tha cho tôi đi. Tôi xin anh mà"

"Hôm nay , Sở Kiệt tôi đây không hãm được cậu , tôi không phải họ Trương"- Hắn thêm cuồng nhiệt hôn lấy cậu.

Nhạc Mễ trong lúc bí liền đập đầu mình vào đầu hắn một cái thật mạnh *Bộp*. Đầu Nhạc Mễ liền chảy máu khiến cậu loạng choạng , tên kia thì đã ngồi trên nền đất. Trong lúc mơ hồ cậu cầm được một cây gỗ từ một cái mặt bàn gãy. Sở Kiệp nhanh chóng đứng lên tức giận chạy đến định tát Nhạc Mễ nhưng cậu đã đập hắn một phát khiến Sở Kiệp bất tỉnh còn mình thì chạy thẳng ra cổng dưới ánh mắt mọi người. Cậu mở cổng chạy ra bắt một chiếc taxi "Chú ơi ! Chạy mau "

Người tài xế không biết gì làm theo chạy đi.

________________Nhà
Vào nhà , Nhạc Mễ loạng choạng vài bước thì ngã trên sân cỏ. Cậu nằm ấy bất tỉnh nhân sự.

Một hồi sau , Đường Hi  ra vườn chơi -Cậu bỗng nhìn thấy một người đang ngất xỉu trên bãi cỏ nhà mình. Đường Hi chậm chậm đi đến thì nhận ra đó là Nhạc Mễ. Cậu chạy ra ôm lấy người kia , đem vào nhà , đặt lên sofa , xoay qua gọi cho Lâm Viêm "Anh hai ? Có chuyện rồi "

Lâm Viêm đang ngồi ở phòng làm việc thư giản "Sao ! em lại làm ra chuyện gì à ?"

"Nhạc Mễ ! Cậu ấy ngất xỉu rồi , còn chảy máu nữa"

Lâm Viêm tắt máy chạy về nhà tất tốc.

_____________Nhà

Lâm Viêm chạy vô thì Nhạc Mễ đang nằm trên sofa , quần áo xộc xệch , Đường Hi đang xoa thuốc cho cậu.

Lâm Viêm lao đến như cơn bão "Em để anh"

Đường Hi nhanh chóng nhường chỗ cho anh rồi đứng lên "Để em đi nấu cháo"

Lâm Viêm ôm lấy Nhạc Mễ vào lòng mình "Em sao thế này ?"

Nhạc Mễ mơ mơ màng màng , với giọng yếu ớt "Hắn ....Hắn cưỡng bức em.."rồi nước mắt cậu rơi theo câu nói. Hai hàng lệ tuôn trên gương mặt đầy thống khổ kia khiến anh thêm đau lòng.

Lâm Viêm tức giận đến đỏ mặt , nhưng bây giờ thì hãy lo cho Nhạc Mễ trước. Anh ẵm cậu vào bồn tắm bật nước nóng để rửa sạch cơ thể cùng vết thương của Nhạc Mễ. Rồi đưa cậu lên giường , lấy hộp thuốc ra thoa cho cậu.

Nhạc Mễ bây giờ đã ngủ trong sự ân cần và dịu dàng của anh.

Lâm Viêm thấy Nhạc Mễ đang ngủ liền cầm điện thoại gọi cho Thiên Lạc.

Thiên Lạc đang vui vẻ trong bar thấy điện thoại của Lâm Viêm liền chạy vào toilet "Hello ! Anh hai có chuyện gì thế ?"

"Anh có một chuyện muốn nhờ em. Tối nay qua phòng anh "

"Ok ok"

Lâm Viêm buông điện thoại nhìn người trước mặt mình , trái tim như thắt lại , khiến anh đau lòng. Anh đứng lên đi vào phòng tắm thay đồ rồi lên giường nằm ôm cậu.

____________[20:00]
Lâm Viêm đã tỉnh dậy , anh nhẹ nhàng nhích người leo xuống giường.

Nhạc Mễ như đã đủ giấc cũng cục cựa như tỉnh dậy theo tiếng động của anh.

"Anh làm em thức giấc à ?"

Nhạc Mễ gương mặt đầy mệt mỏi thêm vết thương trên trán lúc xây xác với tên Sở Kiệp. Nhạc Mễ lắc lắc đầu.

"Em kể anh nghe , chuyện gì xảy ra được không ?"

Nhạc Mễ như thay sắc mặt , đôi mắt đỏ lên nhìn anh.

Lâm Viêm thấy mà đau lòng ôm cậu "Đừng khóc ! Em đừng khóc"

"Hắn ....Hắn...làm..nhục...em"

Lâm Viêm nghe cố gắng giữ bình tĩnh. "Hắn đã làm gì em?"

Nhạc Mễ nấc theo tiếng khóc kể lại tất cả mọi chuyện cho anh.

Lâm Viêm càng nghe càng tức. Nhìn Nhạc Mễ khóc mà lòng anh thêm chua xót -Hôn lên trán cậu "Không sao ! Không sao rồi".

______Thư Phòng Lâm Viêm

"Em phải điều tra tên Sở Kiệt kia cho anh !"

Thiên Lạc ngồi trên sofa, tay cầm tách trà suy nghĩ một hồi lâu "Tên này hình như con cháu nhà họ Trương."

Lâm Viêm nghe thoáng liền có chút ấn tượng "Tập đoàn Trương Mạnh Khải"

"Em không chắc ? Để ngày mai điều tra xong em sẽ báo lại cho anh."

Lâm Viêm tới vỗ vai Thiên Lạc "Anh nhờ cậu".

Thiên Lạc cũng chào rồi lui về phòng mình.Trên giường Lâm Viêm sờ sờ người Nhạc Mễ.

"Anh đừng đụng vào người ta. Hôm nay tâm trạng không tốt".

Lâm Viêm thất vọng nằm lại chỗ "Từ lần ấy , anh không được động vào em. Bây giờ phải bù đắp cho anh chứ"

Nghe anh nhắc đến chuyện đó cậu lại hầm hừ "Sao em chỉ gặp toàn những chuyện gì đâu không ? Ngày xưa là anh bây giờ là "

Lâm Viêm đã chặn lại bằng một nụ hôn , một nụ hôn thật sâu nhưng không muốn dừng lại , anh nhắm mắt lại cảm nhận nó một cách sâu sắc nhất.

Nhạc Mễ trong phút chốc bị cuốn theo những hành động của anh.

Lâm Viêm càng thêm hăng say , anh đè lên cậu , lưỡi đã tấn công vào khoang miệng cậu nghịch phá. "Em đang quyến rũ anh đấy con thỏ nhỏ à"

Nhạc Mễ xoay mặt qua chỗ khác không dám nhìn anh. "Em đâu có"

Lâm Viêm đứng xuống giường nhìn cậu "Chắc chứ ?"

Nhạc Mễ ngạc nhiên bởi hành động hiền từ của anh ,hiện tại cậu cũng muốn nhưng nói ra thì kì lắm chỉ lắc lắc đầu rồi nhắm mắt lại.

Lâm Viêm cởi hết quần áo làm lộ ra bờ ngực vòng cung đằng săn chắc cùng "Cậu nhỏ" đã bán cương - Anh nhảy lên người Nhạc Mễ.

Nhanh chóng anh trở thành một con sói điện cuồng hôn từ cổ cậu rồi xuống xương quai xanh. Cởi bỏ chiếc áo thun ba lỗ kia ra anh nhắm ngay điểm hồng trên ngực Nhạc Mễ mà đưa lưỡi mút lấy.

Nhạc Mễ chịu không được liên tục phát ra những tiếng động chết người "A....ah.....ơm...bên ...kia..."

Lâm Viêm cười gian manh "Mất kiềm chế rồi à con thỏ dâm đãng"

Nhạc Mễ tiếp tục rên rỉ "A....anh...ơm.....á.á"

Lâm Viêm đưa tay cầm lấy điểm hồng đó xoa thật nhanh rồi bóp mạnh khiến đầu óc người kia trở nên quay cuồng "á á ..anh...đừng...ân."

Anh cắn một cái rồi buông tha cho hai đầu ti sưng đỏ của cậu. Anh đi xuống cởi chiếc quần đùi bé xúi "chẳng che được gì" kia ra. Anh nhìn vật kia đã bán cương "Nó làm anh sắp chịu không được rồi"

Nhạc Mễ sau cơn mụ mị mở mắt ra nhìn thấy anh đang nhìn "vật kia" liền đưa tay đẩy anh ra ,xấu hổ "Không được nhìn nữa ! Anh không được nhìn mà"

Lâm Viêm bật cười khoái chí "Anh sẽ làm nó thêm ẩm ướt" ngay lập tức ngậm lấy vật kia mút liên tục

"Ơm...ah.....a...em..thật...dễ...chịu..."

Lâm Viêm không trả lời , liên tục làm cậu không thể thở nổi.

"Á..á...ơ...ơm..Bẩn...anh...bẩn...dừng.."

Lâm Viêm buống tha cho cậu vì đêm nay "nó" vẫn còn việc. Anh ngồi dậy tiến lên nhìn gương mặt đáng yêu kia "Thoải mái không ?"

Nhạc Mễ gật đầu

"Vậy em cũng làm cho anh đi"

Nhạc Mễ đỏ hết mặt "Em không biết....."

Lâm Viêm cười gian " thì những việc anh vừa làm với em đó"

Nhạc Mễ nhớ lúc trước mình cũng lén coi mấy phim đen , giờ chỉ cần làm nhưu thế , cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt thỏ con gật gật đầu.

Lâm Viêm thích thú nằm xuống bên cạnh - Nhạc Mễ ngồi đè lên người anh. Tay đưa xuống dưới vật to đã sớm trướng kia mà sờ sờ. Cái miệng nhỏ cũng nhẹ nhàng liếm khắp nơi từ cổ xuống quai xanh rồi đưa lưỡi mút lấy đầu ti của anh. Lâm Viêm nhìn xuống nhưng vẫn không khống chế được rên rỉ "À ... ơ.ơ..a"

Một hồi sau cậu cảm nhận như đã đủ , cậu cầm chặt vật to trướng kia rồi đưa đến tiểu huyệt của mình. Lâm Viêm cảm nhận được rất rõ đỉnh của cậu nhỏ mình đã chạm tới cái tiểu huyệt nhóp nhép kia. Nhạc Mễ khờ khạo nhanh chóng ngồi xuống- nỗi đau thấu tận ruột gan - Cậu chịu không được liền chảy nước mắt đầm đìa "Á...a..a..đau"

Lâm Viêm thấy cậu ngốc liền lo lắng đỡ cậu nằm xuống "Em làm thế sẽ bị thương đấy !" Rồi anh lấy một chai gel bôi lên tiểu huyệt cậu. Anh đưa một ngón vào thăm dò. Một ngón rồi hai ba ngón làm Nhạc Mễ cứ liên tục cuốn theo.

Cuối cùng , anh đỡ cậu nằm xuống. Anh cầm "vật kia" từ từ tiến vào.

"Á...a..ơm.."

"Em ổn chứ ?"

Nhạc Mễ nhắm mắt lại , hai hàng lệ lăn dài trên gò má - nghe anh hỏi cậu gật đầu.

Lâm Viêm rất nhẹ nhàng , những tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp cả phòng. Cuối cùng anh thúc một cái thật mạnh bắn hết vào bên trong cậu rồi rút ra. Dòng tinh dịch từ tiểu huyệt chảy ra rất nhiều kèm theo nhịp thở hổn hển của Nhạc Mễ.

Anh ẳm cậu vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi cả hai ôm nhau ngủ.

_________SÁNG [7:00]

Sau đêm qua , người dậy đầu tiên là Lâm Viêm. Anh mở mắt thấy người bên cạnh như một thiên thần đang say sưa ôm chặt lấy mình - đôi môi hơi mở để lộ hai chiếc răng cửa trắng tinh , đôi mắt to đang nhắm chặt , từng nhịp thở điều đặn trông như một con vật nhỏ.

Giây phút ấy kéo dài mãi mãi ......anh nằm im mắt thì cứ nhìn người kia thầm nghĩ | Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau , đừng rời xa anh dù chỉ một phút ........... |.

-------------[8:30]
Bây giờ con vật kia cũng đã bị cơn đau từ phía sau làm tỉnh giấc "Ây da"- Cậu mở mắt ra thấy anh nhìn chằm chằm mình tự nhiên nhớ chuyện đêm qua làm Nhạc Mễ đỏ cả mặt "Anh đừng nhìn nữa mà"

Lâm Viêm thấy hành động kia nhất thời hạnh phúc đến bật cười xoa xoa đầu cậu "Hôm nay còn biết ngại nữa à nhóc"

"Anh kêu ai là nhóc ?"

Lâm Viêm nhìn sâu vào cậu "Em đấy ! Nhóc "

Cậu ngồi dậy đẩy vòng tay anh ra. "Ây da" cơn đau kai vì cậu đột ngột ngồi dậy làm tổn thương khiến cậu hét lên.

"Có sao không ? Đau lắm à ?" Anh cứ lo lắng thái quá mà hỏi.

Nhạc Mễ đứng lên đi vào toilet không trả lời anh lấy một câu.

Anh nhìn cậu giận thì biết đã không có chuyện gì. Bây giờ chỉ lo xin lỗi người kia thôi.

___________Bàn Ăn

Hôm nay , Đường Hi là người làm đồ ăn sáng cho cả nhà

Thiên Lạc vừa ăn miếng đầu tiên "Ơm. Cũng được đấy nhá. Em ấy đi du học chỉ vài năm mà biết cả nấu ăn đấy"

Lâm Viêm cũng khen theo vài câu rồi xoay lại chuyện của Nhạc Mễ "Em điều tra thế nào rồi ?"

Thiên Lạc ngay lập tức buông đũa xuống "Hắn đúng là cháu của dòng họ Trương. Tên là Trương Sở Kiệt đang đi học chung trường với Nhạc Mễ , nổi tiếng là một tiểu thiếu gia có tiếng ở các bar khu H thị. "

-H thị : một khu phố của thượng lưu , tóm lại là thiếu gia với tiểu thư. -

"Ơm ! Tên này anh giao cho em. Nhạc Mễ , em đừng đi học nữa , hãy ở nhà với Đường Hi đi"

Nhạc Mễ đang ăn nghe anh lập tức có phản ứng "Không được ! Bố mà biết , thì..."

Lâm Viêm chưa cho cậu nói hết câu đã chặn "Nếu ông hỏi thì cứ nói em đến làm ở công ty anh"

Đường Hi ngồi nghe cũng thêm lời "Đúng rồi đấy ! Lần trước là cậu may mắn. Lần sau thì hắn không biết còn làm ra chuyện gì "

Nhạc Mễ nghe mọi người nói chỉ biết "ờm" rồi ăn tiếp.

_____________[19:00]
Thiên Lạc với Lâm Viêm đã có hẹn với khách hàng nên đã đi ra ngoài. Đường Hi với Nhạc Mễ đang trên sofa ăn trái cây coi tivi

"Buồn quá ! Tôi mới về Trung Quốc đã bắt tôi chết vì chán.....hơizzz"

Nhạc Mễ nhìn Đường Hi , cậu cũng nhận được sự buồn chán lúc này. Chợt nghĩ ra một sáng kiến "Chúng ta đi mua sắm không ? Nơi đó đông người không sao đâu ". Vì qua chuyện kia khiến mọi hoạt động của cậu đề bị thu hẹp lại. Kể cả đi đâu cũng phải xin anh.

Đường Hi nghe tới mua sắm mắt liền sáng như mặt trời "Đi đi ! Gọi cho anh hai đi mà. Mễ mễ tuyệt nhất"

Lần đầu tiên Đường Hi kêu Mễ Mễ làm cho Nhạc Mễ ớn cả người với những hành động mèo còn kia "Rồi ! Chúng ta đi"

-----
"Alo ! Em với Đường Hi đi mua sắm một tí nha "- Nhạc Mễ làm nũng với anh

"Anh sắp về rồi ! Đợi anh về sẽ đưa hai người đi "

"Khi nào anh về ?"

"Khoảng 9h"

"Không được ! Lúc ấy đâu còn mở cửa. Em đi taxi được rồi"

"Ờm. Vậy khi nào về gọi anh. Anh đến đón hai người"
------------
Đường Hi với Nhạc Mễ nhanh chóng thay đồ rồi đi đến khu mua sắm.

"Cái này hợp với anh nè Mễ Mễ"

"Cái này cũng đẹp nữa"

Hai người cứ thế mua một đống đồ. Và không biết họ đang bị theo dõi ....

____________________
HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top