CHƯƠNG 5

___________Trong Xe
Trời đông tháng 11 làm cho tuyết càng dày đặc. Nhiệt độ bây giờ đã xuống tới âm độ.

Sau khi mua đồ. Lâm Viêm chở Nhạc Mễ đi đến một nhà hàng đồ Trung. Vào ghế cả hai ngồi đối diện. Mặt Nhạc Mễ bây giờ chỉ còn tức giận sao anh lãng phí như thế.

Lâm Viêm gọi món xong ngồi uống nước. Anh đưa mắt lên nhìn người kia đang giận mình "Thôi ! Không đâu. Anh chỉ làm điều anh có thể thôi không quá sức đâu"

Cậu tức giận lên tiếng "Nhưng rất lãng phí. Nó hơn cả tiền thuê phòng của em trong 4 tháng đấy"

Lâm Viêm nghe cái so sánh kia mà mắc cười. Anh nhìn cậu "Em hãy trả phòng đi ở cùng anh"

"Sao được ! Nhà anh còn....."

Lâm Viêm uống ngụm nước "Ba với Mẹ anh đã định cư ở Pháp được 3 năm chỉ còn mình anh ở lại Trung Quốc với một đứa em. "

Mặc dù đã là người yêu của nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh mới kể cho cậu nghe về anh. Cậu lại tò mò hỏi thêm "Mà anh là gì mà giàu thế ?"

Lâm Viêm cười khiêm tốn " anh quản lý công ty giúp bố "

"Công ty gì "

Lâm Viêm thấy cậu tò mò liền kề sát tai cậu nói vừa đủ nghe "Đá Quý"

Nhạc Mễ lần nữa như sét đánh ngang tai. Cậu lắp ba lắp bắp "Đ....á...q..u..ý"

Lâm Viêm không lên tiếng. Đồ ăn vừa lúc đem lên. Anh gắp đồ ăn rồi gắp cho cậu "Ăn đi bảo bối".

Nhạc Mễ đã chịu cú sốc quá lớn nên chưa thể ngui ngoai giờ chỉ xơi vài đũa. Đầu thì suy nghĩ về công việc của anh.

Vừa ăn anh lên tiếng để đập tan bầu không khí ấy "Vậy ngày mai anh sẽ đến giúp em chở đồ"

"Đồ gì ?"

"Thì dọn đến nhà anh ở. Em ở đấy không hợp. "

"Thôi em ở đấy được rồi."

"Không được. Quyết vậy đi mai anh qua sớm. "

Ngày mai là chủ nhật cũng bắt đầu tuần nghỉ đông của trường Nhạc Mễ.

Đồng hồ chỉ 8:00 anh đã đến thu dọn đồ đạt cho cậu. Chia tay Jen làm Nhạc Mễ cũng thêm buồn. Nhưng biết sao được phải tập làm quen với mọi thứ. Jen cũng không kiếm thêm người thuê phòng nữa chỉ một mình một phòng cho thoải mái dù gì tính chất công việc của cậu ấy đủ để chi tiêu hàng tháng.

Sau khi dọn về nhà anh sắp xếp đồ đạt thì trời cũng tối dần. Vì trời đông nên quán cafe cũng đóng cửa. Nhạc Mễ đi tắm ra mặc một chiếc quần jogger dài mặc áo len dày rồi đi ra phòng khách thì thấy anh ngồi trên sofa coi tivi. Cậu đi đên ngồi vào người anh. Lâm Viêm nhìn cậu rồi nói "Sao không mang vớ. Trời đang lạnh đấy"

"Em quên. Em đi ngay"Rồi cậu đứng lên lấy vớ mang vào. Sau đó đi đến ngồi vào lòng anh. Lâm Viêm vòng tay ôm cậu "Ở đâu thế nào ?"

"Rất tốt. Nhưng em thắc mắc nhà anh to như thế này mà ngày thường chỉ có anh thôi sao ?"

"Ờm. Anh còn 2 đứa em. Thiên Lạc thì suốt ngày ở cùng bạn gái. Đường Hi thì đang du học ở Úc được 3 năm. Năm nay nó chắc sẽ về . "

Nhạc Mễ thầm nghĩ anh là một người tử tế , khiêm tốn còn rất lịch sự bây giờ còn mang thêm vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Thật khiến cho cậu càng mê. Nhìn mãi không thể lìa mắt.

Anh thấy cậu mãi nhìn mình liền cúi xuống hôn một cái lên trán cậu. Rồi lấy tay xoa xoa tóc "Coi phim đi"

Vậy là Nhạc Mễ hạnh phúc ôm người kia coi phim đến tối. Coi hết phim. Nhạc Mễ ngáp buồn ngủ vậy là đứng lên bỏ mặt người kia đi vào phòng ngủ.

Lâm Viêm ngoài đây tắt Tivi cũng đi vào phòng nằm cạnh Nhạc Mễ. Nằm nhìn cậu lúc này thật gợi tình mà vì người kia đang ngủ không nỡ làm. Đành ôm cậu nhắm mắt im lặng ngủ.

________________[7:00]
"Reng Reng Reng"

Tiếng chuông điện thoại của Lâm Viêm vang lên. Tiếng điện thoại lớn reo khắp phòng. Lâm Viêm tỉnh giấc sợ người kia cũng đang tỉnh giấc liền bật điện thoại lên "Hello ! Lâm Viêm nghe ?"

Bên đầu dây bên đây Thiên Lạc ( em trai của Lâm Viêm ) " Anh ơi ! Hôm nay có cuộc họp lúc 10h đấy. Anh quên rồi à "

Lâm Viêm bây giờ đã tĩnh hẳn. Người kia thì đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Anh nghe máy rồi trả lời "Anh biết rồi. Anh sẽ đến ngay"

Lâm Viêm leo xuống giường vào toilet tắm rửa rồi ra thay đồ chuẩn bị đi làm. Người kia vẫn chưa hay biết gì vẫn còn ngủ. Anh lấy một tờ giấy ghi chú mày vàng ghi vài chữ { Anh đi làm sẽ về ngay. Thức dậy thì xuống bếp làm đồ ăn đi anh về rồi chúng ta cùng đi ăn } Rồi anh ra xe đi đến công ty

__________Công Ty
NZS là một tập đoàn lớn chuyên về Đá Quý và các đồ trang sức. Hằng năm lợi nhận đều trên hàng tỷ nhiều lần. Từ khi Lâm Viêm được bố giao cơ ngơi và rút lui sang Pháp định cư cùng vợ thì công ty ngày càng ăn nên làm ra. Hiện tại anh còn một chuỗi khoảng 10 cửa hàng thời trang lớn tại Pháp giao cho bố quản lý để bớt nhàn chán về già. Nhưng gia đình Lâm Viêm còn có thêm 2 người em là Thiên Lạc - Đường Hi cả hai đều là nam.( còn có cong không thì hồi sao sẽ biết ). Công Ty được hai anh em hợp sức nhưng người đứng đầu là Lâm Viêm thứ hai là Thiên Lạc. Còn Đường Hi nhỏ hơn Nhạc Mễ vẫn còn đang học - 17 tuổi.

Tại nhà xe , chiếc lexus màu đỏ đã yên chỗ. Anh bước vào thang máy bấm tầng 10.

Thang máy tới nơi Lâm Viêm bước ra đầu khí chất của một người lãnh đạo. Mọi người rất thích cách chỉ đạo của anh. Nó không quá nghiêm nhưng không hề buông lõng. Và đặc biệt anh rất hào phóng và rộng lượng. Nên cả công ty ai cũng thích anh. Đi vào phòng anh ngồi xuống nhìn đồng hồ. [8:30]. Anh mở máy tính lên coi doanh thu tháng này qua bản gửi của Thư Kí Vân. Coi hết vẫn không có gì lạ lắm. Anh tựa người vào ghế thư giản.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi"

Thiên Lạc bước vào. Một chàng trai tầm 20 mái tóc xám khói thân hình rắn chắc. Cao tầm 1m85. Nhưng lại có một làn da trắng mút nhìn như một thiên thần giữa đời thường.

"Dạ anh hai ! Đây là bản thảo cho bộ trang sức Lục của bên khâu thiết kế"

Lâm Viêm nhận lấy mở ra xem. Một bộ bông tai hình chiếc lá màu xanh lục cùng sợi dây chuyền và chiếc nhận cùng kiểu. Trông rất hợp với những phu nhân quý tộc.

Lâm Việm gật gật đầu ra vẻ hài lòng. "Được"

"Em muốn tặng bộ này cho mẹ đấy. Vì nó rất hợp với mẹ"

" Tuỳ em thôi "

Thiên Lạc bĩu môi ra vẻ coi thường "Anh đấy ! Không lúc nào tặng mẹ cái gì. Cứ chăm chăm làm việc"

Lâm Viêm không nói gì. Vì anh vẫn tặng mẹ mình quà mỗi tháng. Chỉ là không thích ra vẻ thôi.

"Mà anh hai này ! Lát nữa em dọn đồ về nhà đấy. Em với Ellsa chia tay rồi. "

Chia tay mà nói với Thiên Lạc thì không có gì bất ngờ. Vì trong một năm cậu quên 10 cô là chuyện thường.

Lâm Viêm lên tiếng "Hết muốn ăn chơi rồi à ? Nhueng mà nhà bây giờ có thêm người rồi"

Thiên Lạc vui vẻ cho ông anh mình "U u u ! Hôm nay anh em đã yêu rồi. Người đó ra sao có đẹp không. Body có đẹp không ? Đã "làm" chưa ?"

Một tràn tuông ra khiến anh đau đầu. "Thôi ! Về nhà sẽ biết. Đừng có ăn hiếp người ấy là được rồi"

Thiên Lạc hí hửng lên tiếng "Em mà đụng người ấy thì năm sau em không thể gặp lại bố mẹ rồi"

Lâm Viêm nghe nói thì thấy gì đó lạ trong câu nói liền hỏi "Năm sau bố mẹ về à ?"

"Không ! Em muốn qua chơi với bố mẹ 1 tháng thôi. "

Lâm Viêm tĩnh lại. Lúc này đã tới giờ hợp. Cả hai đứng lên đi mất.

_______________Nhà
Nhạc Mễ tỉnh lại sau một đâu ấm ấp. Cậu đứng lên cả người đau mỏi liền vặn người vài cái rồi đi vô toilet vệ sinh. Vừa vào thì tờ giấy note ( ghi chú ) đã dán trên sẵn. Cậu đọc xong cười vui vẻ rồi tiếp tục công việc. Nhạc Mễ đi xuống lầu , vào bếp , cậu mở tủ lạnh lấy hai cái trứng rồi mở bếp chiên. Cậu đi thêm hai cái sandwich rồi ra bàn ngồi ăn.

Ăn no nê cậu ra ghế mở tivi xem bán thời gian. Coi được nửa tiếng thì tiếng chuông cửa vang lên "Tính tinh". Rồi người kia đi vào. Nhạc Mễ nghĩ anh đã về liền đứng giậy chào đón. Nhưng trước mắt cậu là một cậu học
sinh da trắng ,cao khoảng 1m67 ,thân hình nhỏ gọn lại có một gương mặt xinh xắn kiểu nữ tính.

"Cậu là ai ?"- Đương Hi nhìn Nhạc Mễ đang đứng trước mặt cậu điến người.

"Tôi ...tôi...."- Bây giờ cậu không biết phải xưng hô thế nào nữa. Nhưng không trả lời thì rất mất lịch sự đánh nói "Tôi là bạn của Lâm Viêm"

Đường Hi lạnh lùng như băng ngàn năm hừ rồi hỏi chấp vấn cậu "Bạn như thế nào ? "

Rồi xong . Câu nói này lại thiệt khó đối với Nhạc Mễ. Nhưng đâu ngoài cửa vang lên "Là người của anh"- Lâm Viêm.

Đường Hi nhìn thấy anh hai liền trở về với độ tuổi 17 của mình. Chạy tới ôm anh "Anh hai !".

Lâm Viêm nhìn đứa em nhỏ bé này thiệt thương ôm lấy "Đường Hi à ! Em học thế nào rồi ?"

Cậu buông anh ra ngưỡng đầu nhìn anh "Em học xong rồi. Đã tốt nghiệp loại A "

Lâm Viêm cười tít mắt khen thưởng "Thật tốt. Em muốn anh thưởng gì ?"

Thiên Lạc cũng vừa lúc vào nhà nhìn thấy cũng vui mừng nói "Đường Hi em về rồi à ?"

Đường Hi nhìn thấy anh ba cũng vui vẻ chạy tới ôm anh.Rồi cậu nhanh chóng buông ra trả lời câu hỏi anh mình "Em đã tốt nghiệp rồi."

Nhạc Mễ nãy giờ như một pho tượng được tạc lúc nào cũng không hay. Nhạc Mễ thấy mọi người đứng liền nhỏ tiếng "Hay chúng ta vào sofa nói tiếp đi"

Lâm Viêm bây giờ nhìn đến người kia rồi cả 4 người đi vào sofa. Nhạc Mễ với Lâm Viêm ngồi đối diện hai người kia.

Đường Hi bây giờ lại chú ý đến người cạnh anh hai mình "Người này là ?"

Thiên Lạc cũng hướng mắt vào Nhạc Mễ "Đây là người anh nói sao ?"

Lâm Viêm tựa lưng vào ghế "Ờm. Đây là Nhạc Mễ cũng là người yêu của anh "

Đường Hi và Thiên Lạc như đứng hình khi nghe anh mình nói. Nhưng đâu ai dám nói gì. Yên tĩnh thật lâu rồi Đường Hi lên tiếng "Cậu là Nhạc Mễ ? Hiện tại làm việc gì ?"

Nhạc Mễ im nãy giờ mới được lên tiếng "Tôi vẫn còn đi học"

Đường Hi không nói gì đưa mắt nhìn Nhạc Mễ nhận xét. Thiên Lạc cũng nhìn cậu.

Lâm Viêm cho họ nhìn rồi lên tiếng "Chúng ta đi ăn đi !"

Đường Hi nghe anh hai nói liền vui mừng la lên "Được đấy em đã thèm đồ ăn Trung Quốc lâu lắm rồi"

Thiên Lạc khoác vai đứa em út "Vậy hôm nay cho em ăn thật đã"

Đường Hi nghe anh ba nói liền vui thích nịnh hót "Anh ba thật tốt"

Lâm Viêm xoay qua nói với Nhạc Mễ "Em cũng lên thay đồ đi"

Nhạc Mễ còn dám nói gì nữa. Liền đứng lên chạy vô phong chọn một bộ trong số bộ anh mua lần trước rồi nhanh chóng thay ra.

Xuống nhà , bốn người cùng ra xe lái đến nhà hàng.

___________Nhà Hàng
Đường Hi cực kì háo hức với nhà hàng đậm chất Trung Hoa này. Cực kì cổ điển và lộng lẫy.

Lâm Viêm nắm tay Nhạc Mễ đi sau lưng hai người kia. Vào bàn , bốn người ngồi xuống.

Người phục vụ nhanh chóng đi đến hỏi "Quý Khách dùng gì ?" 

Lâm Viêm cầm menu đưa cho Đường Hi bảo "Em muốn ăn gì thì gọi. Hôm nay tuỳ em quyết "

Đường Hi nhìn sơ qua cái nào cũng ngon liền bảo "Mỗi thứ một món đi"

Nhạc Mễ trớ mắt nhìn rồi thầm nghĩ. | anh em nhà này đúng là thật giống nhau. Ai cũng phung phí.ở Thẩm Yên thì làm sao biết đến mấy thứ này. |

Lâm Viêm nhìn biểu cảm của Nhạc Mễ thì liền cười. "Bây giờ thì em thấy anh đâu có xài phí đâu , đúng không ?"

Nhạc Mễ cười cười "Đúng vậy".

Đồ ăn dọn lên Đường Hi ăn mỗi thứ một miếng vân còn chưa đã liền ăn hết mọi thứ. Cả 3 người chỉ nhìn cậu ấy thầm thương cho nhưng ngày cậu ấy ở Úc.

Ăn xong cả ba đi về nhà , Lâm Viêm sắp xếp phòng cho Đường Hi với Thiên Lạc. Rồi trở về phòng lên giường ngủ cùng Nhạc Mễ.

____________________
HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top