CHƯƠNG 4
___________Nhà [6:30]
"Reng"- Điện thoại Nhạc Mễ reo lên.
Cậu bị tiếng điện thoại ầm ĩ làm tỉnh giấc. Cậu lòm còm ngồi dậy bắt máy "Hello ! Nhạc Mễ nghe đây"
Lâm Viêm ngồi trong xe nhìn lên lầu trả lời "Tiểu Mễ dậy chưa ! Mau xuống anh đưa em đi học"
Nhạc Mễ nghe giọng anh như một liều thuốc tỉnh hẳn "Em mới dậy ! Anh đợi em 10' nha"
"Ờm. Bye em yêu"
Nhạc Mễ đỏ mặt ngồi dậy lấy một bộ đồ chạy vào toilet tắm thật sạch sẽ. Tắm xong cậu chạy xuống thấy chiếc hơi màu đỏ của anh, liền chạy đến mở cửa ngồi cạnh anh. "Anh đợi em lâu không ?"
"Lâu lắm. Nhưng với em anh có thể chờ cả đời"
Nhạc Mễ nghe anh buông lời đường mật liền nói "Anh đấy ! Miệng mồm quá. "
Lâm Viêm cười hì hì rồi lái xe đến trường.
______________Trường
Xe ngừng lại , Nhạc Mễ định mở cửa anh liền nắm lấy tay cậu "Hôn anh đi "
Nhạc Mễ bị nắm tay không xuống được liền xoay qua nhíu mày nhìn anh "Cho em đi"
"Hôn anh đi "
"Người ta thấy đó. Vậy thì phiền lắm"
"Anh không sợ. Mình yêu nhau thì có gì xấu hổ"
Nhạc Mễ hết cách liền chòm qua như ban cho anh một nụ hôn rất nhanh rồi ngồi lại. "RỒI ĐẤYYYYY"
Lâm Viêm không buông tay cũng chòm qua hôn cậu một nụ hôn thật lâu rồi thả tay "Như vầy mới được"
"Anh đúng là ....... ăn gian" rồi lập tức chạy đi mất.
Lâm Viêm ngồi trên xe cười nhìn theo thân ảnh kia.
___________Chiều[ 4h ]
Nhạc Mễ ra cổng thì anh đã tựa vào xe chờ sẵn. Nhạc Mễ nhìn thấy liền đi chầm chậm đến "Anh đến từ lúc nào "
Lâm Viêm nhìn con nai của mình , vui mừng nói "Không lâu lắm"mới đến thôi"
"À"
Lâm Viêm mở cửa xe hơi cúi người "Mời Tiểu Mễ thiếu gia"
Nhạc Mễ sợ bị nhìn liền chạy vào xe yên vị chờ anh. Lâm Viêm vòng qua kia mở cửa rồi vào ngồi "Chúng ta đi ăn nhé ?"
"Ờm"
Rồi chiếc xe lăng bánh đi mất. Sau khi ăn chiều. Anh chở cậu đến quán Cafe rồi về nhà.
____________Tối [ 7h ]
Hôm nay rất sớm anh đã đến. Bây giờ quán chỉ còn le que vài người. Anh đi vào ngồi ,Nhạc Mễ thấy anh thì chạy ra vui mừng như trúng số. "Chào Quý Khách . Xin hãy gọi nước ạ ?"
Lâm Viêm nhìn con nai đang làm việc không muốn trêu cậu liền nói "Như cũ"
Nhạc Mễ nghĩ ngay rồi bật thành tiếng "Cafe ít đường"
Lâm Viêm ờm rồi cho cậu rời đi. Đến 8h quán bây giờ như thường lệ chỉ còn 2 người. Nhạc Mễ liền đi đến kéo ghế ngồi kế anh.
Lâm Viêm cùng lúc vừa xong việc nhìn cậu "Mệt lắm à ?"
Nhạc Mễ gật gật đầu đôi mắt chớp chớp nhìn anh.
Lâm Viêm nhìn cậu trông rất dễ thương liền hôn một cái rồi gian tà nói "Anh rất nhớ hôm ấy"
Nhạc Mễ bị trêu quá liền ngại đỏ mặt "Anh đúng là sát lang"
"Hay chúng ta....."Anh liền tiến lại gần cậu nói nhỏ.
Nhạc Mễ như tiếp điện lúc này cũng cao hứng liền nói nhỏ rất quyến rũ "Ở đây à ?"
Anh càng tiến sát lại gần hơn. Tay cũng sờ soạn khắp nơi.
Nhạc Mễ lên tiếng "Oái ! Em chỉ đùa thôi". Rồi cậu đẩy anh ra chạy vào.
Lâm Viêm đứng đây với "cậu nhỏ" đang bán cương nhìn hắn đầy tức giận.
Một lâu sâu Nhạc Mễ mới đi ra với thế phòng bị. Lâm Viêm ngồi uống nước đọc sách không để ý gì đến người kia nữa.
Nhạc Mễ nhìn thấy anh không quan tâm liền pha nhiều trò để anh để ý mình nhưng cuối cùng thì một ánh nhìn cũng không có. Nhạc Mễ biết anh đã giận với trò đùa của mình liền lấy ghế ngồi cạnh anh tựa vào vai anh nũng "Thôi ! Em xin lỗi mà. "
Lâm Viêm vẫn đọc sách không thèm để ý.
Nhạc Mễ lay lay anh "Thôi mà ! Em xin lỗi mà. Anh mà không tha lỗi thì em buồn lắm đấy"
"........."
Nhạc Mễ liền đứng lên xoay lưng đi từ từ vào trong. Vừa đi vừa suy nghĩ | Kêu em đi. Em giận đấy. Anh ấy không kêu mình thiệt à ? Đi vào cũng không cản|
Cậu xoay lại thấy anh ngồi đấy mắt dán vào cuối sách. Cậu đi đên giựt cuốn sách ra hôn anh.
Nụ hôn rất nhanh. Lâm Viêm lúc này nhìn lên cậu. Nhạc Mễ cũng nhìn anh nói "Sao ! Muốn lắm à ?"
Lâm Viêm cười nhạt "Đưa sách cho anh đi "
Nhạc Mễ tức giận giữ lấy cuốn sách "Em không trả đấy. Anh từ lấy đi" nói rồi cậu bỏ cuốn sách vào trong áo mình.
Lâm Viêm thích thú đứng dậy tiến gần lại ôm cậu "Anh không muốn nữa. Trả sách anh đi"
"Không muốn. Như vậy sao giận người ta?"
Lâm Viêm hôn lên môi cậu. Anh cười cười nói "Anh chỉ muốn biết em có quan tâm anh không thôi. Nhưng bây giờ thì biết rồi. Em rất yêu anh"
Nhạc Mễ vui vẻ áp đầu vào ngực anh ngại ngùng. "Anh đấy. Đồ lắm trò......."
Lâm Viêm ngồi xuống ghế.Kẻ kia thì đặt chiếc ghế kế bên anh ngồi tựa đầu vào vai anh thầm thì "Anh tại sao lại thích em ?"
Lâm Viêm nghe con nai nhỏ của mình vu vơ hỏi nghr rất buồn cười nhưng anh lại nén lại vì sợ ai kia giận. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình "Tại vì em trong mắt anh rất đặt biệt. Rm học giỏi - không muốn trông chờ vào anh còn có thể nói em không yêu anh vì tiền như những người khác - Còn biết pha cafe cho , sau này em sẽ ở nhà pha cho anh mỗi sáng. Và điều đặc biệt là................."
Lâm Viêm chưa nói xong thì người kia đã ngăn lại bằng một cái ôm thật chặt. Nhạc Mễ ôm rất chặt , như muốn giữ anh mãi mãi trong trái tim màu hồng của cậu.
Lâm Viêm thấy thế nên im lặng rồi ôm ôm cậu nói "Em đấy ! Sau này không được nhõng nhẽo nữa. Và không được nghịch ngợm nhé" Anh kề sát vào mặt cậu nói rồi cắn nhẹ lên mũi cậu một cái.
Nhạc Mễ nghe anh nói rất cảm động như sắp khóc như vẫn giữ cảm xúc rồi ôm anh. Bây giờ cậu mới lên tiếng "Anh đấy ! Mai mốt còn đến mấy quán bar thì đừng trách em ...."
Vì chưa nghĩ tới nên nói đến đấy cậu đã hết biết nói gì. Cậu ngưng lại suy nghĩ.
Lâm Viêm thấy cậu liền cười nheo mắt "Em thế nào ?"
"Em sẽ..........."
"Thế nào?"
Nhạc Mễ bất chợt nghĩ nói "Thì em sẽ không cho anh thấy được mặt em ....."
Lâm Viêm bịt miệng cậu lại "Không nói nữa. Em hư rồi"
"Em không hư"
Lâm Viêm cười con nai nhỏ rồi ôm cậu. Cả hai nhìn lên trời. Vì chỗ hai người ngồi cũng gần cửa nên cũng thấy được khung cảnh bẻn ngoài. Lâm Viêm nhìn lên bầu trời đầy sao rồi có một ánh trăng to rồi nói.
"Em là ngôi sao to và sáng kia. Anh là ánh trăng "
Nhạc Mễ nghe thế không biết nghĩ gì liền phản kháng "Anh làm ánh trăng thì những ngôi sao kia là gì ?" Cậu tức giận buông anh ra.
Lâm Viêm lúc này ôm cậu lại nói "Thôi nào ! Anh làm mặt trăng chỉ để che chở cho ngôi sao nhỏ kia thôi"
Nhạc Mễ nghe anh nói thật là ấm lòng. Cậu ôm anh rồi nhắm hờ mắt. Sau vài phút vì mệt mỏi liền ngủ quên mất khi nào không hay.
___________Nhà Lâm Viêm.
Ánh sáng của trời đông không đến nỗi đang le lỏi chiếc lên gương mặt thanh tú đang ngủ sang kia. Nhạc Mễ bị ánh sáng chiếu thấy khó chịu xoay qua ôm gối. Không phải gối. Nhạc Mễ đang ôm anh đầu thì nằm trên tay anh mà ngủ tiếp.
Lâm Viêm bị con nai ôm liền giật mình nhớ hôm nay Nhạc Mễ còn đi học liền ngồi dậy đi vào toilet vệ sinh xong đi ra thấy người kia đang quấn trọn trong chiếc chăn màu đỏ. Anh đi đến gần bên giường ngồi xuống. Anh nhìn gương mặt kia. Lúc này Nhạc Mễ trông thật là dễ thương. Làm da trắng trẻo mịn ( hơn lúc ở quê ) mái tóc đen nhánh đi xuống là đôi môi anh đào mọng nước đầy quyến rũ người nào nhìn vào nó.
Lâm Viêm đi tới gần đặt lên trán một cái hôn thật nhẹ để chào sáng rồi bảo "Nhạc Mễ ! Dậy đi nào. Dậy đi"
Nhạc Mễ tờ mờ tỉnh giấc nhìn anh. Cậu giật mình ngồi dậy xoay tới xoay lui thầm nghĩ | Mình không sao chứ. Anh ấy đã làm gì rồi |.
Lâm Viêm bật cười nói "Anh không làm gì em cả. Hôm qua em ngủ quên anh đưa em về nhà "
Nhạc Mễ nhớ đến chuyện đêm qua liền cảm thấy mình thật hậu đậu. Cậu lại xoay sang anh nghi ngờ "Tại sao không đưa em về nhà ?"
"Thì đây là nhà em nè"
"Nhà anh mà"
"Sau này là của em. Khôn phải của chúng ta"
".........."
Nhạc Mễ im lặng ngồi dậy đánh hờn anh nột cái. Rồi đi vào toilet. Lâm Viêm nhìn cười cười rồi sắp mền gối lại thay đồ.
Lâm Viêm thay đồ xong trông rất lịch sự. Đồ vest đen bóng cùng chiếc cà vạt đỏ đô mái tóc nâu nâu chải gọn gàng. Anh hô lên "Anh xuống nhà đợi em"
"Ờm. Em xuống liền"
Lâm Viêm đi xuống nhà ngồi ở vào sofa chờ cậu. Anh đưa tay ra coi giờ. Sớm chán.
Nhạc Mễ mặc lại bộ đồ cũ đi xuống gần anh. Lâm Viêm trông thật khó chịu lên tiếng. "Chúng ta đi mua đồ rồi đến trường. em mặc đồ này đi đến trường không tốt chút nào. "
Nhạc Mễ ngồi nghe liền lắc đầu "Thôi thôi. Em không cần đâu."
"Nghe anh đi. Mua đồ rồi đến trường mà. Ngoan"
Nhạc Mễ vân kiên quyết không thua "Tốn kém lắm. Hay anh chở em về nhà thay đồ là được rồi"
"Không ! Đi mua dồ. Không nói nữa "
Nói rồi anh đi ra lấy xe. Cậu leo lên xe anh ,có hơi anh vì tiết trời mua đông. Lâm Viêm thấy cậu mặc đồ chưa đủ ấm liền mở to máy điều hoà trong xe lên. Nhạc Mễ thoải mái hơn nên ngồi im lặng.
____CỬA HÀNG ĐỒ NAM
"Cái này ! Cái này ! Cái này và cái này nữa "
Nhạc Mễ bây giờ phải nghỉ buổi sáng để đi mua đồ cùng anh. Thử hết cái này đến cái kia. Nãy giờ là đã hơn chục cái. Nào là áo - Quần - Giày - Áo khoác - Khăn len. Nhạc Mễ nhăn mặt "cái này nữa thôi. Nhiều lắm rồi. "
"Ngoan ! Thử hết chỗ này đi. "
Nhạc Mễ bây giờ từ chối cũng không được nữa. Đành đi vào phòng thử hết.
Tại quầy tính tiền. Lâm Viêm nhìn người nhân viên đang xếp đồ vào 5 vỏ rồi hỏi "Hết bao nhiêu thế ?"
"Dạ của quý khách hết 500$"
Nhạc Mễ ngơ người nhìn không bật thành tiếng lay lay tay anh.
Lâm Viêm đưa thẻ "Đây". anh xoay qua nhìn con nai kia ra hiệu hãy ngoan ngoãn đi rồi cầm lấy những túi sách tay kia nắm tay cậu kéo đi.
____________________
•HẾT CHƯƠNG 4•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top