Chương 3
___________Trường học
Ở trường Nhạc Mễ rất thân thiện với mọi người. Nhưng cậu thân nhất đó là một cậu bạn tên Vĩnh Ân. Người ấy học rất giỏi ngoại hình cũng rất ưa nhìn nên có rất nhiều nữ sinh thích Vĩnh Ân. Vĩnh Ân không hiểu khi gặp Nhạc Mễ liền thích cậu. Muốn làm thân với cậu. Nhạc Mễ cũng thích Vĩnh Ân nhưng chỉ muốn làm bạn bè ngoài ra không nghĩ gì thêm.
Lúc này trời đang vào Đông. Trời rất lạnh. Nơi này khi thời tiết về đông thì tuyết rất dày nên học sinh được nghỉ học. Nhạc Mễ ngồi trong căn tin cùng Vĩnh Ân đang ăn trưa liền nhìn cậu bạn mình nói "Ân này , chúng ta sắp được nghỉ vài tuần cậu thấy sao"
"Tuyệt vời ! Mình thích nghỉ nhất. Ở nhà thoải mái không ai quản. Mà hình như đến nữa tháng nữa mới được nghỉ á" - Vĩnh Ân nhìn bạn mình rồi nói.
"Còn phải đi học thêm nửa tháng. "
Vĩnh Ân nhìn Nhạc Mễ bí xị liền nheo mày nhìn "Có chuyện gì à ?"
Nhạc Mễ nghe lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Ăn một lúc cậu nhìn đồng hồ chỉ 3h liền nhớ đến cuộc hẹn cùng Lâm Viêm. Cậu nhất thời quên mất liền đứng lên chào bạn mình rồi chạy về nhà thay đồ.
Về nhà thì đúng lúc Jen đã đi học Tiếng Anh. Cậu đi vào phòng tắm rửa rồi mặc một chiếc áo len màu đỏ nho mới mua hôm qua. Cậu khoác thêm một chiếc áo khoác rồi nằm ịch ra ghế chờ điện thoại.
_____________3h40'
"nom Nom nom"_Điện thoại reo lên.
Nhạc Mễ cầm điện thoại lên nghe "Hello ! Nhạc Mễ xin nghe ?"
Lâm Viêm đang ngồi tron xe liền nói "Tôi đang dưới nhà cậu đây. Cậu chuẩn bị xong chưa ?"
Nhạc Mễ ngồi bật giậy đi vừa đi a khoá cửa vừa nói "Được được. Tôi xuống liền". Nói rồi cậu tắt máy.
Nhạc Mễ tung tăng đi xuống ghì chiếc Lexus màu đỏ đã chờ. Cậu nhìn thấy anh bước xuống xe rồi đi qua kia mở cửa cho cậu. Nhạc Mễ cảm thấy anh thật ga lăng. Cậu leo lên xe chờ anh.
Lâm Viêm leo lên xe ngồi rồi xoay qua nhìn cậu "Sao không đeo thêm khăn choàng cho ấm ?"rồi anh quay ra sau lấy từ trong túi giấy một cái khăn len màu xanh rêu rồi quần cho cậu.
Nhạc Mễ tới tận giờ vẫn cứ đơ ra mặc anh làm gì mình. Vì bây giờ con tim cậu đập nhanh như trống kể cả cậu cũng không kiểm soát đượcn nó.
Chiếc Lexus màu đỏ rời đi. Họ đi đên một quán đồ ăn Trung Quốc khá nổi tiếng. Đúng là nhà hàng có khác mọi thứ bày trí rất tinh tế và họm gàng. Nhạc Mễ đã rất nhanh ngồi vào bàn chờ phụ vụ.
Người vụ vụ nữ liền đi đến bên canh họ rồi nói "Quý Ly xin chào quý khách. Mời quý khách gọi món" ( Quý Ly là tên của nhà hàng)
Nhạc Mễ nhìn anh ra hiệu anh hãy chọn. Lâm Viêm thuận theo cậu cầm menu lên rồi kêu mọt loạt đồ ăn nào là | Hoành thánh - Mỳ hải sản - Tôm - Há Cảo | các món đều là đặc trưng của xứ sở Trung Hoa.
Nhạc Mễ nghe anh kêu trố mắt lí nhí "Mắc lắm đấy !"
"Tôi mời mà ! Cậu có bổn phận hãy ăn hết chỗ này giúp tôi"
Rất nhanh đồ ăn đã dọn hết lên bàn. Nhạc Mễ thèm đến bụng kêu rồi nhìn anh thắc mắc | Sao vẫn chưa ăn |. Nhìn đồ ăn như thế mà không ăn được cậm ấm ức bèn nói "Đồ ăn sẽ nguội đấy "
Lâm Viêm lơ đãng giờ tỉnh hồn , anh nhìn cậu "Ăn đi ! Ngon lắm đấy" Nói xong anh gắp cho cậu một miếng hoành thánh vào chén.
Nhạc Mễ liền gật đầu cảm ơn tồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Khi kết thúc thì anh chở cậu đến quán càe. Cậu leo ra rồi xoay lại "Chào ! A mà tối nay có đến không"
Lâm Viêm đáp "Tối nay tôi có chút việc chắc không tới được"
Trong lòng như dao cắt. Một phát cắt hết những tâm tư tình cảm của cậu. Nhạc Mễ buồn bã cúi đầu "A ! Vậy tôi vào đây. Tạm biệt "
"Tạm Biệt" rồi anh lái xe đi.
_________Quán Cafe-8h
Nhạc Mễ biết tối nay sẽ không có ai. Bài cũng đã học cậu liền lấy cuốn sách ra đọc. Không hiểu sao được một vài trang cậu buồn ngủ không tả được. Đành nằm xuống bàn nghỉ mắt.
Lâm Viêm giải quyết xong công việc liền đi đến quán cafe tìm Nhạc Mễ. Anh đi vào thấy cậu ngủ liền tiếp lại gần. Vào lúc này , gương mặt kia thật dễ thương làm sao. Đôi mắt nhắm hiếp , môi đỏ mọng ươn ướt như những trái cherry chín mọng. Lâm Viêm bị hút hết vào hình ảnh này. Anh cứ đứng nhìn cậu rồi ngồi xuống đối diện tiếp tục nhìn.
Người kia vì lạnh liền thu người lại ngọ ngậy. Anh thấy thế liền cởi áo khoác vòng ra phía sau đắp cho cậu rồi quay lại ghế.
Nhạc Mễ đang ngủ liền mơ kêu nhỏ "Lâm Viêm buông tôi ra .....buông" thì cậu giật người dậy. Nhạc Mễ ngồi dậy dụi dụi mắt thì chiếc áo khoác rơi xuống. Nhạc Mễ thấy thì cúi xuống nhặt lên.
Vừa lúc này một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cậu. Nhạc Mễ liền ngước lên thì Mặt Lâm Viêm lúc này liền kề sát mặt Nhạc Mễ. Gần như không còn một lỗ nhỏ nào. Nhạc mễ bây giờ cảm nhận được từng hơi thở của người kia làm tim cậu đập nhanh đến muốn nổ tung.
Giây phút ấy kéo dài ....
Lâm Viêm liền buông ra cầm chiếc áo khoác lên rồi nhìn cậu cười "Cậu nhìn tôi à ?"
Nhạc Mễ lúc này không còn biết được gì nữa liền nói "Tôi...tôi...."
Lâm Viêm nheo mắt cười rồi bảo "Thôi tối rồi ! Tôi về trước !"
Anh đi ra khỏi , cậu như không suy nghĩ được gì nữa liền ngồi xuống nhớ đến cảnh vừa rồi. Cậu ngại ngùng cười mỉm.
Ngồi một hồi cậu nhớ lúc nãy "Hình như mình đang đọc sách thì ngủ quên ! Rồi ...."
"Khôn lẽ anh ấy nhìn mình ngủ ?"
____________Nhà-10h
Vừa về đến nhà cậu thấy Jen đang quấy tròn trong chăn chỉ ló đầu ra hỏi "Về rồi à ? Tắm đi rồi ngủ"
"Ờ" Cậu mệt mỏi trả lời
Nhạc Mễ lấy ra một chiếc quần đùi ngắn thêm chiếc áo thun mỏng đi tắm. Vô toilet vặn nước tắm sạch sẽ cậu lau tóc đi ra. Nhạc Mễ ngồi kế Jen liền nghĩ | Cậu ta làm Mboy chắc cũng rất biết rõ những chuyện tình yêu. Mình có nên hỏi không ? |
"Jen ! Yêu là như thế nào ?"
Jen ló đầu ra cười ôm bụng. "Cậu chưa từng yêu à ?"
Nhạc Mễ nhanh chóng nói lại "Mình đã từng thích một anh lớp 12 nhưng chỉ là đơn phương. Mình không nghĩ nó là tình yêu"
Jen nghiêm túc lại ra dáng một nhà tư vấn nói "Cậu thích ai à ? Nói mình đi mình mới có thể tư vấn được " ( người ta không biết yêu hỏi ổng hỏi ngược lại yêu ai chưa )
"Mình chưa chắc nữa ! Mình cảm thấy khi gặp người ấy tim đập rất nhanh lại thấy khó thở. Nhưng khi không gặp lại thấy trống trãi "
Jen nghe thế liền ngồi dậy cẫn quấn mền tiến gần lại Nhạc Mễ "Cậu đang yêu đấy. Cậu đã nhớ người ta , để ý người ta rồi đó "
Nhạc Mễ bây giờ không biết có nên tin tên này không. Nhưng nghĩ lại tin hắn cũng không sao đỡ hơn mình phải suy nghĩ.
Jen thấy cậu ấy suy nghĩ liền cắt ngang "Cậu có muốn biết người kia có thích cậu không ?"
Nhạc Mễ nghe thấy liền háo hức mở to mắt hỏi "Làm cách nào ? Chỉ mình đi"
Jen nói "Cậu hãy nói về một người đàn ông khác và nói rất thích người ấy . Nếu người kia thích cậu liền phản ứng lại còn không thì sẽ giúp cậu hợp đôi"
Nhạc Mễ nghe thấy rất hay. Cậu nhìn tên kia đang nhìn mình liền quơ quơ tay "Ngủ ngủ ngủ ". Rồi lăn ra giường ngủ.
___________Quán Cafe.
Nhạc Mễ đã chuẩn bị rất kĩ câu chuyện. Nhưng chỉ sợ khi gặp anh mình không dám nói. Ngồi chờ đến 9h vẫn không có ai. Cậu buồn chống cằm nhìn ra cửa. Rồi cuối cùng cũng không ai đến. Cậu dẹn quán rồi quay về nhà.
Mấy ngày sau anh cũng không đến. Nhạc Mễ bây giờ như một bông hoa héo cứ chờ đợi.
Hôm nay là ngày thứ 5 tính từ ngày anh biến mất. Cậu bây giờ vẫn ngồi ở chiếc bàn ấy chờ đợi. Bây giờ đã 9h cậu liền nhỏ giọng "Chắc là không đến rồi ". Cậu đứng lên làm một cốc cafe ra bàn tiếp tục đợi.
"két két" cánh cửa mở ra. Nhạc Mễ nhưng lụm được vàng vui mừng đứng dậy. Lâm Viêm đi vào trên tay cầm một bó hoa đi đến bên cạnh cậu. Nhạc Mễ đang tưởng tượng ra viễn cảnh sắp tới. Đúng như mơ ước Lâm Viêm đi đến cầm bó hoa đưa cậu "Tặng cậu"
——-
Nhạc Mễ cầm bó hoa ngại ngùng , tại sao con trai lại tặng hoa cho con trai thế . "Tại sao mấy hôm nay anh không đến"
"À ! Tôi phải đi công tác ở Milan. Vừa về hồi chiều"
Nhạc Mễ và Lâm Viêm ngồi xuống. Cậu vẫn ôm bó hoa.
"Cậu nhớ tôi à ?"
Nhạc Mễ bị trêu liền đỏ mặt cúi đầu "Ai ai thèm nhớ anh chớ"
Lâm Viêm cười giang "Vậy tôi đi đây"
"Ờ. Nhớ"
Lâm Viêm ngồi lại nhìn thẳng vào mắt Nhạc Mễ "Nhạc Mễ à ! Cậu rất đáng yêu đấy. Nhất là khi cậu nhìn tôi"
Xong ! Đã bị phát hiện rồi. Nhạc Mễ trong lòng lo sợ đến tộn cùng. Cậu bây giờ suy nghĩ | Có khi nào anh ấy sẽ không đến đây nữa không ? Anh ấy có ghét mình không ?............|.
Lâm Viêm nhìn cậu suy nghĩ rất lâu rồi lên tiếng "Cậu thật sự thích tôi ?"
Nhạc Mễ lo sợ đến run người ngước lên lí nhí như không thể nghe được "Ờ".
Lâm Viêm không nghe thấy liền tiến gần "Em thích tôi lắm à ?"
Cảm giác gần nhau thật hồi hợp. Cậu bị anh ép liền nhắm mắt nói "Tôi thích anh"
Lâm Viêm trong lòng vui mừng nhìn con nai đang nhắm mắt trước mặt mình. Anh cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn.
Nhạc Mễ cảm nhận được cảm giác này hoảng sợ mở to mắt nhìn người kia đang nhắm mắt hưởng thụ. Cậu cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn này.
Lâm Viêm nhấc môi lên nhìn con nai kia ngại ngùng đến cứng người liền kéo cậu lại ôm cúi xuống nói nhỏ "Anh cũng thích em. Từ hôm ấy anh đã rất muốn bù đắp cho em. Em cho anh chăm sóc em nhé"
Nhạc Mễ nghe thấy cảm động đến đôi mắt ngấn lệ nhìn anh rồi cúi đầu vào ngực anh nằm im.
Hai người sau đó ngồi xuống Lâm Viêm nói "Ngày mai anh đưa em đi học nhá ?"
"Thôi ! Em tự đi được rồi. Nhà đâu có xa trường "
"Nhưng anh muốn biết những thứ về em. "
Nhạc Mễ nhìn anh nhíu mày "Muốn ghen rồi à"
Lâm Viêm thấy con nai khó chịu liền béo má "Tại em bây giờ là của anh rồi".
Rồi hai người quấn quýt cả buổi tối , Lâm Viêm đưa Nhạc Mễ về nhà rồi mình cũng đi về.
____________________
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top