CHƯƠNG 22 : KẾT THÚC
Tiểu Hào ôm con robot ngủ đến sáng , khi dậy mới phát hiện trên thân mình đã những vết hằng của robot gây ra. Sợ baba nhìn thấy sẽ không vui liền lấy thêm áo mặc vào rồi mới đi xuốn nhà.
-----------------------BÀN ĂN
Nhạc Mễ thấy con trai hôm nay thật kì lạ , thời tiết không thấp , sao lại mặc nhiều áo đến thế. Có khi nào bị cảm mạo rồi không ? - suy nghĩ vừa dứt cậu đã tiến lại sờ trán con mình. Bình thường , nhiệt độ cơ thể cũng vậy.
Quay lại suy nghĩ một hồi rồi cũng cho qua.
Lâm Viêm buông đũa trên tay xuống , thấy hai người kia vẫn chưa ăn xong thì lấy chuyện mấy hôm trước ra bàn "Anh đã nghiêm cứu rồi ! Chuyện thụ tinh ? Nó rất nguy hiểm. Nếu thành công thì tốt , còn thất bại thì con mình sẽ bị khuyết tật và có thể nhiễm nhiều bệnh khác"
Nhạc Mễ chỉ cúi đầu không nói gì thêm nữa. Trong lòng cậu bây giờ đang rất thất vọng , chỉ là muốn có thêm một đứa để Tiểu Hào được làm anh , còn mình được thêm một đứa con. Lòng buồn nhưng không dám cãi lại , nếu không gia đình lại mất hoà khí.
Thấy không trả lời , Lâm Viêm cũng biết vợ đang có biểu tình gì. Nhưng không ngờ một điều , vợ mình lại muốn con đến thế. Chắc chuyện này phải suy nghĩ lại rồi.
Nhạc Mễ ăn xong cầm chén dĩa đứng lên đi thẳng vào bếp không nói một câu.
Lâm Viêm cũng hiểu chuyện , kêu Tiểu Hào rửa miệng , đi đến trường.
----------------------Trường
Vừa đến trường đã thấy Trương Manh vẫy tay , Tiểu Hào chạy tới chào hỏi cậu.
Từ khi chơi với Trương Manh , bạn bè rất ít người chơi với Tiểu Hào. Vì trước đó họ nói Trương Manh bị tự kỉ nên không ai chơi. Mà chỉ có Tiểu Hào dám lại gần , còn thường xuyên nằm trên đùi nữa. Nên gần nửa lớp không chơi với Tiểu Hào và Trương Manh.
Trương Manh chủ động nắm tay Tiểu Hào đi vào cổng.
Đến lớp , Tiểu Hào cởi bớt áo ra. Những vết đỏ cùng lúc hiện lên trước mắt.
Đưa tay sờ sờ trước ngực Tiểu Hào , Trương Manh nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu "Cậu bị sao thế ? Có phải baba đánh cậu không ?"
Tiểu Hào lắc đầu liền tục , khẩn trương giải thích "Không phải đâu ! Chỉ là đêm qua mình ôm con robot của cậu mà bị thôi. Baba rất thương Hào Hào , không có đánh Hào Hào đâu"
Nghe lời giải thích lại càng thấy mình có lỗi , cậu đến mở cặp Tiểu Hào lấy con robot vứt vào thùng rác.
Tiểu Hào bực tức nhìn Trương Manh "Sao Manh Manh vứt nó ! Không có nó mình rất khó ngủ"
Trương Manh nắm chặt tay Tiểu Hào kéo lại góc nhỏ , nơi hai người thường chơi đùa.
Đến nơi , Tiểu Hào cảm thấy đau vẫy tay , mắng người kia "Manh Manh thôi đi ! Robot đã bảo vệ Hào Hào đó. Cậu vứt nó đi , tớ không chơi với cậu nữa"
Để Tiểu Hào ở đó , Manh Manh chỉ nói một câu rồi bỏ đi "Cậu thật ngốc ! Mình không nói với cậu nữa"
Tiểu Hào ngạc nhiên đến khoé mắt đỏ ửng , muốn khóc.
Nhìn Manh Manh bỏ đi chơi với bạn Uyển Linh mà muốn tách hai người họ ngay lập tức. Uyển Linh là cô bé xinh đẹp , với mái tóc vàng lai tây. ( Nhạc Mễ & Tiểu Hào đều bị những cô gái tóc vàng phá đám )
Tiểu Hào ngồi xuống , cúi mặt vào đầu gối không nhìn bọn họ.
Cả ngày hôm ấy cũng không thèm ăn cơm , hay nói chuyện với ai hết. Chỉ muốn ngay lập tức được ba Lâm Viêm đón về.
-----------------------Nhà
Cả buổi sáng Nhạc Mễ chỉ mở tivi lên , rồi thả tâm trí vào nơi khác. Cuối cùng , không biết cậu xem tivi hay tivi xem cậu nữa rồi.
Nhạc Mễ mơ đến một bé trai mập mạp , trắng trẻo giống như Tiểu Hào cứ tung tăng ngoài sân rất đáng yêu. Nếu có hai đứa thì nhất định sẽ mua thật nhiều đồ đôi cho nó. Còn đặt tên nữa chứ , sẽ gọi là gì ta ? Lâm Viêm - Lâm Hào - Lâm Khải. Ngồi suy nghĩ mà miệng cứ cười miết , tới khi nghe tiếng điện thoại mới tỉnh giấc.
"Hello ! Nhạc Mễ xin nghe ?"
Lâm Viêm thiệt nhớ giọng nói này mà , cuối cùng cũng gạt được cậu "Trưa nay anh về sớm , anh muốn uống canh gà. Em nhớ nấu nhiều nhiều"
Trả lời anh chỉ là những tiếng "Bíp....bíp"
----------------------Về Nhà
Về đến nhà , đúng như anh dự đoán. Có món canh gà mình dặn , nhưng người thì không thấy.
Đứng suy nghĩ một hồi , rồi đi thẳng lên phòng.
Vừa vào đã thấy đôi mắt kia hướng về mình rồi thu lại đọc sách. Anh cười cười đi đến chỗ vòng tay qua ôm lấy cậu âu yếm.
Đang đọc sách bỗng dưng bị ôm lại , thấy khó chịu , giọng nói tức giận có chút đanh thép "Tránh đường" rồi bỏ cuốn sách lên ghế , phóng lên giường nằm.
Lâm Viêm cảm thấy thật khó chiều , đi lại ngồi bên cạnh "Giận anh nữa à ?"
Nhắm mắt , nghe thấy anh nói , liền đáp lại "Không có"
Bắt đầu căng thẳng rồi , bây giờ phải như thế nào đây. Tiếp tục giọng nói ôn nhu hoà nhã "Như vậy mà không ? Em cũng biết anh đang muốn tốt cho con chúng ta thôi. Em cứ nông cạn như thế "
Trước lời nói ôn nhu kia không nguôi mà còn thêm lửa giận. Cậu ngồi dậy , mặt đỏ lên hét lại "Em nông cạn ? Em không thông minh ? Em cứ thích phiền anh ? Được , vậy chúng ta đừng nói chuyện nữa sẽ không ai làm phiền ai". Chưa đợi câu trả lời đã đứng lên đi ra ngoài.
Lâm Viêm xoa xoa thái dương "Cái miệng thối tha lại nói sai" thà là nói bậy mất hợp đồng chứ không đáng sợ bằng bị người kia giận dỗi.
----------------------Chiều
Sau câu nói cự tuyệt của Nhạc Mễ , cậu chỉ ở trong phòng Tiểu Hào khoá trái cửa , không thèm ăn uống.
Lâm Viêm đón Tiểu Hào về , thấy bàn ăn đã dọn đầy đủ.
Bế Tiểu Hào lên , anh dụ dỗ "Hào Hào ngoan , chạy lên phòng kêu baba xuống ăn cơm nha. Baba đang giận ba nên không nghe ba nói nữa. Con giúp ba gọi baba xuống , ngày mai liền cho con ăn gà rán"
Tiểu Hào mút mút cây kẹo gật đầu.
Vừa nhảy xuống , Tiểu Hào đã chạy lạch bạch lên phòng. Tới cửa , tay rõ rõ cửa "Baba ! Tiểu Hào muốn ăn cơm"
Nhạc Mễ ngồi bên trong nói vọng ra "Baba đã làm cơm. Hào Hào ngoan tự ăn đi"
Tiểu Hào thấy không chịu mở , gõ thêm lần nữa "Nhưng ba Lâm Viêm không ăn , Hào Hào cũng không được ăn"
Lâm Viêm đáng ghét , nhất định là đang giở trò cố tình để Tiểu Hào nhịn đói. Cậu vẫn quyết chí không ra cửa "Hào Hào nói với ba Lâm Viêm ! Baba không ăn cơm , cứ ăn đi"
Tiểu Hào nghe thấy định chạy xuống , thì ba Lâm Viêm đã từ cầu thang đi lên ra hiệu im lặng.
Cái tay bé bé ú tròn cũng đặt lên cái mỏ chu chu tạo ra tiếng "xì"
Lâm Viêm bế cục cưng , lên tiếng "Em mau ra ăn cơm , đừng để anh mở cửa"
"........."
"Em hãy đợi anh đấy !"
Lâm Viêm bế cục cưng xuống ăn cơm. Tắm rửa cho Tiểu Hào xong , hai cha con lên giường ngủ.
Nửa đêm trăn trở , Nhạc Mễ lén đi qua xem. Mở cửa phòng ra , thấy hai cha con ôm nhau ngủ.
Cậu nhón chân cố không tạo ra tiếng động. Nhìn hai gương mặt giống như hai giọt nước làm trong lòng cậu bỗng xuất hiện vài tia hạnh phúc. Não cậu tự nhiên cũng bắt đầu biểu tình , có lẽ mình đã sai ? Mình chỉ vì mong muốn riêng mà giận anh , nhưng anh cũng chỉ là muốn tốt cho mình thôi. Càng nghĩ lại thấy mình càng sai trái.
Nhạc Mễ đưa người hôn lên má Tiểu Hào bé bỏng , rồi không quên hôn lên đôi môi đã có vẻ thô ráp kia. Rồi xoay lưng quay về phòng.
Lâm Viêm xoay qua cầm lấy tay cậu "Em đi đâu thế ?"
Nhạc Mễ giật đứng người , xoay lại nhìn gương mặt anh tú vì bị giật mình mà mắt hơi meo đang cố nhìn mình "Em quay về phòng ngủ ! Anh ngủ với con đi"
Anh giật tay mạnh kéo cậu lại , nhẹ nhàng di chuyển Tiểu Hào một chút , cả ba người cùng trên một chiếc giường ôm nhau ngủ.
Khi trời sáng , Lâm Viêm như chiếc gối , hai người đều giành lấy.
------------------Trường học
Hôm nay ,Tiểu Hào đi đến cổng không còn thấy Trương Manh chào đón nữa. Lòng chợt buồn , cúi đầu đi vào bên trong.
Vào trong , lại thấy Trương Manh đang cùng Uyên Linh ngồi nói chuyện. Tiểu Hào ủ rủ đi vào một góc lớp , không nhìn bọn họ lấy một lần nào nữa.
Trương Manh nói chuyện với Uyển Linh nhưng vẫn đưa mắt tới Tiểu Hào. Thấy Tiểu Hào cứ ủ rủ không thôi.
Trương Manh đi đến trước cậu "Hào Hào"
Tiểu Hào nhìn lên thấy Manh Manh , không hiểu sao lòng vui mừng đứng lên nhảy xà vào lòng "Manh Manh ! Đừng bỏ Hào Hào mà chơi với Uyên Linh nữa"
Manh Manh ôm lấy Tiểu Hào đang khóc , lấy tay vỗ vỗ tấm lưng "Hào Hào đừng khóc ! Manh Manh sẽ mãi ở bên Hào Hào. Đừng khóc"
Hào Hào ôm chặt không buông , miệng cứ kêu đừng bỏ mình. Đến khi mấy cô giáo chạy đến , nói hết lời. Mới chịu nín khóc.
---------------------------------
Nhạc Mễ nằm ngủ mà người đi lúc nào không hay.
Khi cả người mỏi mệt mới chịu dậy , nhìn đồng hồ đã gần tới giờ anh về , cậu vội vàng vệ sinh rồi lại một lần nữa như bạch phát ma nữ phi thân vào bếp.
Bàn tay thoan thoắt nấu ăn. Cậu nấu lại món canh gà cho anh.
Khi nấu xong , anh cũng vừa về. Trên tay còn cầm theo hai phần há cảo. Cậu đến , lấy hai phần há cào bỏ vào tủ.
Chỉ dọn món ăn của mình nấu lên.
Đưa tô canh gà cho anh , miệng cười vui vẻ "Uống nhiều vào"
Lâm Viêm nhận lấy chén canh nóng hổi , đặt xuống bàn cầm muỗng lên thử. Biểu cảm hài lòng "Ngon lắm ! Vợ anh rất giỏi nha"
Nhạc Mễ hơi ngại. Hai người cười nói ăn uống , nhớ đến chuyện thụ tinh , Lâm Viêm quyết định "Chúng ta Thụ tinh nhân tạo đi"
Nhạc Mễ biết ngay anh sẽ nói chuyện này với mình. Trong đầu cậu cũng đã thông suốt rồi , chuyện thụ tinh không quan trọng." Không ! Chúng ta đã có Hào Hào. Nếu thêm một đứa thì em sợ mình sẽ bỏ bê Hào Hào mà thương em nhỏ. Như vậy thì không tốt rồi"
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn , trong lòng như được giải toả. Bởi vì khi chấp nhận Thụ Tinh mà trong lòng anh lại lo sợ vô cùng , sợ đứa bé không như người thường thì sẽ rất tội lỗi. Nhưng khi nghe vợ lên tiếng không cần , thì đã biết vợ đã hiểu "Em biết được vậy thì tốt rồi"
Nhạc Mễ kề đầu vào vai anh , thì thầm "Em yêu anh , Lâm Viêm"
Nhận lấy lời đường mật kia , anh cũng không vừa đáp trả lại "Còn anh không chỉ yêu vợ"
Nhạc Mễ ngồi dậy , đôi mắt hai viên đạn nhìn anh nếu biết khôn thì sống nghịch thì chết "Ai nữa ?"
Nhìn biểu cảm đáng yêu chết đi được , kéo đầu cậu nằm lại vào vai mình "Là Hào Hào ! Anh yêu em và Hào Hào nhất"
Nằm trên bờ vai anh , đầu óc bỗng xuất hiện một câu hỏi "Anh à ! Nếu có một điểu ước , anh muốn gì ?"
Lâm Viêm cười rộ lên , lắc đầu "Anh sẽ ước gì anh chết trước em "
Nhạc Mễ khó hiểu câu nói kia , rặng hỏi thêm "Tại sao lại nói bậy hả ?"
"Anh xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy , nhưng nếu anh sau này có chuyện gì thì anh tin em vẫn có thể chăm sóc cho Hào Hào , nhưng ngược lại , nếu em có chuyện gì anh không thể.."
Cậu đưa tay lên bịt miệng anh , mắt vì cảm động mà long lanh nhìn người đàn ông mạnh mẽ phía trước nhưng giây phút này lại đang uỷ mị trước mặt mình.
-----------------------2 tháng
"Chúng ta làm đi em ? Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng ở bên nhau đấy" - Anh vừa nói tay đã đặt bên ngoài lớp áo mỏng manh sờ tới sờ lui.
Nhạc Mễ cười ngại gật đầu.
Lập tức , người kia như con chó đói nhảy vào cởi áo cậu. Mút hai điểm đỏ trước ngực.
Nhạc Mễ khó chịu rên "A..ah....ơm....à....á"
"Ngày mai anh sẽ nghỉ làm , để cùng em chơi cho thoả thích"- Vừa dứt câu anh đã cởi chiếc quần dài ra đưa cự vật to lớn cho vợ mình ăn trọn.
Nhạc Mễ ngậm lấy cự vật to lớn đưa vào , lấy đầu lưỡi vươn lên quy đầu mút mạnh khiến anh thoải mái.
Và sau đó............................................
---------------------------------
----------THE END-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top