CHƯƠNG 21 : Con Muốn Có Em ?

Sau khi ngủ dậy , không biết chuyện gì xảy ra mà Tiểu Hào cứ khóc lóc đòi có một tiểu bảo bối để ngủ chung.

Trương Manh , mặt nhăn nhó nhưng lại dịu dàng lau nước mắt , dỗ dành.

Lâm Viêm nhìn con cứ khóc không chịu nín lòng cũng bực tức nhưng không thể đánh được , vì anh biết mình nợ đứa nhỏ này rất nhiều nên không được làm những chuyện thiếu suy nghĩ . Nói cho thật , những sự nổi nóng của anh chỉ là do nhất thời nóng tính chứ không phải là tính tình hung dữ mà ra.

Nhạc Mễ ngồi cạnh , xoa xoa lưng cục cưng dụ ngọt. Hỏi muốn em gái hay em trai ? Rồi vài tháng sẽ sinh cho Tiểu Hào.

Anh đứng nhìn cái lời dụ dỗ không có thực tế kia mà che miệng cười. Nhìn cách cậu dịu dàng , thiệt muốn nhảy bổ tới "tìm em cho Tiểu Hào" ngay lập tức.

Dỗ đến trễ cả một tiếng đồ hồ.

Cuối cùng Lâm Viêm phải đưa ba người cùng đến trường.

Nhạc Mễ đưa cặp , ngồi trên xe nhìn hai đứa một cao một tròn đang nắm tay đi vào cổng.

Anh xoay qua thấy cậu cứ nhìn hai đứa nhỏ , thắc mắc vỗ vai "Em bị sao thế ?"

Giật mình , xoay lại cười cười "Không có chi đâu"

Thấy cũng không có gì anh cũng không hỏi thêm liền lái xe đưa cậu đến siêu thị , mình thì đến công ty.

--------------------Siêu Thị
Trong Siêu Thị , Nhạc Mễ từ tốn đẩy xe. Trong đầu đã lên một vài món ăn nên chỉ cần tìm đủ nguyên liệu.

Đang đi , một cánh tay đập lên vai cậu "Nhạc Mễ"

Xoay người lại thấy Sở Kiệt trong bộ thường phục giản dị khiến vậu không khỏi lo lắng. Nhớ đến những chuyện trước kia thiệt muốn tránh xa ngay lập tức.

Sở Kiệt khác xưa rất nhiều , hiền hơn tưởng tượng , không còn là tên nhà giàu lưu manh hay kiếm chuyện như trước.

Thấy Nhạc Mễ cậu ngại không dám đến chào hỏi , nhưng lương tâm cậu bắt cậu đến đây để nói một câu "xin lỗi".

"Cậu...xin...lỗi...mình..?" Nhạc Mễ như bị xịt keo , cậu cảm giác mình nên đi khám tổng quát lại một lần để xem tai mình có vấn đề gì không ? Nhưng nghĩ một hồi lại muốn hẹn Sở Kiệt đi uống nước.

---------------------------------

Trong quán nước gần đấy , cậu ngồi đối diện Sở Kiệt. Càng nhìn lại càng thấy người đối diện mình không phải Sở Kiệt. Người này tính tình rất tốt , cách nói chuyện lại dịu dàng nhưng cũng rất trưởng thành. So với Sở Kiệt ngày trước thì bây giờ có thể nói là lột xác hoàn toàn. Từ một con đại bàng hung tợn thành một con bồ câu hiền lành luôn đại diện cho hoà bình.

Sở Kiệt đưa tay đến trước mắt cậu vẫy vẫy "Nhạc Mễ ! Cậu bị gì à ?"

Tỉnh lại sau một hồi tưởng nhớ và so sánh. Nhạc Mễ thấy ngại vì mình đã nhìn chằm chằm người kia như cảnh sát đang điều tra tội phạm vậy. Lấy lại hình tượng bằng một nụ cười ngượng ngùng , giả tạo "Tại cậu khác quá"

Sở Kiệt cười típ mắt , vì không hiểu sao khi gặp bạn cũ ai cũng nói thế. Không lẽ mình thay đổi quá sao , vẫn tiếp tục nụ cười không thấy bình minh kia nói "Cậu nói quá"

Nhạc Mễ kích động nói trợn mắt , lớn giọng thể hiện sự kinh ngạc "Thật đấy , cậu thay đổi thành một người khác rồi"

Sở Kiệt quay lại , nhìn cậu với anh mắt phát ra hào quang "Chắc nhờ Vĩnh Ân"

Vĩnh Ân ? what ? Không lẽ Vĩnh Ân đang là người yêu của Sở Kiệt ? Trái Đất đúng là hình cầu , chuyện như thế cũng xảy ra sao ? Một người xinh đẹp , học giỏi , tâm tình tốt như Vĩnh Ân lại chấp nhận một Sở Kiệt đê tiện , biến thái , ngu ngốc suốt ngày chỉ kiếm chuyện đánh nhau. Nhưng không phải , bây giờ hắn đã thay đổi rồi a. Nếu bây giờ họ quen nhau cũng không gì là lạ. Sở Kiệt bây giờ cắt lại tóc , cách ăn mặc lại vô cùng đơn giản toát lên vẻ thư sinh , nho nhã của hắn - trông cũng rất giống trai Hàn à nha.

Nhạc Mễ khom người về phía Sở Kiệt "Hai người quen nhau bao lâu rồi ?"

Sở Kiệt đưa tay lên gãy đầu "Cậu nghỉ học được một tháng....lúc ấy tụi mình quen nhau".

Lại thêm kích động. Vĩnh Ân thật sự thích cái tên Sở Kiệt kia sao ? Kiểu biến thái à ? Sao cách nhìn người Vĩnh Ân lạ thế ?

Nhìn sắc mặt Nhạc Mễ , chính cậu cũng hiểu. Liền từ từ phân tích.

Lúc Nhạc Mễ bị Lâm Viêm cho nghỉ học , cũng kêu Thiên Lạc cho cậu một bài học.

Thiên Lạc công tư phân minh , chờ lúc Sở Kiệt ra ngoài gọi người đến dạy dỗ. Nếu vào trường thì hắn chỉ có đường nghỉ học.

Cả đám người đánh Sở Kiệt đến đầu máu , mắt sưng , cả thân thể đứng còn không nổi. Đúng lúc Vĩnh Ân đi về nhà trọ nhìn thấy , thương tình đem hắn về nhà. Cậu ân cần chăm sóc hắn một tháng trời. Hằng ngày đi học đề mua đồ để sẵn , tối về thì dịu dàng chăm sóc. Có lần Vĩnh Ân ngăn cản không cho hắn đi ra ngoài lúc trời tối , vì kẻ gian rất nhiều. Cái kết nhận được là hắn mắng chửi còn muốn đánh cậu . Nhưng Vĩnh Ân không nói gì lên giường nằm ngủ. Nửa đêm , đi ra vệ sinh Sở Kiệt vô tình thấy Vĩnh Ân đang trên sofa khóc. Từ lần đó Sở Kiệt ngẫm nghĩ lại , hiểu con người Vĩnh Ân hơn , hiểu vì sao kẻ kia lại chăm sóc mình. Vì hắn thích thầm mình ! Sau đó , hắn không nổi giận với Vĩnh Ân nữa , làm gì đều nghe lời Vĩnh Ân coi như bù đắp.

Nhưng khi quay lại trường thì học không kịp bạn bè , lại cũng chính Vĩnh Ân phụ đạo cho . Cuối cùng , Sở Kiệt lại đứng hạng 20 trong 45 của lớp. Một thứ hạng cao nhất trong đời một tên lưu manh.

Và từ đó , Sở Kiệt dọn ra ở cùng Vĩnh Ân. Bây giờ thì cả hai cùng đi làm để giành tiền mua nhà , xây dựng một cuộc sống mới.

Nghe câu chuyện tình yêu như phim của Sở Kiệt và Vĩnh Ân làm cho Nhạc Mễ không khỏi nể phục.

Nói về mình , Nhạc Mễ chỉ dám nói mình hiện tại rất hạnh phúc ở cùng Lâm Viêm và nhận nuôi một đứa trẻ. Vì nếu nhắc đến chuyện trước đây , không kẻo cậu lại khóc như một kẻ mất trí.

Nói chuyện thêm chút , nhìn đồng hồ cũng gần giữa trưa. Cả hai chào tạm biệt hẹn bữa nào cùng dẫn Vĩnh Ân đến tâm sự chuyện lúc trước.

Cầm mấy bịch đồ ăn nhanh chóng bắt taxi về lại nhà.

---------------------------------
Về đến nhà cũng cận giờ anh về ăn trưa.

Nhạc Mễ bỏ mọi thứ phi thẳng vào bếp rửa tay làm đồ ăn.

Lâm Viêm lái xe về nhà , thấy Nhạc Mễ đang trong bếp lúi cúi làm thức ăn , thật kì lạ. Hằng ngày , khi về thì Nhạc Mễ đã ở sofa chờ mà sao hôm nay vẫn chưa xong. Anh cởi áo khoác để lên ghế , kéo tay áo lên vào bếp "Để anh giúp em"

Nhạc Mễ nhìn anh mặc đồ , nghĩ chiều còn phải đi làm nếu làm bẩn nó thì không hay nên nhanh chóng ngăn lại , bắt anh lên ghế ngồi.

Lâm Viêm nghe theo lên ghế ngồi chờ.

Nhạc Mễ sợ anh chờ liền thao tác nhanh hơn , để mau có cho anh ăn.

..........tích tắc.

Đồ ăn đã dọn lên bàn. Cả hai người cùng ngồi xuống dùng.

Nhạc Mễ hỏi anh hôm nay có mệt mỏi gì không ? Công ty có nhiều việc không ?

Anh lắc đầu nói không. Nhưng thực tế không phải vậy , công ty dạo gần đây mà ra mẫu trang sức nào mới thì đều thành mẫu giới hạn , có thể nói đây đang là thời điểm vàng. Nếu nói ra là rất bận rộn , không chừng vợ anh sẽ cắt luôn phần cơm trưa , không cho về nhà nữa.

Nhạc Mễ chỉ biết thế mà bình thường trở lại.

Nhớ đến chuyện Sở Kiệt liền kể anh nghe.

Nhắc tới tên kia mặt Lâm Viêm nhăn lại khoa chịu. Tên đó dù có chết thì anh cũng nhớ. Nghe qua lời kể thì hắn bây giờ rất tốt , làm anh phần nào thay đổi cách nhìn.

Nhạc Mễ nhìn anh , trong lòng cũng có một chuyện muốn nói. Nhưng sợ lại đem cho anh rắc rối.

Anh nhìn liền hiểu cậu đang nghĩ gì , nhanh chóng hỏi "Em muốn hỏi anh điều gì ?"

Anh xung phong hỏi , cậu cũng mở lòng tâm sự "Em nghe nói họ muốn mua một căn nhà nhưng không đủ. Em muốn cho họ mượn tiền"

Chuyện gì khoa thì không. Nhưng tiền thì anh không ngăn cản. Anh tích tắc đồng ý "Không có vấn đề ! Dù sao đó cũng là bạn em mà"

Nghe anh nói , khiến nỗi lòng được giải toả. Vui mừng tiếp tục cùng anh ăn cơm.

--------------------------------

"Cậu nói gì ? Cho chúng mình mượn tiền" - Vĩnh Ân nói lớn , gương mặt xuất hiện vài tia kích động.

Nhạc Mễ vui vẻ gật đầu.

Thấy Tiểu Hào đang trố mắt sợ hãi nhìn mình , biết lúc nãy hơi kích động. Bình tĩnh lại , giọng nói cũng nhẹ bớt "Cậu nói muốn cho giúp tụi mình mua nhà ?"

Nhạc Mễ lười biếng gật đầu lần nữa , bày tỏ sự thân thiện "Thật ra đây là tiền của Lâm Viêm. Chúng mình muốn giúp hai người , thay vì mỗi tháng đống mấy trăm đồng tiền nhà thì hãy để đó. Khi nào có dư trả lại cho mình. Nếu không thì coi đó là tiền mừng cũng không sao"

Sở Kiệt nâng nâng cặp mắt kiến mới mua "Chuyện này thì......"

"Khi có tiền , tụi mình sẽ trả ngay" - Vĩnh Ân chấp nhận lời giúp đỡ của bạn mình , trước gương mặt khó hiểu của Sở Kiệt. Suy nghĩ kĩ rồi , tiền thuê mỗi tháng rất cao. Nếu cứ vậy thì sẽ rất lâu mới đủ tiền mua nhà , Sở Kiệt ngày nào học xong cũng phải đi dạy thêm , lúc về nằm cùng trên chiếc giường bé tí không thoải mái. Nhìn thấy cũng sót thương.

Sở Kiệt vẫn như người không não nhìn họ đối thoại mà chưa thông suốt.

"Vậy thì được rồi. Chúng ta là bạn , hai người mà từ chối là mình sẽ buồn lắm" - Nhạc Mễ cười vui vẻ đập tay Vĩnh Ân.

Tiểu Hào ăn xong hai ly kem , mặt mũi dính đầy mà đang kéo tay áo đòi ăn tiếp. Cậu nhìn thấy quyết tâm cự tuyệt không cho , nếu tiếp sẽ biến thành heo mất.

Chào hai người , dẫn Tiểu Hào trở về nhà.

------------------------Tối.
Đang ngồi ăn tối , Tiểu Hào buông chén đũa. Đưa tay sờ bụng ba ba "Baba ! Sao vẫn chưa có Tiểu bảo bối cho Hào Hào ?"

Lâm Viêm cười muốn phun cơm , bắt gặp cái lườm của Nhạc Mễ thì che miệng xoay ra chỗ khác.

Nhạc Mễ thấy tên kia cười muốn nổi điên. Nhưng nhớ lại lời hứa sinh cho Tiểu Hào một bảo bối thì tiếp tục dụ ngọt "Ba ba đã sinh rồi ! Nhưng em con đã đến Pháp cùng ông bà nội"

Tiểu Hào mắt đỏ , nhảy xuống ghế đong đỏng đòi người , khiến hai người cả đêm đau đầu.

Trên giường ngủ , Nhạc Mễ suy nghĩ thật lâu mới mở lời "Anh à ! Hay chúng ta sinh một đứa đi"

Lâm Viêm buồn cười nhìn cậu "đúng là kẻ ngốc. Là đàn ông làm sao mà sinh được."

Nhạc Mễ tức giận mắng thầm "Anh mới ngốc ! Chúng ta đi thụ tinh nhân tạo"

Nghĩ lại , thời đại tân tiến việc thụ tinh nhân tạo rất là dễ dàng. Nhưng theo một số ý kiến cho là thụ tinh nguy cơ đứa trẻ ấy bị tàn tật và thiểu năng rất cao. Anh đưa tay cho cậu nằm gần lại , tay xoa xoa mái tóc mềm suy nghĩ "Để anh xem lại ! Chuyện này phải cẩn trọng"

Nhạc Mễ có chút hi vọng , gật đầu , vòng tay ôm người kia ngủ.

------------------Trường học
Tiều Hào ngồi chung với Manh Manh ở một góc nói chuyện "Manh Manh à ! Ba ba không chịu cho bao bối về , cứ để ở Pháp"

Trương Manh vỗ vỗ dôi vai bé nhỏ , giọng nói ôn nhu "Hào Hào ngoan đừng khóc , khi nào em lớn thì sẽ được về thôi"

Tiểu Hào nằm xuống nền nhà lăn tròn hai vòng , đưa đầu nằm lên đùi Trương Manh , gương mặt bí xị không chút vui vẻ "Nhưng thật sự Hào Hào rất muốn có một bảo bảo để ngủ cùng. Từ ngày đến nhà mới , Hào Hào chỉ nghỉ một mình. Rất ít khi được ngủ với ba ba."

Thì ra đây là lý do , Trương Manh để cậu nằm trên đùi mình lấy món đồ chơi trong túi của mình vặn vặn đưa cho Tiểu Hào "Đây ! Tối nhớ ôm nó , Hào Hào sẽ không còn buồn nữa"

Cầm con robot xoay qua xoay lại , rồi bỏ vào cặp đem về. Quay lại nằm trên đùi của Trương Manh.

---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top