CHƯƠNG 20 : Tiểu Manh
Tối về đến nhà cũng không quá trễ.
Tiểu Hào về đến đã mệt mõi nằm trên giường ngủ ngay
Giận anh, cậu bỏ hết đồ mặc anh. Đi lên phòng tắm pha nước.
Anh cởi trần đi vào thấy thân hình bé nhỏ đang ngồi pha nước , dục vọng trổi dậy. Vì ngủ cùng nhau gần tuần nay chỉ có thể nhìn không được làm gì nếu không Tiểu Hào ở giữa sẽ tỉnh giấc , cộng thêm mấy năm nay lại khiến anh thèm thuồng.
Đi đến , vòng tay ôm từ sau lưng , đầu đưa vào cổ cậu hôn ngọt ngào. Đôi lúc ngừng lại dưới tiếng rên rỉ mà háo sắc nói "Anh muốn ...hơm , mụt ..mụt"
Nhạc Mễ cũng rất nhớ anh , mặc dù đang giận nhưng lại muốn cùng anh cùng một chỗ nên tuỳ ý rên rĩ phối hợp.
Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ từng cút áo , Lâm Viêm đưa tay đến sờ khắp nơi rồi dừng lại chỗ hai hạt đậu kia , xoa nắn.
Từng cảm giác trỗi dậy , khiến cả cơ thể Nhạc Mễ tăng lên , nóng bừng như lửa thiêu. Miệng thèm thứ gì đó là đưa đầu lưỡi ra khiêu gợi "Ơm....a..ơm".
Cả hai đứng lên nhìn nhau , anh chớp thời cơ đưa lưỡi tấn công khoang miệng cậu. Nụ hôn nồng cháy kéo dài đến khi người kia sắp không thở nổi anh mới chịu buông tha.
Đôi môi bị anh hôn tới sưng đỏ như đánh son. Vòng tay qua cổ nương theo anh.
Lâm Viêm cởi đồ cho cả hai , sẵn lấy chai xà phòng ,mở rộng cho cậu.
Một ngón tay đi vào cơ thể mẫn cảm khiến Nhạc Mễ run người , miệng cũng rên lên dễ chịu "Ân..a.."
Hai ngón , rồi ba ngón đi vào. Cảm nhận hậu nguyệt đã được. Anh ngồi vào bồn tắm , Nhạc Mễ tay dịnh chặt vào bồn tắm từ từ hạ mình.
"Á...Không...được...ơm"- Vào chưa hết , nỗi đau tràn về làm cậu lắc đầu xin thua.
Anh đỡ đầu Nhạc Mễ nằm xuống bờ ngực săn chắc của mình. Cầm cự vật đặt ngay hậu nguyệt từ từ tiến vào.
Nhạc Mễ đau điến nhưng cố cắn chặt môi , nhưng vẫn phát ra những tiếng khó chịu "Á....aaaaa....Em...đau"
Anh cúi xuống hôn len mái tóc đen nhánh và bắt đầu chuyện động.
Tuy mỗi lần đi vào nhẹ nhàng nhưng đã lâu không có cảm giác này khiến Nhạc Mễ không quen , khó chịu.
Sau khi làm xong , anh tắm rửa cho cả hai rồi đi ra lấy hai bộ đồ cặp màu xanh mặc vào , đưa cậu ra giường nằm ngủ.
Nằm nhìn hai người nhắm mắt trong im bình cũng làm cho anh cảm giác ấm lòng. Có vợ , có con , có gia đình.
Với anh , mạng sống rất quan trọng nên khi sống lại sẽ làm những chuyện mà mình muốn và điều đó làm yêu thương hai người này. Một bên là cốt nhục của mình , một bên là kẻ ngốc chịu cùng nếm trải cuộc sống với anh. Hằng ngày đi làm , đưa đón Tiểu Hào , về nhà thì được Nhạc Mễ nấu ăn. Vậy đã là phước lành lớn nhất rồi.
---------------------------------
Nhạc Mễ tỉnh giấc đã là trưa hôm sau. Ngồi dậy cả người uể oải , thắt lưng cũng tê cứng.
Vươn vai một cái , toàn thân đỡ hơn một tí. Chợt nhớ hôm nay Tiểu Hào còn đi học , xoay qua thì hai người kia đã đi mất.
Ngồi dậy , thay đồ chuẩn bị đi làm. Kiểm tra lại tinh nhắn mới thấy tài khoản mình đã có rất nhiều tiền. Không cần nói cũng biết là "kẻ coi tiền là rác" kia làm ra. Thầm mắng hắn lại thấy tin nhắn của một đồng nghiệp.
[ Mễ Mễ à ! Sao cậu nghỉ việc thế ? ]
Nhíu mày khó hiểu một lúc , liền hiểu rõ vấn đề. Hắn lại muốn coi mình kẻ ngốc , bao nuôi mình à ?
Thay lại bộ đồ bình thường , đi xuống nhà. Lúc này bàn ăn đã có một sẵn một phần điểm tâm , một mảnh giấy note ( ghi chú ).
[ Em đừng giận vì anh chưa nói mà đã tự ý nộp đơn nghỉ việc cho em. Nhớ ăn hết điểm tâm , trưa nay anh có chút chuyện. Chiều sẽ đón Tiểu Hào. Bye Vợ Yêu ]
Cầm mảnh giấy trên tay đọc đi đọc lại , tự cười như kẻ điên rồi ngồi xuống ăn món điểm tâm tình yêu của anh làm. Tron lòng quên mất mình đang giận dỗi.
Ăn xong , liền thay đồ đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối cho hai người kia.
Sủi Cảo - nếu không muốn nghe tiếng khóc của Tiểu Hào , Sườn xào cay , xá xíu , sườn xào cải. Mua hết tất cả đã là ba bao lớn.
Cầm về đến nhà , làm cho hai cánh tay cậu muốn rời ra. Nhìn lên đồng hồ đã là 12h trưa.
Thu dọn đồ trong nhà , thay bộ ga giường mới màu xám chuột có hình gấu panda rất dễ thương. Làm hết chuyện nhà cậu ngồi trên sofa nghỉ ngơi , vô tình ngủ thiếp đi.
--------------------------------
"Manh Manh ! Sao cậu không chơi với các bạn khác" - Tiểu Hào đưa món đồ chơi cho Manh Manh thắc mắc hỏi cậu bé trước mắt.
Manh Manh là một đứa trẻ đặc biệt , từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng. Đến năm lên 4 tuổi mẹ qua đời. Ba thì kết nạp vợ mới. Bà dì ghẻ bề ngoài thương yêu nhưng bên trong không hề thích cậu. Trương Manh ở nhà chỉ nói chuyện với bà Hương quản gia. Bà là người hầu trước của mẹ cậu, thương cậu hết lòng.
Bà dì từ lâu đã trướng mắt nhưng vì tuổi tác đã lớn với lại cũng hầu hạ cho Trương gia hơn 50 năm nên cũng đành bỏ qua.
Tiểu Manh tính tình trầm lặng , suy nghĩ chín chắn hơn người. Nghe Tiểu Hào hỏi mình , chỉ biết nhận lấy món đồ rồi lắc đầu tỏ ý không hiểu.
Tiểu Hào cũng cố gắng , liền lao đến ôm cổ Manh Manh khoe khoang "Manh manh à ! Mình có đến 2 ba ba a"
Bị ôm bất ngờ Manh Manh cứng người nhìn cục thịt nõn nà đang cười híp mắt.
Không thấy đối phương trả lời , Tiểu Hào nghiêng đầu chu chu mỏ "Cậu có nghe mình không ?"
Manh Manh ngại đỏ mặt gật đầu "Có , tại sao cậu lại có 2 ba ba ?"
Buông cánh tay ra , gương mặt ngốc nghếch vì chính mình cũng không biết vì sao mình là có 2 ông bố. Nghĩ mãi không ra , tự gãi đầu "Mình không biết"
Manh Manh lắc đầu chịu thua sự ngốc của Tiểu Hào. Trương Manh nằm xuống nhìn Tiểu Hào , sao có thể đáng yêu đến thế.
Thấy Manh Manh nằm cứ nhìn , nhanh chóng bò đến nằm kế bên "Manh Manh ! Mình muốn cậu đến nhà mới của mình , được không ?"
Nghe lời mời của Tiểu Hào. Làm mình cũng muốn đi , suy nghĩ mới nhớ ra hôm nay ba mình sẽ về nhà. Phải xin ba ba mới được.
-----------Nhà Trương Manh
Trương Tuấn đi làm về thấy con trai trên sofa ăn bánh. Đưa đồ cho người giúp việc , nhanh chóng đi đến bên con trai "Sao hôm nay Tiểu Manh còn chưa ngủ ?"
Thấy ba ba hỏi , nhớ đến lời mời cửa Tiểu Hào , liền mở miệng - chớp mắt "Con chờ ba ba"
Trương Tuấn cười vui vẻ dưới sự đáng yêu của con , tay cũng nhéo mặt "Ngoan a"
Thấy ba ba đang vui vẻ , Trương Manh liền vương đôi mắt to tròn chớp chớp , kéo tay áo ba "Ngày tới bạn Tiểu Hào sẽ chuyển nhà ! Ba ba cho con đến đó chơi với bạn một hôm nha"
Trương Tuấn nghe con trai xin nghỉ ở nhà bạn liền muốn từ chối , nhưng nghỉ lại thấy không đành tâm. Thấy biểu tình của con , cứ gật đầu trước rồi tính.
Thấy ba ba chấp nhận , Tiểu Manh đứng lên ôm chặt ông, hôn lấy hôn để. Rồi leo xuống cùng bà Hương vào phòng ngủ.
Trương Tuấn tuy mệt mỏi nhưng khi thấy sự ngây thơ của Manh Manh liền vui vẻ trở lại. Ngồi trên sofa mỉm cười.
----------------Nhà Tiểu Hào
Hiện tại , ba ba đã đi tắm , ba Lâm Viêm thì đang trên giường đọc báo. Tiểu Hào mặc đồ gấu còn có nón hình tai gấu chạy tới "Ba Lâm Viêm"
Anh ẵm con lên người mình , nhéo cái má một cái mới dịu dàng , ôn nhu hỏi "Con có chuyện gì sao ?"
Biết ba Lâm Viêm rất thương mình , nên nhanh chóng đi vào vấn đề nói là muốn mời bạn đến nhà ngủ. Anh nghe thấy , chấp nhận con trai trong một nốt nhạc. Thực tế , nếu bạn đến nhà ngủ thì hai đứa sẽ cùng phòng. Còn anh sẽ ở lại chơi với "ba ba". Thật đúng ý ba Lâm Viêm mà !
Tiểu Hào biết chắc sẽ được. Liền xà vào lòng ba Lâm Viêm ôm chặt.
Nhạc Mễ tắm xong đi ra thấy hai người đùa giỡn vui vẻ , cậu lau khô tóc rồi cũng gia nhập vào trò chơi.
Kết quả Tiểu Hào ngủ thì kẻ kia bị con sói ăn đến mệt lã người.
-------------------Sáng
Đưa cục cưng đi học , anh quay về nhà đánh thức Nhạc Mễ dậy. Vì hôm nay anh được nghỉ xả hơi quyết định hai vợ chồng sẽ đi mua sắm.
Nhạc Mễ nghe anh nói mua sắm là chỉ muốn trời bão lớn cho tất cả cửa hàng đều đóng cửa hết.
Đến trưa về , ngồi trên xe vẫn là gương mặt ấy , khó chịu không chịu nói chuyện.
Thấy biểu tình giận dỗi của Nhạc Mễ anh đành xuống nước nhận lỗi , cầm tay cậu "Đừng giận mà ! Anh chỉ muốn em có thêm đồ thôi"
Gương mặt nhăn nhó , giọng nói biểu rõ sự tức bực "Em đã nói là không muốn mua ! Mà lần nào cũng không biết dừng. Anh có biết anh đang rất lãng phí không ?"
Anh gật đầu nương theo ý cậu mà dụ ngọt "Anh biết ! Lần sau không mua nữa. Sẽ không lãng phí để vợ phiền lòng , được chưa ?"
Đang tức giận nghe tiếng "vợ" cái cục tức trôi đi đâu mất đành cười mắng an "Vợ đầu anh".
Đưa tay nhéo má nâng niu , chồm qua hôn một cái thật nhanh quay lại giữ lái.
Cậu đánh vào vai anh một cái , mặt cười biểu hiện ý "anh thật đáng ghét".
Đến nhà , cậu đi vào bếp làm vài món cùng anh ăn trưa. Thay chiếc quần đùi , áo thun màu trắng mỏng manh lộ ra cơ thể trắng mút quyến rũ.
Đeo tạp dề vào , lấy đồ trong tủ lạnh ra xả đông.
Lâm Viêm coi phim ở sofa thấy cậu đi xuống ăn mặc như câu dẫn , gương mặt liền thay đổi , háo sắc nghĩ thầm "Tiểu yêu tinh"
Giở vờ đứng lên , đi vào bếp. Thấy cậu lúi cúi đưa cái mông vểnh lên.
Từ từ đi đến cố không tạo ra tiếng động ôm lấy eo cậu "Vợ yêu làm gì thế ?"
Giật mình xoay lại , nhìn cái người bám mình thật phiền phức kia "Anh để em làm xong đi"
Anh không nói gì đưa tay vào áo sờ tìm điểm anh đào.
Cậu bị anh sợ khó chịu uốn éo , thấy bàn tay kia không chịu bỏ liền quát "Em cầm dao đấy"
Anh đang vui sướng lần mò phong cảnh nghe thấy "dao" cũng ngừng lại. Mặt đen như đít nồi đi lên.
Nhìn thấy cũng đáng thương làm cậu lắc đầu chịu thua.
"Tính tình" chuông cửa vang lên.
Nghe thấy tiếng chuông , anh bước ra mở cửa. Thì ra là Đường Hi và Tần Phong.
"Anh hai ! Là anh thật rồi" - thấy anh trước mắt mình , tướng tá không ốm yếu như trong tưởng tượng , gương mặt cũng rất có thần sắc.
Lâm Viêm cũng ôm lấy đứa em mãi không chịu lớn kia cười cười.
Tần Phong như vô hình chết lặng một góc trời.
"Vô nhà ! Vô nhà nói tiếp"
Cả ba vào nhà , ngồi xuống.
Nhạc Mễ từ bếp nhìn ra chào mọi người rồi làm thêm vài món.
Anh nhìn đứa em mình thần sắc rất tốt nhưng có vẻ hơi ốm. Người anh đứng ra trách mắng kẻ kia "Em tôi hình như ốm đi ? Có phải cậu ăn hiếp không ?"
Tần Phong bị chụp gáy liền thẳng lưng căng thẳng , cười cười "Đâu đâu ! Chắc là Hi hoạt động hơi nhiều ?"
Đường Hi vòng lấy tay anh hai nhõng nhẽo "Em bị sụt 3 cân đấy ! Chỉ còn 47kg. Tại hắn đi làm lúc nào cũng về muộn , bắt em chờ"
Anh nghe câu nói đầy ẩn ý đằng sau của Đường Hi , miệng nhếch lên cười bắt mánh cậu "Hay là em đang xin anh có hắn về sớm ?"
Cậu bị bắt ý chỉ cúi đầu cà vào cánh tay anh cười quê.
Tần Phong những hành động của Hi thật đáng yêu. Chắc hẳn đêm nay lại mất ngủ.
Nói một hồi cả 4 người ngồi vào ăn cơm vui vẻ.
Đến xế chiều , Lâm Viêm tiễn hai người bọn họ rồi lấy xe đi đón Tiểu Hào và cùng Trương Manh về nhà chơi theo lời hứa.
Cả hai cởi giày , đi vào khoanh tay chào hai người.
Nhạc Mễ chào lại , kêu hai đứa vào rửa tay rồi ra ăn tối.
Nằm trên giường ngủ to lớn với Trương Manh.
Năm nay Trương Manh đã 4 tuổi còn Tiểu Hào nhỏ hơn 2 tuổi.
Manh Manh nằm cạnh Tiểu Hào nhìn thấy cậu mãi không chịu ngủ , hỏi thử "Sao cậu còn chưa ngủ ?"
Tiểu Hào xoay qua , gương mặt ú tròn hai má phúng phính rất đáng yêu "Ngày thường , ba ba ôm mình mới ngủ được"
Manh Manh nghe nói nhanh chóng ôm cả người đối phương lại "Vậy đúng không ?"
Tiểu Hào gật gật đầu , nhắm mắt ngủ.
---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top