CHƯƠNG 19 : Trở Về

Trong một căn phòng tối tại Paris - có một người đàn ông ngồi bên giường bệnh , giọng nói thều thào "Con đã không có gì rồi mà vẫn chưa tỉnh"

Người trên giường làm như nghe thấy , hàng mi mắt có chút run run.

Ông thấy trên má anh có hai hàng lệ , lòng già chợt lo lắng chạy ra ngoài "Mau kêu người đến đây"

-----------------1 tháng sau

"Thiếu gia , hôm nay người có thấy mệt mỏi không ?" - Gỡ đồ đo huyết áp , người đàn ông trong bộ đồ bác sĩ lên tiếng hỏi.

Lâm Viêm trong bộ đồ trắng , anh nằm đã bất tỉnh được 2 năm bây giờ xương cốt như rã rời , mở miệng cũng lấy làm khó khăn. Chỉ lắc đầu ra hiệu.

Nằm trong căn phòng xa lạ , không biết tại sao nỗi nhớ người yêu lại xuất hiện. Trong đầu anh là những hình ảnh của Nhạc Mễ : khi ngủ , khi ăn , khi làm nũng , khi làm tình......

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra.

Hướng mắt ra cửa , thấy Hiểu Minh đang đi đến. Lâm Viêm gật đầu chào hỏi.

Ông nắm bàn tay con mình , dùng giọng nói ấm áp của người cha biểu tình "Ba biết mẹ con đã làm những gì ! Cha không cấm con với cậu ấy. Trước hết , con mau khoẻ lại"

Trước những lời nói cảm động , Anh không trả lời mà đổi lại là khoé mắt bắt đầu đỏ lên , xúc động vì đã hiểu cho hắn.

Hằng ngày , ông lấy xe đẩy đưa anh ra ngoài hít không khí , căn phòng của anh tuy to lớn và có cửa sổ rộng. Nhưng con chim trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Sau gần 5 tháng , anh đã hồi phục. Nhưng tình hình sức khoẻ thì chưa tốt như trước.

Anh ngồi đối diện ông vừa chơi cờ , vừa nói chuyện tán gẫu "Con có một chuyện rất ư là khó hiểu ? Ngày ấy , rõ ràng con đã chết. Nhưng sao có thể sống lại , còn ở Paris ?"

Ông di chuyện quân cờ , môi nở nụ cười , giải đáp cho con trai mình "Ngày ấy con coi như mạng lớn , đã vào nhà xác mà vẫn còn được cứu. Hôm ấy , ba đến nhà xác để gặp con lần cuối. May mắn là người bác sĩ đi cùng thấy kì lạ. Vì cơ thể con còn có chút hơi ấm của người sống. Và sau đó vì không muốn người đàm tiếu nên đưa con qua Pháp để điều trị".

Đẩy con tốt lên , anh thẳng người tươi cười "Chiếu ! Con lại thắng ba"

Ông cũng cười phá lên tạo nên một không gian vui vẻ.

Cười một hồi , nghiêm lại , tay thu xếp các con cờ trở lại , miệng hỏi Lâm Viêm "Khi nào con định về tìm lại cậu ấy ?"

Nhắc tới Nhạc Mễ khiến anh thêm nhung nhớ. Anh mong chờ cái ngày được nhìn cậu đứng trong bếp nấu ăn cho mình , chờ cái ngày mà cậu đứng chờ mở cửa lúc anh đi làm về. Đôi bàn tay đang thu xếp bỗng dừng lại , ánh mắt thu lại không gian và trầm ngâm "Chắc tháng sau bố à. Nhưng bố đừng cho ai biết con còn sống ! Con không muốn tạo hy vọng cho người khác"

"Ờm ! Hãy cẩn thận nhá con trai".

----------------------1 Tháng sau.

Trung Hậu đứng trước Lâm Viêm , hai tay đan vào nhau để trước bụng , nghiêm trang trình bày " 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tới"

Lâm Viêm gật đầu , cầm ly rượu uống tiếp.

Bước xuống sân bay , một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đón anh.

Trên xe , Lâm Viêm đang hình dung dáng vẻ khi Nhạc Mễ nhìn thấy cậu. Cậu ấy sẽ vui mừng đến khóc và nằm trong vòng tay anh. Hay là đứng một chỗ khóc lóc như ngày xưa.

Càng nghĩ anh càng muốn mau trở về căn nhà ngày ấy.

Đến nơi , xe đậu ở bên đường cách nhà một khoảng. Anh trông thấy ánh đèn phát ra từ ngôi nhà minh chứng cho sự hiện diện ai kia. Lòng dâng lên tí vui sướng.

Trước mắt anh là một cậu bé chạy ra đang cùng Nhạc Mễ tung tăng. Khi nhìn thấy cậu , cảm xúc không thể tả được. Lúc này chỉ muốn đi đến ôm chặt người kia , cảm nhận từng hơi thở của cậu.

Ngừng lại một giây để xem xét thì trong nhà một cô gái đi ra , cô ta ăn mặc rất mát mẻ giống như đang ở nhà mình vậy.
Xoay người kêu xe rời đi , anh muốn xác định lại mọi thứ trước khi quá muộn.

-------------------------------
"Thưa Lâm Tổng , cô gái ấy chỉ là bạn của cậu ấy không có mối quan hệ nào cả. Còn đứa bé tôi chắc chắn là con của cậu ấy"

"Rầm" bàn tay tức giận đập mạnh xuống bàn , gân xanh nổi lên như lửa giận của anh "Tại sao em lại dối tôi"

----------------------Hôm sau
Nhạc Mễ tan làm , đi đến nhà trẻ đón Tiểu Hào. Bế Tiểu Hào cầm thêm hai bịch đồ ăn.

Vừa đi , vừa hát ca vui vẻ dưới ánh nhìn của một người khác.

Đến tối , sau khi ăn Tiểu Hào chơi đùa quanh nhà. Chơi một hồi thấm mệt , Tiểu Hào đứng gần sofa nhìn ra cửa.

Thấy một lạ đang nhìn vào nhà mình , Tiểu Hào lo sợ chạy đi kêu ba ba đến "Người kia đấy"

Nhạc Mễ tay đầy xà phòng rửa chén , cậu nhìn ra cửa đúng là có người lạ. Cậu bước ra khoá chặt cửa. Đi vào kéo Tiểu Hào lên phòng ngủ.

Nằm trên giường thì Tiểu Hào đã ngủ mất. Lòng cậu cứ phập phòng lo sợ. Mãi không ngủ được , cậu đi đến cửa sổ nhìn xuống.

Lâm Viêm ! Là anh ấy , anh ấy không chết.

Nhìn từ trên xuống thấy Lâm Viêm đang đứng dưới đường. Nhạc Mễ nhanh chóng chạy xuống mở cửa mà lòng rạo rực khó tả , điều mơ ước của cậu cũng đã thành hiện thực , anh đã về với mình.

Mở cửa thật nhanh , phía trước là một khoảng trống im lặng. Nỗi hụt hẫn làm cho Nhạc Mễ cứ đờ người nhìn về một hướng. Bất chợt , một cơn gió lạnh thổi qua cơ thể mỏng manh của cậu. Tâm trí lúc này mới quay trở về , mang theo vẻ thờ thẫn trở lại phòng ngủ.

Nằm xuống giường với Tiểu Hào. Cục cưng dáng vẻ nhắm mắt ngủ thật giống Lâm Viêm khiến cậu cứ trăn trở cả đêm.

___________________

Sau hôm ấy , cứ đến tầm tối là Nhạc Mễ đứng từ cửa sổ nhìn xuống coi xem có ai không. Cậu tự dối lòng mình là anh đã không bỏ cậu và đã về ngôi nhà của họ.

Đêm thứ nhất......
Đêm thứ hai.....
Đêm thứ ba....
Một tuần.....

Cứ thế , giường như nó trở thành một bổn phận của cậu.

"Ba ba ! Mình đi ngủ thôi".

------------1 tháng từ khi về nước.

Lâm Viêm rạo rực nằm trên giường ngủ king size của mình. Lòng anh lúc này chỉ mong mau đến chiều mai thì sẽ , để thẳng thắng nói chuyện với Nhạc Mễ.

Trong lòng tiếc nuối vì sao không biết Tiểu yêu kia là con trai của mình còn tránh lầm cậu

Cầm điện thoại , bấm dãy số quen thuộc. Trong đầu phân vân , nửa muốn nghe tiếng của cậu , nửa muốn dành bất ngờ cho ngày mai.

Cuối cùng , anh bỏ điện thoại lại bàn , nhắm mắt ngủ.

-----------------Chiều mai.
"Ba ba"- Cậu bé hô lớn , rồi chạy về phía Nhạc Mễ

"Tiểu Hào" - thấy được , cậu dang rộng vòng tay chờ sẵn , rồi bế bé lên tay.

Đi trên đường về nhà , Tiểu Hào kể là hôm nay có một bạn nam vào lớp , bạn ấy rất ít nói nhưng chỉ nói chuyện với Tiểu Hào thôi. Bạn ấy còn nói muốn chơi với Tiểu Hào.

Nhạc Mễ nghe kể mà cười suốt , chắc hẳn bạn ấy muốn kết thân với Tiểu Hào nhà ta rồi. Đúng là cha nào con nấy mà.

Tới nơi , Tiểu Hào đòi về trước. Để Tiểu Hào tự vào nhà , Nhạc Mễ chạy đi mua một ít đồ dùng rồi mới quay lại sau.

Quay về nhà , trước cửa là một chiếc xe màu đen hiệu Audi. Vào trong , thì lại xuất hiện thêm một đôi giày da size 40 đen nhánh. Trái tim cậu đập mạnh như thoi thúc , cứ đập khiến cậu hồi hộp hơn.

"Bụp" đồ ăn rơi hết xuống đất. Nó thể hiện cho sự chết lặng của ai đó.

Trước ánh mắt Nhạc Mễ là cảnh Tiểu Hào đang vui đùa cùng Lâm Viêm. Giường như hai người đã thân nhau từ khi nào.

Tiểu Hào từ nhỏ đã rất hoà đồng , nên vào lớp không bao giờ bị bỏ lại hay cô đơn. Nhưng nó cũng làm cho Nhạc Mễ lo lắng vì gần đây bắt cóc rất nhiều. Còn Tiểu Hào lại nhẹ dạ , rất dễ bị người khác dụ dỗ ( Ngốc Thụ Tương Lai )

Quay lại , Cậu cứ đứng đấy nhìn hai người mà không hề chớp mắt. Chân đi cũng không nổi nữa mà ngồi xuống đất.

Lâm Viêm nghe tiếng động xoay lại thấy Nhạc Mễ đang ngồi nhìn anh. Anh nhìn cậu với một cự ly gần nhất trong suốt 2 năm nay. Giường như đã gầy đi rất nhiều , da cũng không như tuyết nữa mà đã ngâm hơn.

Lâm Viêm bế Tiểu Hào đến chỗ Nhạc Mễ , nắm lấy bàn tay thon dài lên "Anh đã về với em"

Đến bây giờ cũng không thể tinh vào mắt mình được , anh thực sự trở về rồi ư và cậu cứ ngốc ra nhìn mãi.

Lâm Viêm đặt một nụ hôn lên môi Nhạc Mễ phá tan sự thẫn thờ kia "Chúng ta là một gia đình"

Bị nụ hôn làm tỉnh lại , khoé mắt đã chảy nước , Nhạc Mễ nắm lấy bàn tay anh rồi kích động di chuyển lên khuôn mặt tuấn tú ngày nào "Anh đã về với em ! Lâm Viêm , em nhớ... anh...hức lắm"

Tiểu Hào đưa tay lau nước mắt Nhạc Mễ , cậu bé ngây thơ không biết gì nhìn cậu khóc "Ba ba ! Đừng khóc , đừng khóc"

Nhạc Mễ gật đầu đáp trả , lau đi nước mắt mỉm cười. 

Anh bế Tiểu Hào ôm cả hai vào lòng "Anh sẽ không đi nữa"

Vài ngày hạnh phúc , anh quyết mua một căn nhà lớn khác để cho Tiểu Hào có thể chạy nhảy tự do . Dẫn Nhạc Mễ với cục cưng đi mua thêm mấy dụng cụ mới. Nhân tiện đưa hai người mua thêm vài bộ đồ.

Nhạc Mễ đã lâu quen với lối sống tính toán. Vì mình cậu phải cho tiêu rất nhiều thứ , nào là tiền ăn , tiền chi tiêu vặt , tiền học của Tiểu Hào ngay cả bữa sáng cũng không dám ăn.

Hôm nay thấy anh quẹt thẻ mà chóng mặt. Số tiền chi còn hơn hai năm cậu sống thiếu anh.

"Thôi nào ! Em thử đi , nó rất hợp với em " Thúc đẩy tâm tính của cậu , anh còn xoay qua kiếm thêm đồng minh "Đúng không Tiểu Hào ?"

Tiểu Hào , miệng dính đầy bánh cười gật đầu , không quên đẩy thêm "Ba Lâm Viêm nói đúng ! ba ba nên thử đi".

Thấy con trai theo phe mình làm anh vui sướng , đẩy người kia vào phòng thay đồ.

"Tiểu Hào giỏi lắm ! Tối nay ba Lâm Viêm sẽ cho Tiểu Hào ăn thêm socola"

"Hoan hô ba Lâm Viêm" Hai tay buông bịch bánh , vỗ vào nhau tạo ra tiếng "chách chách" vui tai.

Ba Lâm Viêm xoa xoa đầy tiểu yêu tinh rồi chuyển mắt về phòng thay đồ. Trong lòng thầm nghĩ hạnh phúc. "Anh sẽ mãi không buông tay em như trước kia nữa , Nhạc Mễ à"

Nhạc Mễ thay xong bước ra - mặt lạnh như tiền , nhăn nhó. Lâm Viêm đi đến nhéo má cậu "Em cười lên"

Cô nhân viên cũng thế cúi đầu.

"Ở đây là nơi công cộng" - Gương mặt tối sầm lại vì ngượng thêm tức giận nói nhỏ.

Tính tiền xong anh đưa hai người về , cậu đùng đùng giận dỗi ngồi xuống ghế sau bỏ Tiểu Hào lên ngồi ghế phụ lái một mình......

---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top