CHƯƠNG 18 : DẤU CHẤM

||||Chương này nước mắt hơi nhiều||||
------------—–-------—-------

Nhạc Mễ khóc mãi đến khi thiếp đi khi nào không hay biết.

Lâm Viêm thuận theo leo lên giường ôm cậu trong vòng tay.

---------------------- Chiều.
Khi mặt trời bắt đầu chìm lặng.

Được về với hơi ấm của vòng tay anh . Nhạc Mễ làm một giấc thoải mái. Khi nhiệt độ tăng càng cao cậu ôm chặt anh hơn , từ từ mở mắt.

Lâm Viêm ông cậu trong lòng , đôi mắt luôn nhìn về phía cậu.

Bắt gặp ánh mắt của anh , Nhạc Mễ cảm thấy thật hạnh phúc , giọng ôn nhu hỏi "Sao anh không ngủ ?"

Lâm Viêm cười mỉm , đưa bàn tay đặt lên má cậu xoa xoa "Anh trông cho em ngủ"

Nhạc Mễ ngồi dậy , anh cũng leo xuống giường lấy ghế đặt cạnh cậu , ngồi xuống.

Cậu nhìn anh một hồi thật lâu , đôi mắt ảm đạm , lấy hết can đảm và dũng khí phun ra từng chữ rõ ràng "Chúng ta ly hôn đi"

Lâm Viêm nắm chặt bàn tay cậu , mọi chuyện quá kì dị khiến anh không thể mở miệng được. Lúc nãy còn ôm nhau ngủ khi tỉnh lại đã kêu ly hôn. Chuyện này nghĩ là sao ?

Cậu lấy chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay thon dài , đặt vào lòng bàn tay anh , mãn nguyện khép những ngón tay anh lại "Xin lỗi ! Nhưng em không thể chia sẻ người mình yêu được. Em sẽ về quê sống với bố mẹ"Dứt câu cậu nở thêm một nụ cười.

Lâm Viêm cầm chặt chiếc nhẫn , đến nỗi những đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay anh , ứa máu. Gương mặt xanh xao , mệt mỏi nhưng hai dòng lệ chảy xuống , giọng nói trầm ấm , yếu ớt "Em không tin anh ? Sau cùng , em vẫn không tin anh ?"

Nắm lấy bàn tay anh , gỡ mạnh những ngon tay kia ra "Anh chảy máu rồi kìa , mau thả ra"

Lâm Viêm mặc kệ mọi thứ , vẫn tiếp tục vươn đôi mắt của kẻ thua cuộc nhìn cậu " Em vẫn cho rằng anh không yêu em ?"

Nhạc Mễ nhìn máu chảy xuống , tuyến lệ chịu không được kích động rơi xuống , cậu hét lên  "Anh buông ra đi , mau , máu chảy anh sẽ chết đó ..."

Anh đứng lên , đặt chiếc nhẫn xuống giường. Một vết máu loang tấm ga . Nhạc Mễ trên tay còn tiêm kinh truyền nước biển vẫn với lấy anh. Anh nhìn cậu , một gương mặt chính chắn hơn bao giờ hết " Nếu em không tin ? Vẫn muốn rời xa anh. Thì anh sống để làm gì" - Anh nhất mạnh câu cuối rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Trước những lời nói sau cùng , nỗi lo sợ của cậu dâng lên như thuỷ triều , cậu vội vã cầm lấy chiếc chăn quăng đi , đứng xuống đuổi theo anh.

Chạm chân vào nền nhà lạnh buốt , cậu như không còn sức lực té xuống sàn nhà. Trước khi ngất xỉu trên miệng vẫn thều thào "Lâm Viêm ! em yêu anh mà"

------------Tối ngày hôm ấy
Nhạc Mễ nằm trên giường , tiếng mở cửa vang lên. Cậu vội vàng ngồi dậy.

Đường Hi đứng nhìn cậu trước hai dòng nước mắt , giọng nói vì bị tiếng khóc lấn ác "Mễ Mễ ! Anh...hai....hức....xe...tông.."

Hai bên tai nghe xong câu nói như ùa lên , vành mắt đỏ lên hơi bọng nước. Cậu lấy hết bình tĩnh hỏi lại "Em nói Lâm Viêm bị xe tông sao ?"

Đường Hi rũ rượi khóc lớn nghe thấy liền gật đầu.

Nhạc Mễ leo xuống giường liền té ra đất. Đôi chân cậu như tàn phế run lẩy bẩy thế nào cũng không đứng được.

--------------Phòng Cấp Cứu.

Đến trước cửa phòng cấp cứu , mọi người ai cũng có mặt. Bà Ánh vì quá kích động đã ngất xỉu nên đưa phòng nằm nghỉ.

Jenica bây giờ ăn mặc giản dị , cô chính chắn hơn đứng cùng mọi người.

Thiên Lạc , Jen , Tần Phong đều ngồi bên hàng ghế bệnh viện cầu nguyện cho anh.

Đường Hi lấy một chiếc xe đẩy đưa Nhạc Mễ đến liền lao vào Tần Phong khóc mãi.

Nhạc Mễ nắm lấy tay Thiên Lạc "Lâm Viêm có sao không ? Anh ấy thế nào rồi ? Tại sao xe lại tông anh ấy ?"

Thiên Lạc giữ chặt bàn tay Nhạc Mễ , cố gắng giữ cậu bình tĩnh hỡn "Anh ấy chạy xe vượt tốc độ lao vào một vách đá gần khiến cả xe lộn ngược , rồi bất tỉnh"

Hai bàn tay buông ra , cậu không khóc , cả người như muốn bị gió thổi bay đi. Những thứ xung quanh chỉ còn là hư vô rất yên ả , rất thanh bình.

2 tiếng sau.....................

"Bụp" đèn của phòng cấp cứu tắt đi.

Mọi người đều đứng lên chờ kết quả.

Người bác sĩ bước tới chỗ mọi người , mở khổ trang ra , lác đầu biểu cảm không vui "Anh ấy bị thương nội tạng , Lá gan hư hoàn toàn. Nên chúng tôi phải phẩu thuật ghép gan"

Nhạc Mễ nắm hai tay người kia , mất hết bình tĩnh "Ghép gan ! Tôi có thể hiến gan"

"Chúng tôi phải kiểm tra xem coi mẫu gan của cậu có phù hợp không mới có thể tiền hành ghép"

Bàn tay nắm chặt , hôm nay không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi , bây giờ cậu lại khóc "Xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy"

Ngươig kia gật đầu , chỉ định theo lời anh nói muốn gặp riêng Nhạc Mễ.

Cậu lấy tay đẩy xe đi vào , rất lạnh lẽo. Chỉ có anh đơn côi nằm giữa phòng. Cậu chạy tới liền cầm tay anh áp lên mặt mình.

Anh chầm chầm nghiêng đầu , đôi mắt anh đang cười , cơ miệng anh đang cười , nhưng sao nước mắt lại rơi ? Bàn tay ấm áp đặt trên mặt cậu , anh dùng lực hai ngón tay lau khoé mắt "Em đừng khóc..khụ khụ"

Cậu liên tục lắc đầu , cầm chặt lấy bàn tay anh "Anh hãy cố lên , em sẽ hiến gan cho anh. Anh khoẻ lại đi mà ....hức hức... em ..xin...hức..anh...mà" - Nhìn anh , ruột gan như tím tái , cậu không thể cố gắng mạnh mẽ được. Không thể ! Điều đó rất khó.

"Khụ...khụ" Anh nhíu mày ho nặng nề. Cơ bụng anh siết chặt lại , gương mặt thêm mệt mỏi. Bên tai anh chỉ còn tiếng khóc của cậu , nghe tới là làm anh không thể thở được.

"Anh....yêu...e.............." Câu nói chưa dứt , bàn tay đã rơi ra khỏi gương mặt cậu.

Những tiếng tinh tinh của máy nhịp tim bỗng chốc đều hẳn. Căn phòng u ám giờ không thể thở.

Nhạc Mễ lay lay anh , miệng không ngừng kêu to "Bác sĩ....bác...sĩ"










------------------3 năm sau.

"Hôm nay thật mệt mỏi , nhất định phải tự thưởng" Nhạc Mễ vươn vai , đóng máy tính lại , tự táng thưởng.

Về đến nhà , một cục cưng béo ú chạy ra ôm lấy chân Nhạc Mễ , miệng nhỏ chu chu làm nũng "Ba ba ! Con muốn há cảo ?"

Bế cục cưng lên , hôn lên cái má phúng phính kia "Có ! Nhưng không được ăn quá nhiều đấy"

Cậu vào nhà tắm rửa thay đồ. Mang tạp dề , tự tay gói từng viên há cảo. Viên nào cũng đầy thịt trông là muốn ăn ngay.

"Ba ba ! Tiểu Hào đói" - cậu bé mặc bộ đồ gấu , ngồi trên bàn vung vẫy hai cái chân đòi ăn.

.................Ting
"Ăn thôi". Bưng xửng há cảo nóng hổi , chén tương dầu hào ngon tuyệt. Vậy là hai người một lớn , một nhỏ vui vẻ đút nhau ăn.

----------Trên Giường
Nhạc Mễ đắp chăn , kéo cục cưng lại gần chỗ mình , ôm chặt.

Tiểu Hào vươn hai tay che miệng Nhạc Mễ lại , đôi mắt to tròn chớp chơp "Ba ba ơi ! Mẹ con đâu ?"

Nhắc tới , liền nhớ tới quá khứ đầy nước mắt. Lòng tự dưng dáy lên chút chua xót "Con có baba thôi"

Cậu bé hào hứng , giơ hai ngón tay lên trước mắt cậu , cười tươi "Vậy con có hai ba ba à ? Thật thích"

Nhạc Mễ nhìn biểu cảm đáng yêu của cục cưng mình liền hôn thêm phát nữa "Ngủ thôi"

"Bụp" - Đèn tắt.

Tiểu Hào áp mặt vào ngực Nhạc Mễ nhắm mắt , không quên chúc baba ngủ ngon.

-------------------Chủ Nhật.
Hôm nay là ngày nghỉ. Nhạc Mễ ở nhà buồn chán muốn dẫn cục cưng đi công viên.

Hai cha con nắm tay nhau đến công viên , Tiểu hào phấn khích chạy đến chơi quên cả baba.

"Tiểu Hào , cẩn thận" - Đặt túi đồ , cậu trải tấm thảm ra , ngồi nhìn cục cưng đang tung tăng chơi đùa.

Ngồi buồn chán lướt lại hình cũ. Bỗng dưng xuất hiện tấm ảnh của cậu và anh đang âu yếm. Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng cậu đã tự hứa với lòng. Suốt đời này , trong trái tim này chỉ có mình anh. Bây giờ thì chỉ yên phận chăm sóc cục cưng lớn thành tài , lúc ấy có thể đi gặp người kia rồi.

Nhìn tấm ảnh hạnh phúc lại làm cậu nhớ đến anh. Nhớ đến ngày hôm ấy sau khi rời khỏi cũng là lần cuối thấy gương mặt anh.

Chỉ nghe bác sĩ nói anh đã kí giấy hiến xác nhân đạo. Thi thể sẽ chuyển đến nói khác.

Rồi vài tháng sau , Jenica phát hiện có thai và sinh ra Tiểu Hào. Vì sự nghiệp còn dài nên Nhạc Mễ đứng ra nhận nuôi Tiểu Hào để cô quay về Pháp.

Năm nay Tiểu Hào được 2 tuổi mấy tháng. Rất dễ thương và lanh lợi. Cuộc sống bây giờ quy ra rất hẳn là thanh bình. Chỉ thiếu mất một mảnh ghép.

Tiểu Hào chơi thấm mệt , chạy về hướng Nhạc Mễ , dang rộng hai tay "Ba ba". Chụp lấy được bố , mồ hôi thì nhễ nhại , thở dốc "Ba ba ! Tiểu Hào khát nước"

Đưa ly nước màu hồng cho cục cưng , lấy thêm miếng sandwich. Cả hai người vui vẻ ăn bữa trưa.

------------------Phòng Tối.
"Trần Tổng , Lâm Viêm tỉnh dậy !"

Một người đàn ông ngoài 60 đứng ra khỏi ghế , vuốt thẳng áo vest đi theo người kia.

------------------------Nhà
Làm xong bữa tối , hai người dẫn nhau đi vào phòng tắm ngăm nước. Cơ thể tròn của Tiểu Hào rất ư là đáng yêu , làng da nhịn của em bé , mái tóc ngắn đen ướt sũng.

Hai cha con vui vẻ kì lưng cho nhau , đến mệt mỏi. Nhạc Mễ lau khổ mặc lại quần áo , quần "cục thịt" kia đặt lên giường "Hôm nay muốn nghe truyện gì nữa đây ?"

Tiểu Hào lăn ra khỏi chiếc khăn , nhận lấy bộ đồ gấu màu xanh lá mặc vào , rất ấm áp , rồi nhảy lên đống chăn quần tròn. Chỉ đưa cái đầu ra "Con muốn truyện của ba ba"

"Truyện gì nào ?"

"Chuyện của người ba ba thứ hai của con chứ ai"

Lau khô tóc , cậu bỏ dép leo lên giường đắp chăn cho hai bố con rồi đi vào câu chuyện.

"Ba ba kia của con tên là Lâm Viêm. Có thể thể nói ba ba của con như một vì vua rât đẹp trai , rất có tài. Hằng ngày ba ba đi làm về sẽ đi tắm , đi ăn tối. Còn ngày nghỉ thì sẽ vào phòng tập ở dưới nhà để luyện tập. Trong công ty ai cũng nể trọng ba ba của con. Đến một ngày , ........ngủ rồi sao "

"Khò khò"- Tiểu Hào nghe chưa hết câu chuyện đã ngủ mất.

Thật may là cục cưng đã ngủ , nếu không hắn cũng không biết kể tiếp như thế nào.

---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top