Chương 17 : Cái Kết Cho Kẻ Ngốc

Cánh cửa màu trắng với hoạ tiết phương Tây được mở ra.

Cảnh tượng lúc này chắc hẳn không ai có thể không bị sốc.

Lâm Viêm ôm lấy cả người Jenica mà "....." , nhìn tới cô gái kia với hai hàng lệ xin tha thứ.

Jen nhìn sang Nhạc Mễ , cậu ấy đang khóc , khóc rất nhiều , cơ thể cậu run lên không dám tin.

Jenica xoay qua thấy Nhạc Mễ liền hét lớn "Mễ Mễ ! Cứu chị ....á.." câu nói chưa hết , cô gái đã bất tỉnh.

Lâm Viêm lấy hết sức bắn ra liền mở mắt.

Cảnh tượng đầy khiếp hãi. Trước mặt mình là một cô gái , người nhìn mình là người mình yêu. Mình đã làm điều gì thế này , tội lỗi này có làm sao cũng không thể nói được.

Anh bước xuống thấy Jen đang đứng , mình thì đang loã lồ nên quấn mền chạy đến.

Nhạc Mễ trong tích tắc đẩy anh lăn ra sàn , bỏ chạy.

----------------- Đường Phố
Trên con đường xa lạ sau khi xuống xe buýt. Con đường cách cái địa ngục kia 3 tiếng đồng hồ. Chỉ một mình cậu lang thang dưới bộ vest trắng. Những bước đi nặng nề như muốn kéo cả trái đất.

Phía trước mắt là những ánh đèn đã bị nhoè bởi nước mắt và sự đau khổ.

Cứ đi cứ đi cứ đi .......và không biết sẽ về đâu.

--------------Sáng hôm sau

Mở mắt , Nhạc Mễ nhìn chung quanh căn phòng , nó thật xa lạ với cậu. Ngồi dậy sau những mệt mỏi đêm qua không khỏi khiến cậu nhăn mặt trách thầm.
Nhớ đến chuyện đêm qua thật kinh khủng , cậu bây giờ chỉ cười khờ trong suy nghĩ người mình yêu thương nhất bây giờ không yêu mình , người mà mình tin tưởng nhất đã phụ mình , người đã cùng mình trải qua chua ngọt của khoảng thời gian qua đi với người khác. Bây giờ chắc họ đang hạnh phúc. Không hiểu sao càng nghĩ nước mắt đã chảy từ bao giờ , bây giờ lại không ngừng lại được.

Tiếng cửa phòng mở ra , một thanh niên trẻ trung với vẻ đẹp Châu Á bước vào "Cậu dậy rồi à ?"

Ngạc nhiên , Jen sao lại xuất hiện ? Đây là đâu ?

Jen bước tới cùng ly sữa và thức ăn "Cậu đấy ! Chạy như muốn bỏ mạng vậy "

Lau mắt , che đi nỗi niềm đau đớn bằng nụ cười giả dối "Sao cậu biết mình ở đâu mà tìm ?"

Jen cóc đầu cậu một cú , tức giận "Tất cả là nhờ Tần Phong và Lâm Viêm đi trên đường thấy cậu nằm trên lề , liền đi xuống đưa cậu về đây"

Nhạc Mễ nhìn chung quanh căn phòng không khỏi thắc mắc hỏi "Đây là đâu ?"

Jen cười hạnh phúc , hơi r ngại "Đây là nhà mới của mình với Thiên Lạc"

Nhạc Mễ cười cho sự hạnh phúc của Jen. Nhìn lại mình thật đáng thương.

Nhạc Mễ nhanh chống cầm ly sữa uống cạn rồi nằm xuống ngủ.

Thấy cậu ngoan ngoãn , Jen đi ra , đóng cửa cho cậu ngủ ngơi.

"Bừm" cửa phòng đóng lại , Nhạc Mễ mở mắt.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy , đi vào toilet.

Trong gương là một kẻ ngu ngốc bị lừa gạc suốt thời gian qua. Chỉ có cậu yêu hắn thôi. Còn hắn hình như chỉ coi cậu là một món đồ chơi biết cử động. Những lời yêu thương , chiều chuộng là giả dối. Sự lo lắng lúc cậu nằm viện cũng là dã dối. Vậy mà mình cứ coi đó là tình yêu mà đắm chìm vào mãi không muốn rời đi.

Vậy thì hắn xứng đáng có một cái kết đẹp để bù đắp sự mất mát kia.

Nhạc Mễ mở nước bồn tắm. Ngồi vào bên trong , dòng nước lạnh lẽo chảy qua lớp áo thấm ướt cả cơ thể. Cầm lấy dao cạo râu trong tay , Nhạc Mễ nhắm mắt cắt đi một vết trên tay.

Sự đau đớn tiến đến , cậu cắn chặt , môi cũng vì thế mà ứa máu. Vết thương nóng dần và tê dại , máu liên tục chảy ra.

Não bộ nóng lên , mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu chuyển động và mờ đi mờ đi và tắt đi.

----------------------Nhà
Lâm Viêm chạy vào nhà , tiền tới Jen "Cậu ấy trên phòng , phải không ?"

Đối phương gật đầu "Cậu ấy vừa uống sữa và ngủ rồi"

Anh hết kiên nhẫn chạy lên lầu , mở cửa.

Trên giường không còn người. Anh đứng lại , nghe tiếng nước đang tràn lạ thường.

Đi đến cửa toilet , anh tung cửa. Thảm cảnh , máu hoà vào dòng nước chảy xuống , Nhạc Mễ toàn thân trắng bệt không cử động.

Lâm Viêm kim hãi , chạy đến ôm cậu hét lớn "Kêu xe cấp cứu"

----------------Bệnh Viện
Lâm Viêm ngồi trên ghế , hai tay đan xen vào nhau đặt lên đùi. Cảm giác này sao cứ đến với anh mãi. Lần trước là phẫu thuật còn đâu là cấp cứu.

Ngồi trên hàng ghế , anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ , một giọng nói lanh lãnh hiện hữu trong anh "Anh mà đi tìm người khác...ưm...em sẽ tự tử" nó cứ thế lướt qua.

"Cạch" cửa phòng cấp cứu mở ra. Một y tá nhỏ nhắn trong bộ đồ cấp cứu. Cô đi đến thông báo "Cậu ấy bây giờ rất yếu ! Không thể gặp. Chúng tôi còn phải chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức"

Lâm Viêm chỉ buồn bã gật đầu tạ ơn trời. Chỉ cần cậu ấy không sao là được. Nhìn hàng người đẩy cậu ra , trên miệng còn có đồ thở , tay còn bình truyền dịch. Anh chạy theo cố gắng nhìn cậu thêm một chút. Nhưng rất nhanh Nhạc Mễ được đưa vào phòng hồi sức.

------------------ 2 tuần
Sau hai tuần , mọi việc đã thay đổi rất nhiều. Bà Ánh sau khi làm ra chuyện tội lỗi kia , mọi người xa lánh bà , Jenica biết được sự việc liền đau khổ khóc ròng 2 ngày. Jen với mọi người thì thay nhau giúp Lâm Viêm trông Nhạc Mễ.

Hai tuần , anh chỉ có thể nhìn cậu qua cánh cửa kính. Không thể chạm vào cậu ấy , không thể chăm sóc cậu ấy. Mọi đau khổ đều dáy lên vào mỗi lần thấy Nhạc Mễ thay bình truyền dịch , mỗi mũi kim đâm vào da thịt cậu khiến anh đau nhói . Trên tay cũng vì thế mà chi chít vết thương.

Hôm nay , Nhạc Mễ có thể nói chuyện và được chuyển ra giường ngoài. Ba mẹ cậu đã cùng Lâm Viêm chăm sóc. Bây giờ họ giao phó cậu ấy cho anh rồi quay lại quê.

Nhạc Mễ nhìn căn phòng , bây giờ không biết nên đau khổ hay hạnh phúc. Những ngày qua tuy sức khoẻ yếu nhưng cậu cũng đã tỉnh táo. Không ngày nào là cậu không nhớ đến anh , nhớ anh đến không thể ngủ được. Cậu đã khóc sao anh lại độc ác đến vậy , anh sao có thể như thế.

Rồi có ngày cậu như đứa trẻ lên ba , cầu ông tiên cho cậu thấy anh. Chỉ cần anh ấy đứng ở phía kia để mình nhìn thấy nếu không sẽ quên mất gương mặt ấy.

Mọi dày xé trong lòng liên tục xảy đến. Bây giờ Nhạc Mễ nằm với bốn góc tường mà lòng không khỏi nhớ đến anh. Sao anh lại chưa đến ? Có lẽ , anh đã quên cậu. Cũng đúng , người ta đã có một gia đình hạnh phúc , anh sẽ có những đứa con ngoan kêu "ba ba" khi đi học về , có người thay cậu chờ anh mỗi lúc làm về.

"Cạch" tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ kia.
Nhạc Mễ nhìn lên , rồi thất vọng cụp mắt trong thất vọng

Jen tiếp tới , đặt vỏ trái cây xuống "Thấy sao rồi ?"

Nhạc Mễ vương đôi mắt yếu ớt nhìn Jen , lòng với nỗi thất vọng được che dấu , lên tiếng " Đỡ rồi"

Jen ngồi xuống , vuốt mái tóc của cậu "Khờ quá ! Cậu có biết chút xíu nữa là cậu đã mất mạng rồi không ? "

Nhạc Mễ cúi mắt cười trừ "Tớ biết rồi ! Mà tớ có chết thì cũng có ai cần biết đến"

Trước những lời tự ti về cuộc sống của Nhạc Mễ , cậu cảm thấy kẻ trước mắt mình thật ngốc , ngốc đến mù quáng "Chỉ có cậu nghĩ thế ! Cậu mà chết thì ba mẹ cậu sẽ sao ? Tớ sẽ sao ? Và anh ấy sẽ sao ?"

Ngạc nhiên khi nghe vế cuối câu nói , Nhạc Mễ nói "Anh ấy ?" 

"Đúng vậy ! Lâm Viêm đã ở ngoài cửa nhìn cậu suốt 2 tuần. Anh không chịu rời đi , đã ở đây suốt 3 ngày. Tớ nói hết lời mới trở về nghỉ ngơi"

Cậu nghe qua vô cùng cảm động , rồi nhớ lại những chuyện anh đã làm với mình lại căm phẫn.

Đến trưa sau , Jen gọt cho cậu một dĩa trái cây cái loại rồi rời đi.

Nhạc Mễ nhìn lại xung quanh mình là bốn bức tường trắng hồng. Rất lạnh lẽo.

Nằm một mình , cậu kéo chăn sát lên ngang ngực , ngủ thiếp đi.

------------------2 tiếng sau.
"Cạch" cửa phòng mở ra. Đôi giày đen , áo thun trắng với quần jean dài. Bước tới giường nhìn Nhạc Mễ chăm chú.

Lâm Viêm lấy ghế ngồi xuống , cầm lấy bàn tay ốm yếu kia đặt lên má mình. Lòng cảm thấy chua xót.

"Em mau tỉnh lại đi" - Giọng nói buồn còn buồn hơn những cơn mưa mùa thu , không chút khí sắc nào cả. Đưa tay lên má sờ sờ lại ốm hơn lúc trước "Anh xin lỗi !"

Nhạc Mễ tỉnh lại từ lúc nào mở mắt nhìn anh "Anh xin lỗi vì điều gì ?"

Lâm Viêm mừng rỡ nắm chặt bàn tay cậu "Bác sĩ , bác sĩ"

Nhạc Mễ gằng giọng , cố sức nói thật to để anh nghe thấy "Tôi không sao". Anh im lặng , cậu vươn mắt nhìn rồi cười cười "Tôi chỉ ngủ một chút thôi"

Cách xưng hô đã đổi thành "tôi". Sao thật khiến người ta như muốn chết đi khi nghe được. Anh cũng thế , trái tim đã vỡ vụn "Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé".

Cậu cười kinh bỉ "Tôi sẽ về quê"

Thấy sắc mặt cậu biến đổi mạnh , anh dịu dàng nói "Em hãy nghe anh giải thích"

"Đừng ! Tôi không muốn nghe...."- Câu nói vừa chấm dứt , hai hàng lệ của cậu đã chảy xuống. Cánh tay cũng bị lấy lại đặt lên giường.

Cậu đã khóc , mỗi giọt nước mắt kia như nặng lòng anh. Trong anh , Nhạc Mễ là thiên thần ,mà thiên thần sẽ không khóc. "Em đừng khóc ! Anh sẽ không chịu được"

"Hahaha" nụ cười vang lên trong những giọt nước mắt , cậu nhìn anh mạnh mẽ như con tàu đang đối mặt với sóng , không hề sợ sệt "Tôi làm anh đau lòng ? Vậy anh có tự hỏi , tôi sẽ thế nào ?" Nhạc Mễ mạnh mẽ hơn bao giờ hết , một Nhạc Mễ chưa bao giờ xuất hiện trên đời này "Anh có biết ! Những ngày qua tôi như điên dại không ngừng ...hức...nhớ anh. Tôi nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau , muốn được thấy anh đến cỡ nào anh có thể biết không ?"- Cậu gằng cổ nói thật lớn trong những tiếng nấc của bản thân.

Tim anh như đang có cái gì đó thắt chặt lại , không thể thở được nữa. Anh nhìn cậu thở mạnh mà lòng đau đớn muốn chết ngay "Anh xin lỗi ! Em đừng thế anh thật sự đã sai".

Nhạc Mễ ngồi dậy dựa vào giường. Lâm Viêm vừa đi tới đỡ đã vị cậu đẩy ra. Cú đẩy yếu ớt nhưng đã làm anh thụt lùi vài bước.

"Tôi không cần ! Anh hãy quay về đi ...."- Cậu ngồi dậy xoay mắt nhìn thẳng , không thèm đếm xỉa tới người ấy.

Anh bước đến nắm chặt tay Nhạc Mễ , cậu vung vẫy nhưng anh quyết không thể buông "Anh yêu em , mãi mãi là như thế. Những thứ em đã thấy là một cái bẫy , một cái bẫy em hiểu không ?"

Nhạc Mễ nghe thấy khóc càng lớn hơn , đôi tay cũng ngưng lại "Anh...hức..hức..không....yêu...tôi"

Anh ôm hết cả người Nhạc Mễ vào lòng , mặc cho người kia cứ đấm vào lưng anh khóc thét. Những cái đánh kia không hề đau đớn nhưng những tiếng khóc đã làm anh đau đến tan nát cõi lòng "Anh yêu em , chỉ mình em" những lời nói ấy cũng như gió qua tai. Nhạc Mễ cứ đánh rồi khóc lớn , anh dùng giọng điệu chân thật hét thật lớn "Anh yêu em , Nhạc Mễ à"

Anh nắm lấy đôi vai cậu.

Nhạc Mễ mặc cho anh nắm lấy cúi đầu khóc đến ướt cả mảnh áo.

Nhìn người trước mặt cúi đầu , anh hôn lên mái tóc đen bóng "Em đừng như thế được không ?". Anh đã khóc , một con người cứng cõi nhưng vì cậu anh đã phải rơi nước mắt.

Nhạc Mễ ngước lên thấy hai hàng lệ trên gương mặt anh tú đã rơi mà lòng đau thắt. Cậu đưa tay ôm lấy eo anh , cúi đầu vào ngực anh nấc mãi.

---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top