Chương 16 : Lên Giường
Bữa sáng đầu tiên bắt đầu.
Nhạc Mễ với Jen cùng Jenica cùng vào bếp nấu bữa sáng. Mọi người thì đều ở bàn chờ thức ăn.
Jenica phục Nhạc Mễ rửa rau và mấy chuyện vặt . Nhạc Mễ thì giữ vị trí bếp trưởng , cậu nêm nếm cho hợp khẩu vị phương Đông. Jen thì vụng về nhất nên chỉ đứng đó trang trí thức ăn và bưng lên cho mọi người.
Tính tắc - tích tắc....
Cuối cùng , bàn ăn đã đầy màu sắc của thức ăn , trông vô cùng đẹp mắt và tinh xảo.
Bà Ánh ( mẹ Lâm Viêm ) nhìn mọi thứ ngay ngắn liền cười híp cả mắt , gương mặt thể hiện sự hài lòng vô cùng.
Jenica đến ngồi , bà vỗ đầu "Nhìn là biết một tay con nấu phải không ?" - Câu nói như cái bàn cân , nhưng cái bàn cân này hình như chỉ nghiêng về phía Jenica. Còn hai người kia chỉ ăn hại.
Cô nhìn bà , liền lập tức xoay bàn cân về phía khác "Không đâu ạ ! Nhạc Mễ đã nấu tất cả ạ"
Bà ngưng cười , vẻ mặt lập tức trở lại với vẻ quý bà khó tính ( Lão Phật Gia ) , đưa đũa gấp một miếng đưa vào miệng. Cảm thấy món ăn rất ngon , ngon vô cùng nhưng những lời khen ấy sẽ không một ai biết được. Ăn xong bà từ tốn đưa mắt tới Nhạc Mễ "Những thứ này là do cậu nấu ?"
Cảm giác run sợ từ nãy giờ vẫn chưa dứt , bây giờ câu hỏi kia thực sự khiến cậu muốn bỏ chạy , nhìn vào mắt bà như một con gà mới nở nhìn mẹ mình , giọng run rẩy đáp lại "Dạ ! Con...đã..nấu."
"Lần sau nhớ đừng quá nhiều nước , như thế canh sẽ không ngọt" nói rồi bà nhìn mọi người vui vẻ "Ăn đi"
Mọi người bắt đầu ăn dưới sự im lặng. Hình như chỉ có bà , Jenica , Thiên Lạc và Đường Hi nói chuyện. Không khí vô cùng u buồn.
Nhạc Mễ từ lúc chấp vẫn tới giờ vẫn còn đang sôi sục . như lụm được vàng , cậu cứ tưởng sẽ không được nhắc đến nhưng báy giờ lại có chút hi vọng. Trong suy nghĩ vẫn dáy lên "Bà ấy nói thế là muốn mìn cải thiện hơn ? Bà ấy quan tâm mình ? Bà ấy chấp nhận rồi ?" Và nó cứ thế liên tục lướt qua khiến cậu cứ ngồi cười một mình.
Lâm Viêm thấy cậu tủm tỉm , lạ thường , anh gắp một miếng thức ăn vào chén cậu , đưa đầu nói nhỏ đủ 2 người nghe "Vợ anh nấu ăn ngon lắm"
Đang cúi đầu , giờ thì chắc không thể ngẩn lên được nữa. Hai gò má cũng đỏ bừng lên vì nóng.
----------------------
Đến chiều , theo bổn phận "con dâu" , Nhạc Mễ pha một tách trà bưng ra vườn hoa nơi bà đang trò chuyện cùng Jenica.
Jenica thấy cậu đi đến liền háo hứng , đứng lên "Tới đây"
Lão huyền bà ngồi nhìn cậu với nửa con mắt , trong lòng cũng không vui vẻ gì về sự xuất hiện này "Cảm ơn". Hai từ nghe có vẻ nền nả mà sao lại rất sắc sảo , có chút không thích không ưng bụng.
Nhạc Mễ bưng đến đặt trước mặt bà , giọng điệu lễ phép mời trà "Con mời mẹ "
Nghe đến từ "mẹ" như là trời rầm , bà biến đổi sắc mặt thể hiện sự khinh bỉ.
Jenica thấy tình hình căng thẳng thêm căng thẳng đành lành người tháo gỡ nưt thắt này "Hay là để con gọt miếng trái cây cho bác"
Jenica vừa lên tiếng bà đã gật đầu cười vui vẻ.
Nhạc Mễ như gốc cây chỉ biết chết lặng đứng đó cho đến khi người kia kéo vào cùng gọt trái cây.
Nhạc Mễ nhìn chung quanh nhà sao thật tẻ nhạc. Thiên Lạc với Jen đã bắt đầu chuyển đến căn phòng kia ở tạm chờ ngày lấy tổ ấm , Đường Hi thì long bong đi chơi. Người quan tâm cậu nhất cũng phải đi làm chỉ còn mình cậu ở lại trong nhà cùng hai người bọn họ.
Gọt trái cây mà tâm tình đều để đâu đâu. Jenica nhìn cậu thơ thẩn liền kêu tên "Mễ Mễ à". Một tiếng kêu làm cậu trái cây không gọt mà gọt thẳng và tay , máu lập tức ứa ra "Á á".
Jenica hấp tấp chụp tay cậu , vẻ mặt bình tĩnh "Không sao đâu !"
Nhạc Mễ tuy là hơi yếu đuối nhưng cũng là con trai không nên thể hiện thái quá. Cố gòng mình.
Đưa tay rửa qua nước rồi lấy miếng băng keo băng vào.
Đem đĩa trái cây ra , bà cũng không thèm để ý tới vết thương kia mặc dù có nhìn thấy , chỉ ngồi nói chuyện với Jenica bỏ cậu không quan tâm.
------------------Tối.
Trên chiếc giường to lớn , Nhạc Mễ nằm đọc sách. Lâm Viêm tắm xong đi lấy một chai thuốc ra , cầm tay cậu xoa xoa , dôi mày thì nhíu lại.
Nhạc Mễ đưa tay cho anh , mặc dù có hơi đau mà thấy biểu tình của Lâm Viêm ngay lập tức cắn chặt răng.
Xoa xong anh dẹp hộp thuốc , lên giường ôm đầu cậu vào cổ mình , Nhạc Mễ cũng phối hợp vòng ay qua người anh.
Anh ngẫm nghĩ một hồi xoay qua cậu "Em tự làm tay bị thương à ?"
Thì đó là sự thật mà !
Cậu gật đầu , anh cảm thấy sao Nhạc Mễ cứ bị chịu thiệt. Khi đi làm lòng cũng lo lắng. Cứ nghĩ tới Nhạc Mễ bị ức hiếp là muốn về nhà.
Nhìn xuống nhạc Mễ mệt mỏi. Liền nằm xuống "Ngủ thôi ! Vợ ngủ ngon"
Nhạc Mễ nhìn anh cười ngại ngùng "Anh ngủ ngon"
Lâm Viêm nhíu mày đưa tay lên eo cậu "Kêu bằng gì"
Nhạc Mễ nhúc nhích eo "Ông xã ! Em biết rồi"
Anh cười cười buông tay , xoa đầu "Ngủ thôi"
--------------------Ngày mới
Bữa sáng trôi qua nhanh chóng , Nhạc Mễ khoác áo cho "chồng" rồi đi ra xe với anh.
"Chào ! Anh đi đường cẩn thận" - Cậu vẫy vẫy tay , cười rạng rỡ.
Chiếc xe chạy đi , cậu xoay lại nhìn căn nhà mà trước kia cậu coi là mái ấm , giờ đây nó đã biến thành địa ngục.
Bước chân nặng nề vào nhà. Nhìn thấy bà từ lầu đi xuống. Cậu hối hã đi đến "Chào buổi sáng"
Bà nhìn xuống "Ờm" rồi bước tiếp.
Nhạc Mễ đi đến sofa ngồi đọc sách.
Từ trong phòng bếp phát ra một tiếng lanh lảnh của phụ nữ "Sao còn chưa có đồ ăn sáng ?"
Cậu buông sách chạy xuống "Dạ ! Để con nấu cho ạ"
Bà kênh kiệu không nhìn cậu "Tôi muốn bít tết với nước cam"
Cậu gật đầu rồi chạy đến bếp hối hả làm việc. Bà ngồi nhìn những bước làm việc rất chuyên nghiệp ( kinh nghiệm nấu ăn cho chồng ) có tí hài lòng.
Cậu thoăn thoắt cắt bò dày như không quá. Cậu nhớ lại món này phải tuỳ người ăn tái hay chín liền hỏi "Mẹ ăn tái hay ăn chín ạ ?"
Nghe tiếng mẹ từ người kia bà có chút bất xúc , nhưng không thể hiện quá nhiều chỉ lạnh lùng "Tái vừa"
Món ăn nhanh chóng dọn ra , mùi thơm bay khắp phòng ăn.
Bà ngồi chễm chệ với phong cách của một quý bà cầm dao cắt miếng thịt bò vào miệng. Miếng thịt giòn tan, thơm thơm ,không dai không mền rất vừa.
Nhạc Mễ sợ không vừa miệng , đứng yên nhìn bà ăn mà không dám hỏi han gì.
Bà ăn ngon lành , muốn chê cũng không thể được. Một hồi nhìn liếc sang thấy người kia đứng bên cạnh nhìn , khó chịu , bà xoay qua , tay vẫn còn cầm nỉa với dao "Có thứ để cậu nhìn à ?"
Nhạc Mễ lắc đầu liên tục , rồi nhanh chân đi lên lầu.
Bà nhìn theo bóng người , khi khuất hình rồi bà quay lại tiếp tục dùng món bò tuyệt vời này.
--------------------Chiều
Bà Ánh đứng trên lầu nhìn đám con mình đang coi tivi , bà lên tiếng " Mấy đứa ! Hôm nay có mấy người bạn mua hồi cao trung đến chơi. Các con giúp mẹ chuẩn bị ít thức ăn được không ?"
Nhạc Mễ - mọi người đứng lên vui vẻ đi làm. Người gọt trái cây , người làm bánh , Lâm Viêm thì cứ ôm eo Nhạc Mễ khiến mọi người ai cũng mắc cười.
"Anh bỏ ra đi ! Nhiều người"
Anh đưa đầu vào vòng cổ trắng nõn nà , thì thầm "Vợ anh ngoan quá ! Nấu ăn lại giỏi. Sao anh tìm người khác được đây ?"
Nhạc Mễ cười hạnh phúc , lòng ngực lân lân như ngày đầu ở cùng nhau vậy. Cậu trêu lại câu nói của anh "Anh mà tìm người khác....ưm...em sẽ tự tử đấy"
Lâm Viêm nhíu mày thả cậu "Nói linh tinh" tức giận bỏ ra ngoài.
----------------Party
Một buổi tiệc nhỏ có hoa quả và bánh trái. Mọi người đều chơi rất vui vẻ.
Bà Ánh diện một chiếc đầm dạ hội màu vàng mạ , mái tóc búi cái làm , nước da ngâm làm cho bà trẻ hơn vài tuổi.
Hôm nay ai cũng có mậ chỉ Thiên Lạc và Tần Phong phải đi kí hợp đồng bên thành phố L không kịp về.
Bà Ánh đi tới rót hai ly rựu vang đỏ rồi len lén đưa cho Lâm Viêm "Uống rồi lên nghỉ đi con trai ! Con cũng mệt rồi" - rồi tặng anh một nụ hôn.
Lâm Viêm nghe lời uống xong cảm thấy ấm người liền kêu Nhạc Mễ lên phòng nghỉ.
Bà Ánh nhíu mày , rất nhanh , bà thả đôi mày cười giả tạo "Con để Mễ Mễ ở đây cho mẹ giới thiệu với mấy bà bạn một chút"
Nhạc Mễ cúi đầu cười mãn nguyện. Hình như đây là lời chấp nhận của mẹ. Vào giây phút này cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới và không ai có thể có được cảm giá này. Cái cảm giác không thể miêu tả được.
Bà nhanh chóng đưa Lâm Viêm vào phòng , khoá cửa lại.
Lâm Viêm cảm thấy người nóng rang lên. Đầu óc xoay cuồng như muốn nổ tung.
Trên giường Jenica đang mặc một bộ đồ của Nhạc Mễ nằm úp người ngủ.
Lâm Viêm đi đến giường thấy liền như kích thích ôm thấy thân người trước mặt hôn. Một chút , một chút anh cảm nhận đây không phải là Nhạc Mễ , người này không có hương thơm mà anh ngưở hằng ngày.
Jenica xoay người lại thấy anh liền đẩy ra "Anh làm gì ? Nhạc Mễ "
Cả người anh bừng bừng lửa. Cảm giác sắp cháy đến nơi. Anh cởi bỏ bộ đồ chỉ mặt một chiếc quần lót hình tam giác đầy quyến rũ.
Anh nhìn người đang đập cửa , bộ đồ ấy làm anh nhớ tới một người khác , miệng liền kêu "Nhạc Mễ ! Anh khó chịu"
Trước mắt anh bây giờ chỉ còn hình ảnh Nhạc Mễ đang quyến rũ anh tới "ăn" cậu rất thuần khiết.
Anh chạy tới chụp lấy Jenica bỏ lên giường. Cởi luôn chiếc quần nhỏ kia rồi đè lên người kia.
--------------------Bữa tiệc.
"Bà yên tâm ! Thuốc đó kể cả tiên cũng không cưỡng được" - Người phụ nữ mập mạp cười thô thiển nói.
Bà Ánh mặt gian tà cười khoái chí , gắp một miếng trái cây lên "Chúng nó sao cãi lại được mụ già này"
Cả hai lấy làm khoái chí cười vui vẻ.
Nhạc Mễ sau khi bị bắt ở lại cũng bị bỏ lơ. Buồn chán cậu đi lên lầu.
Bước tới cửa , vì mỗi phòng đều cách âm thương hạng nên cậu không thể nghe thấy dục vọng bên trong chỉ có chiếc ổ khoá bên ngoài.
Thắc mắc , Lâm Viêm không phải ở bên trong sao lại khoá cửa ngoài.
Cậu chạy xuống tìm bà "Mẹ ! Sao cửa phòng con bị khoá thế ?"
Bà nhìn cậu cười "Lúc nãy Lâm Viêm với Jenica nói muốn nghỉ ngơi , sợ con làm phiền nên kêu tư khoá cửa đừng cho con vào. À nè chìa khoá đây !" - Đưa tay vô túi lấy ra chiếc chìa khoá màu trắng đục.
Những lời độc địa như giết chết cả thân người , hai hàng nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống không thể kìm lại. Cầm lấy chìa khoá , cậu đi lên lầu với Jen. Mở cửa .............
__________________
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top