CHƯƠNG 15 : Người mới ...rắc rối mới

------------------Công Ty
Lâm Viêm ngồi trên ghế với phong thái của một chủ tịch , rất có khí chất.

*Cóc cóc*
Ngước mặt nhìn ra cửa , giọng hơn khàn khàn "Vào đi"

Cửa phòng mở ra , Tần Phong bước vào trong bộ vest đen ôm người , mái tóc chải gọn gàng trông rất có nét. Cậu bước tới đưa một chiếc hộp nhỏ trong rất xin xắn cho anh "Thưa sếp ! Đây là hai chiếc nhẫn của người cần"

Lâm Viêm mở ra , đập vào mắt anh là hai chiếc nhẫn cặp màu trắng rất đẹp. Anh sờ sờ thấy vô cùng hài lòng "Tốt lắm"

Tần Phong vẫn đứng đấy nhìn anh.

Lâm Viêm thấy người kia chưa ra ngoài , anh bỏ hộp nhẫn vào túi áo , chuyển sang cậu "Còn có việc gì à ?"

Tần Phong hơi ngượng nhìn anh , gương mặt cứ đơ nhỏ giọng "Là chuyện của em với Đường Hi"

Không mấy ngạc nhiên , vì chuyện này anh đã nghe Nhạc Mễ nói qua rồi nên khi người kia nói anh không có phản ứng lắm chỉ suy nghĩ một hồi "Chuyện này à"

Tần Phong đứng yên chờ anh phê duyệt mà hồi hộp , trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Thôi được ! Cái này là tình cảm riêng của Đường Hi nên tôi sẽ không can thiệp. Nhưng nếu cậu dám làm em tôi thất vọng thì đừng trách người anh này"- Lời nói như một người trụ cột của gia đình, rất có lực.

Trong lòng đã đốt pháo, Tần Phong vui vẻ gật đầu cảm tạ "Cảm ơn anh hai". Rồi cậu xoay lưng rời khỏi.

Lâm Viêm xoay lại tiếp tục làm việc.

Tần Phong bước ra cửa liền mở điện thoại bấm một dãy số.

Tiếng điện thoại vang lên. Đường Hi lười biếng cầm điện thoại , giọng nói có phần uể oải "Hello"

Xung quanh không có người , Tần Phong lại thêm khí thế hiên ngang , thẳng người đầy tự tin "Em biết chuyện gì chưa ?"

"Chưa"

"Lâm Viêm , không phải anh hai đã không có ý kiến với chuyện chúng mình nữa"

Thông tin truyền tới tai , chuyện này cũng không gì là ghê gớm. Với tính cậu thì chỉ cần nũng một tí là điều gì mà anh hai không cho. Giọng điệu không quan tâm "Không có gì ghê gớm"

Thất vọng ! Công sức bỏ vậy mà tên kia dám nói là tầm thường. Khiến Tần Phong tức muốn điên lên , vạt áo cũng vì thế mà bị anh làm cho nhăn nhúm lại "Vậy coi như chưa có gì"

Tin tin tin

Đường Hi nghe thấy người kia tắt điện thoại, liền không hiểu người kia ăn gì mà thích giận dỗi. Buông điện thoại cậu trốn vào mền làm thêm một giấc.

---------------------- Tối
Cả nhà 5 người ăn cơm vui vẻ chỉ có Đường Hi là không vui vì ai kia đã vì câu nói hồi sáng mà giận mất , cậu gọi đến ăn cơm thì kiếm cớ đi tập Gym mà trốn. Gương mặt nhăn nhó nhìn chén cơm rồi thật thống khổ.

Lâm Viêm nhìn thấy gương mặt đáng yêu có chút hờn dỗi liền gắp miếng cá , anh hơi khó hiểu "Sao Đường Hi của anh lại khó chịu vậy ?"

Nghe tới cậu bỏ ngay chén cơm xuống bàn , bao nhiêu ấm ức méc với anh "Anh phải làm chủ cho em ! Cái tên kia chỉ vì một câu nói liền khó chịu giận em. Rủ đến ăn cơm cũng không đến"

Thì ra là vì chuyện này. Anh cười cười , nhẹ giọng "Để ngày mai anh sẽ hỏi cậu ta"

Đường Hi nghe anh nói cậu suy liền nghĩ lại, không chừng Tần Phong lại bị rắc rối, nê nhanh chóng tìm đường thoái lui "Tên ấy anh để em đi"

Đường Hi bị bẫy mà không biết. Lâm Viêm cười thầm trong bụng nhưng gương mặt rất bình tĩnh "Vậy anh để em"

Ăn tối xong xui , Đường Hi lên giường cầm điện thoại goi cho Tần Phong. "Nhanh chóng bắt máy đi !" A "Hello !"

Anh nằm trên giường bắt máy cậu , cơn giận lúc sáng anh đã không còn nên rất vui vẻ "Có chuyện gì mà hối hả vậy ?"

Cậu giờ sợ cho hắn, mà hắn còn sử dụng cái giọng không có chuyện gì để nói với cậu. Thật tức chết mà "ngày mai , anh hai có hỏi gì về chuyện anh với em thì bảo là không có chuyện gì nha"

Tần Phong trước những lời nói của Đường Hi đều không hiểu. Nhưng anh vẫn có chút tò mò "Có chuyện gì sao ?"

"Không có chi ! Mà anh nhớ đấy. Đừng nói gì ngoài việc đó nha"- Cậu lăn lộn trên giường , tay còn cầm theo một con gấu.

Tới đây, không còn quan tâm nữa. Nhưng bây giờ anh đang cao hứng "Em ! Chúng ta đã lâu không gần nhau rồi"

Sắc mặt cậu biến đổi , hàng mày nhíu lộ vẻ tức giận "Anh có thôi không ?"

Nụ cười gian xuất hiện"Hay anh qua nhà em ngủ nha"

Cậu im lặng, đi ra nhìn chung quanh cũng im lặng, chắc mọi người đã ngủ. Gương mặt mệt mỏi bởi những lời phiền phức của tên biến thái kia. Đường Hi nhẹ giọng tỏ thái độ khinh bỉ "Qua đi ! Khi nào tới gọi ra mở cửa"

| Và sau đấy là một trận cuồng phong - kịch liệt |

---------------------
Buổi sáng tỉnh giấc , Lâm Viêm thấy con thỏ nhỏ vẫn trong vòng tay mình , từng hơi thở phà vào lòng ngực anh rất nhẹ.

Nhìn cậu thế , anh nở nụ cười hạnh phúc ôm chặt một chút , hôn lên trán.Nhìn cậu ngủ như một thiên thần trắng , rất lung linh và bình yên. Giờ phút này Lâm Viêm chỉ mong ước mỗi buổi sáng mở mắt cậu đều nằm trong vòng tay mình , mỗi buổi chiều đi làm về thì cậu từ nhà chạy ra cở áo khoác cho anh rồi chạy lên phòng mở nước vậy là đã mãn nguyện rồi.

Đang đắm chìm trong mộng ảo. Nhạc Mễ đột ngột giật bắn người ngồi một góc chín mươi độ , la toáng lên "Đừng đi...". Rồi thở liên tục

Lâm Viêm bật ngồi dậy "Em sao thế ? Gặp ác mộng à ?"

Nhạc Mễ mở mắt nhìn xung quanh rồi thở phào một cái nhẹ người. Cậu xoay qua , nhìn anh đắm đuối "Anh à ! Chúng ta kết hôn đi"

Lâm Viêm bật cười xoa xoa đầu cậu "Cái trên tay em là gì vậy ? "

Đưa bàn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn mà lòng bừng hạnh phúc "Thật thốt"

Anh ôm cậu nằm lên đùi "Mơ thấy gì mà vợ anh hoảng hốt thế ? Kể chồng nghe"

Chồng - Vợ. Nghe thấy Nhạc Mễ ớn người. Nhưng lúc nghe rồi lạ thấy nó thật ngọt ngào , đúng là lời hoa mĩ. Cầm lấy cánh tay anh đặt ôm vào lòng , gương mặt nhíu lại "Em mơ thấy anh bỏ em ở giữa rừng , còn đi cùng một gái khác. Trông rất thân mật"

Hoan đường , vợ yêu của hắn toàn nói năng lung tung.

Anh đẩy cậu ngồi dậy , nhéo mũi một cái "Đi rửa mặt  ! Bà xã chỉ biết linh tinh là hay" ( Chắc hản là linh tinh )

Nhạc Mễ tối mặt , hờn dỗi  nói "Anh nói lại xem"

"Anh nói lại là không giận nhá ?" - Giọng điệu có đùa giỡn , nghe rất thách thức.

Trước lời thách thức không giá trị kia , cậu ngước mặt nhìn chằm chằm anh "Anh nói xem"

"Anh yêu vợ của anh nhất . Và chỉ có vợ"

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Gương mặt Nhạc Mễ thu lại sự giận dỗi , bây giờ chỉ có hai phiếm hồng trên gò má. Ngại ngùng đến nóng cả hai mang tai khiến cậu không thể ngồi yên được. Liền đứng lên chạy một mạch vào toilet.

Anh ngồi ngoài nhìn người chạy đi liền nở nụ cười mỉm , lầm bầm "Em đấy ! Cái gì anh cũng biết hết rồi còn ngại ngùng"

Ngồi trên giường xếp đồ. Điện thoại reo lên "Hello ! Lâm viêm đây !"

Đường truyền bên kia là một giọng nữ rất ấm áp , có chút rời rạc của tuổi già "Con trai ! Mẹ đang chuẩn bị bay về đây "

"Bố có về không mẹ ?"

Người đàn bà tỏ vẻ tiếc nuối rồi lại hưng phấn "Ông ấy bận việc. Mà nè , kì này về mẹ có một món quà lớn cho con"

Lâm Viêm cười hờ nhớ tới Nhạc Mễ còn chưa ra mắt với ba mẹ , tốt hơn cũng nên cho cậu ấy có thể đường đường chính chính bước và gia đình mình "mẹ à ! Con cũng có một món quà cho mẹ "

Bên kia vang lên một tiếng cười lớn , vẻ như bà rất phấn khích với cuộc gặp gỡ lần này "Thôi tới giờ lên máy bay rồi ! Hẹn gặp con sau"

"Chào mẹ ! Khi nào đến gọi con nhá"

Từ cửa bước ra , cậu nhảy bổ lên giường ôm sau lưng anh , kề sát mặt anh " Có chuyện gì đấy ?"

Cảm nhận cái ôm , anh xoay mặt qua , hai mũi nhẹ nhàng chạm nhau rồi cùng nở nụ cười. Anh đưa tay đỡ lấy Nhạc Mễ nằm trên đùi mình "Mẹ anh đang ở sân bay chuẩn bị về ! Em chuẩn bị ra mắt mẹ chồng rồi đấy "

Nhạc Mễ nhảy toáng lên vô tình đập vào càm anh một cái thật mạnh , khiến Lâm Viêm nhíu nhày đau đớn "a"

Cậu ngồi xuống , lấy tay xoa xoa liên tục hối lỗi với anh "Em xin lỗi ! Có đau không ? Em xin lỗi "

Anh nhíu mày ôm lấy chiếc càm đã bầm tím "Đâu lắm"

Nhạc Mễ đưa mắt sát vào chiếc càm nhìn vết bầm tím mà dáy lên một chút hối hận "Đâu lắm hả ? Để em đi lấy thuốc thoa cho anh !" Cậu đứng lên định bước xuống giường thì cánh tay bị chụp lại kéo một phát làm cậu lại quay về nằm trên đùi anh "Anh thật có đau , mà anh đã có cách làm nó hết đau rồi"

Nhạc Mễ nhìn từ dưới lên , gương mặt sắc cạnh lại hiện lên rõ rệt. Khuôn mặt này thật đáng ghét , vì sao nó đẹp nhiều như thế chứ , đúng là đáng ghét. Mãi nhìn cậu đã quên hết mọi thứ đang xoay quanh mình. Mặc cho anh cúi người hôn lên môi mình.

Lâm Viêm lay cậu một cái "Dậy đi ! Để anh vệ sinh rồi cùng ăn sáng"

Nhạc Mễ bừng tỉnh , ngồi dậy hôn lên vết bầm kia một cái "Đúng là làm cho người ta đau lòng mà"

Anh cười cười vì vẻ ngu ngơ kia rồi đẩy cậu đứng dậy.

------------------Chiều Tối
"Em xong chưa ? Chúng ta trễ rồi "- Lâm Viêm đang chỉnh trang lại bộ vest vừa nói.

Nhạc Mễ từ toilet không trả lời liền mở cửa đi ra j khó chịu "Hôm nay gặp mẹ ! Anh để em chuẩn bị một tí "

Bàn tay cố định gương mặt Nhạc Mễ , đưa đầu hôn lên má một cái "Vợ anh đẹp lắm rồi ! Không cần chuẩn bị nhiều quá sẽ che mất vẻ tự nhiên củaem. Thế thì không hay"

--------------------SÂN BAY
Nhạc Mễ và Lâm Viêm đều ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh nhau. Cậu còn cầm một bó hoa mừng.

"Mẹ ơi ! Bên này".

Sự hiện diện lúc này là một người phụ nữ quý phái , sang trọng. Bà khoác người một chiếc đầm xuông với nhiều hoạ tiết cổ điển , chân mang guốc thấp thể sức hút của một quý bà. Điều lạ thay là cùng với một cô gái tóc bạc kim , làn da trắng của Châu Âu , còn gương mặt thì vô cùng khả ái.

Bà bước từ tốn , ôm lấy con mình "Con trai ngoan" bà buông ra nhìn con , rồi lại nhìn xung quanh "Thiên Lạc với Đường Hi đâu ?"

"Tụi nó ở nhà chuẩn bị bữa"

Bà nhìn Nhạc Mễ tươi cười thay cho lời chào hỏi. Nhạc Mễ cũng đưa bó hoa trên tay kèm theo lời mừng "Tặng cô". Đúng là phụ nữ thích hoa , vừa nhận lấy bà cười đến híp mắt "Cháu thật có lòng. Cảm ơn cháu. Mà cháu là ..."

Lâm Viêm cầm bàn tay Nhạc Mễ "Là người yêu của con"

Sắc mặt bà liền thay đổi đột ngột. Bà đưa bó hoa lúc nãy cho Lâm Viêm rồi lạnh lùng nói "Đi về ! Tôi có chuyện muốn nói"

Lâm Viêm ngạc nhiên đến lạ thường. Ngày thường tuy mẹ có chút mưu mô và quả quyết , tính độc chiếm cả bà cũng rất cao nhưng thật bản chất lại không có ý hại người.

Trên xe , Nhạc Mễ và cô gái kia ngồi phía sau. Bà ngồi ghế phụ lái. Cả chiếc xe bị phủ trùm bởi một bầu không khí u buồn.

---------------Nhà
Vừa bước vào cửa , bà đến ôm hai con kia mình và không ngừng thể hiện những điều đường mật. Jen - Nhạc Mễ - Tần Phong đứng cùng một phía , nhìn cả nhà bọn họ đoàn tụ.

Mẹ quên giới thiệu , đây là Jenica tên tiếng Trung là Mễ Ni. Cô ấy là hàng xóm của bố mẹ hồi bên Pháp.

Mễ Ni nở nụ cười chào mọi người , trông cô không khác gì một tiên nữ hạ phàm.

Bà nhìn sơ lượt rồi mọi người đều ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn xong bà kêu Lâm Viêm lên phòng nói chuyện.

Anh ngồi trên giường nhìn mẹ "Mẹ gọi con có chuyện gì à ?"

Bà nắm tay con mình , giọng nói truyền cảm "Mẹ không phải là người cổ hữu mà cấm đồng tính. Nhưng với con , mẹ có một tâm nguyện"

Anh im lặng chờ mẹ nói hết câu , tới lượt mình lên tiếng "Mẹ muốn con cùng Jenica"

Bà gật đầu , nắm chặt bàn tay ấy hơn "Con có thể không ?"

Cậu cười vui vẻ nhìn bà "Mẹ là người con kính trọng và vô cùng thương yêu. Nếu mẹ muốn điều gì con nhất định sẽ làm nhưng với chuyện này thì con xin lỗi vì con bất hiếu"

Gương mặt tức giận , còn hiện lên vài đường tơ máu "Nhưng mẹ sẽ không chấp nhận cậu ta"

Cậu buông tay bà ra , đứng lên "Vậy thì tuỳ ý mẹ"

Bà vô lực nhìn đứa con mình bước đi.

----------Sân Vườn
Jenica - cô là con lại giữa Pháp và Trung. Nhưng sinh ra và lớn lên ở Pháp nên biết tiếng Trung nhưng không rành rõi nhưng người bản xứ.

Cô ngồi trên xích đu , Nhạc Mễ thì ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Jenica quả nhiên là một cô gái Phương Tây , sống rất thoải mái và lạc quan. Cô nhìn Nhạc Mễ buông bã liền kéo cậu ra nói chuyện "Sao em buồn thế ?"

Nhạc Mễ ngạc nhiên bởi con người này , chính cậu cũng biết là cô ấy về đây là để cùng Lâm Viêm thành đôi. Hỏi sao cậu không buồn. Nhìn cô ấy cậu cảm nhận con người này không xấu xa , giọng nói yếu ớt do buồn bã "Em không muốn xa Lâm Viêm"

Cô gái ấy trợn mắt nhìn cậu , rồi đi tới ngồi cạnh "Em và anh ấy đã ở với nhau bao lâu rồi ?"

Nhắc tới khoảng thời gian bên cạnh nhau , cậu lại thêm buồn vì khi bên anh ấy buồn cũng có , hạnh phúc cũng có , lo sợ cũng có , được yêu thương chiều chuộng cũng có khiến cho người ta không thể quên được. Nhìn cô cậu lí nhí "Chúng em cũng được 3 năm"

Cô gái tiếc nuối bậm môi "Em đừng lo. Chị không chia cắt đâu. Chị sẽ khuyên bà ấy"

Nhạc Mễ thở dài trong rầu rĩ "Cảm ơn chị ! Nhưng chắc gì bà ấy chấp nhận em "

"Em đừng lo , chị sẽ giúp......Dù sao đây cũng là do bố mẹ chị và hai bác hứa hẹn thôi. Đâu có gì làm bằng chứng"

"Ân ! Chị thật tốt"

Câu chuyện cứ thế kéo dài đến gần nửa đêm , Lâm Viêm đi ra kêu hai người vào ngủ.

--------------Trong Phòng
Bà nằm trên giường , mở mắt thầm nghĩ "Hai đứa hãy chờ xem ta làm gì"

___________________
HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top