CHƯƠNG 14

Lâm Viêm nhìn từ trên xuống dưới , đến chỗ kia lại để mắt lại hai phút ,nuốt nước bọt xoay rồi lưng lại "Mặc vào đi này"- anh đưa quần về phía cậu.

Nhạc Mễ không còn biết nói gì liền mặc hết vào "Xong rồi"

"Vậy mau xuống ăn chút điểm tâm"- Anh nhìn cậu cười vui vẻ.

Nhạc Mễ thấy nụ cười kia lại hiểu theo nghĩa đen , mặt đỏ lên cúi đầu đi ra trước.

Anh đứng tại chỗ lầm bầm "Biết thế nãy thừa cơ hội làm một trận rồi" rồi cười gian đi theo.

Xuống nhà , Nhạc Mễ nhìn ngạc nhiên thấy có một vị khách như cũng là người bạn của cậu "Jen , cậu tới lúc nào vậy ?"

Jen nhìn Nhạc Mễ vui vẻ đứng lên "Mễ Mễ"

Thiên Lạc ngồi nhìn Jen hoà đồng với chị dâu cũng thích thú trêu "Cậu ấy là người của em đấy"

Nhạc Mễ ngạc nhiên nhìn Jen "Thiệt chứ ?"

Jen đỏ mặt xoay qua trừng người kia "Im ngay"

Thiên Lạc vẫn không ngoan liền loạn , đưa tay qua sờ vòng eo bé nhỏ của Jen. Còn thì thầm vào tay cậu "Ăn mau ! Chúng ta lên phòng có việc"

Jen hất cái tay đáng ghét kia ra , nhìn anh chằm chằm "Tôi ăn xong sẽ đi về"

Thiên Lạc lập tức ngồi lại ăn không dám nháo.

Lâm Viêm nhìn Thiên Lạc đào hoa thế lại phải quy phục cậu bé kia lòng có phần vui. Anh gian xảo phá Thiên Lạc "Dạo này em hết chơi với Mỹ Mỹ , Thanh Thanh , Yến Linh rồi hả "

Anh buông chén xuống giở vờ thắc mắc "mà quên mất , mấy hôm trước em đã thân với Phi Yến ở công ty rồi ha"

Thiên Lạc nghe thấy anh nói liền sợ Jen giận , nhưng anh cũng muốn thấy Jen giận sẽ thế nào liền đùa giỡn "Cô ấy ba vòng đầy đặn , ngực mông khỏi bàn. Thật hấp dẫn"

Lâm Viêm nhìn Thiên Lạc ra hiệu người ngồi cạnh không nói gì chỉ ăn như thường.

Jen nãy giờ ngồi ăn đã sớm không nhịn được , nhưng đây là nhà Lâm Viêm nên cố gắng nuốt hết rồi đứng lên "Chào mọi người , em có việc đi trước"- Không phải tức giận vì quá khứ của anh ấy , chỉ tức giận vì sao đã chọn cậu lại còn làm thân với cô gái khác. Thật là khiến cậu khó chịu.

Thiên Lạc thấy Jen đứng lên liền nắm tay lại nhưng Jen vung tay ra bỏ lên lầu.

Lâm Viêm cười cười. Nhạc Mễ nhìn anh khó chịu "Anh hơi quá tay rồi"

---------------phòng Thiên Lạc.
"Jen à , nghe anh nói này !" Thiên Lạc đuổi Jen lầm bẩm.

Jen nhanh chóng gom đồ đạt lại rồi xách chiếc túi xách đứng lên "Tránh đường"

Anh cầm tay cậu lại "Em đừng thế mà , anh hai chỉ đùa anh thôi"

Jen xoay qua , mặt cậu lạnh như tiền "Phải có người ta mới đùa được chứ"- rồi cậu nhanh chóng đi xuống , bỏ mặt anh chạy theo.

Lâm Viêm cũng thấy hơi quá đành đứng trước cửa chờ Jen "Jen ! Anh chỉ đùa thôi. Em đừng giận nó"

Jen vẫn không cười , đưa mắt tới Lâm Viêm "Em không vì chuyện anh đùa mà giận hắn đâu. Hắn có nhiều thứ để em giận lắm anh. Thôi xe tới rồi , chào anh"

Jen không nói bước lên xe rồi đi mất.

-------------------
Anh trở vào nhà , chỉ còn Đường Hi coi tivi. Còn vợ anh đã trong bếp rửa chén. Lâm Viêm đi xuống nhìn cái người kia đeo tạp dề rửa chén thật là mê hồn. Cặp mông căng dưới lớp quần mỏng manh khiên Lâm Viêm muốn lập tức nhào tới xé tan ngay lập tức.

Anh đi đến cầm lấy chén cậu rửa xong úp lên. Nhạc Mễ thấy anh giúp cũng không phàn nàn mà ngượng ngùng làm tiếp.

Xong hết , Lâm Viêm nhìn cậu cười "Em ! Anh muốn ...."

Nhạc Mễ khó hiểu "Muốn gì ?"

Lâm Viêm càng phấm khích bởi hành động đáng ghét kia "Thì làm tình đấy" anh đưa sát tai Nhạc Mễ thì thầm.

Nhạc Mễ kinh hãi , mắt trợn lên "Anh biến thái à"

Đêm qua ngủ cạnh cậu anh đã chịu không được rồi. Hôm nay lại khiến anh thấy mà không ăn được. Đúng là quá thách thức mà "Em không nhớ những thứ trước đây. Nhưng em muốn mà" - Giọng nói trầm đầy quyến rũ. Tay anh còn luồng qua eo cậu.

Nhạc Mễ lấy cái khắn đập đạp lên vai anh "Anh có thôi không , em không nhớ chuyện trước kia là đúng , em hiện giờ thích anh cũng là đúng. Nhưng không phải vì thế mà anh muốn làm gì được đấy"

Lâm Viêm không thể kiềm  chế được khi thấy cái miệng kia cứ luyên thuyên  "Vậy em có muốn thử không ? Nếu không thì anh sẽ đi ra ngoài "

Nhạc Mễ thật ra cũng bị anh hấp dẫn mát rồi. Nhiều hôm anh đi tắm ra chỉ quấn khăn , trên người còn đọng nước. Những đường nét cơ bắp lên làm cậu không thể cầm mà "đứng" lên mấy lần. Hôm nay anh lại ngỏ ý , nếu thử cũng đâu gì vì sao cậu cũng bị anh làm mất rồi mà "Anh đúng là tên hung thần"

Lâm Viêm thấy cậu đồng ý liền nắm tay cậu đi lên phòng đóng cửa lại.

Anh đẩy Nhạc Mễ lên giường. Tay cởi hết đồ cậu ra chỉ để lại chiếc quần chíp trong suốt kia lại. Anh đè lên lưng cậu liếm lấy vành tay cậu "Đã hơn 3 tháng anh không được gần em. Hôm nay anh muốn có chút xíu cảm giác mạnh"

Nhạc Mễ bị anh liếm , đè lên người khiến cự vật cậu cạ vào giường mà căn cứng.

Lâm Viêm buông cậu ra cởi đồ mình xuống rồi đi đến tủ lấy ra một hộp đen huyền bí.

Nhạc Mễ nhìn anh rồi định cởi quần nhỏ ra.

Lâm Viêm ngăn cản "Đừng cởi ! Để đấy anh còn có việc"

Anh mở hộp , lấy bốn sợi dây da cột cậu vào giường.

Nhạc Mễ nằm trên giường như hình chữ X, cự vật đã đứng giường lại phai bày ra cho anh.

Lâm Viêm tiến lại cho cậu uốn một viên thuốc "Ngoan ! Uống đi anh sẽ làm cho em"

Nhạc Mễ ngoan ngoãn uống vào. Sau vài phút , cở thể cậu nóng như nằm trên giường lửa , không chịu nổi Nhạc Mễ rên rỉ "Ơm....ah..nóng..quá ..anh ..em nóng.."

Lâm Viêm thấy thuốc đã có tác dụng liền đưa tay sờ cậu nhỏ của Nhạc Mễ dưới lớp quần chíp. Khiến cậu không thoả mãn "a....chỗ ...kia...muốn...nóng ...mà...khó.á...ân..chịu"

Anh buông tay , người kia thì uốn éo tìm kiếm anh. Anh cầm hộp đen đến giường rồi cởi quần ra "Muốn không"

Nhạc Mễ mở mắt thấy cự vật to lớn của anh liền gậy gật đầu. Anhh đưa vào miệng cậu , Nhạc Mễ liếm láp liên tục như đang ăn một câu kem mà sợ chảy nước.

Nhạc Mễ phía sau đã nóng đến khô lại , cậu đưa tay đang xích sục sục , rồi khóc lóc cầu xin "Ở dưới ...ân...anh...nói..a..cho...em...ân..mà...không..được...á á á ...ân" cậu vì khó chịu mà lấy tay anh đặt lên cực vật mình chà xát khiến bắn ra.

Lâm Viêm cười "Em không chịu thủ dâm à. Sao không nói anh giúp em"

Nhạc Mễ sau khi bắn tui có chút thoải mái , nhưng lại không được "chỗ...ấy..của..Mễ..Mễ..muốn..á.."

Anh cầm máy mát-xa bật số 3 rồi đặt trước cửa huyệt.

Đồ tới nơi mà không chịu vào , Nhạc Mễ không thể chịu nổi liền lùi lại cho nó tiếng vào nhưng không được. Nước mắt chảy cậu vẫn ngậm lấy cái cự vật kia "Mễ....a...Mễ ...á...muốn...vào..."

Lâm Viêm thấy cậu không chịu nổi nữa đành đút vào.

Công dụng máy mát xa thật ghê gớm , mới vô đã khiến cậu không được mà ưởng người lên bắn hết ra "á...á ...thật...sướng....Mễ..Mễ muốn ...sâu.."

Anh rút ra bật số mạnh nhất rồi cắm hết vào bên trong , với tốc độ này mà nói thì hơi quá sức với Nhạc Mễ khiến cậu chịu không nổi liên tục rên rỉ cầu xin"anh...á...nhanh..sâu..em...chết...a..ân..anh...mau..rút...ra...đừng...mà...anh.."
Lâm Viêm bị cậu mút nãy giờ , thêm những tiếng rên rỉ làm anh không thể chịu nữa mà bắn hết lên mặt Nhạc Mễ "Á...á...á..a..a."

Nhạc Mễ ưỡn người lên xuống vì cái máy kia mà sắp nổ tung "á...ha..ha...anh...đau...ha.."

Lâm Viêm bắn ra quá thoải mai liền quên mất cái máy kia đang quay mạnh khiến Nhạc Mễ đau đớn. Anh vội vàng tắt máy.

Nhạc Mễ lúc này đã đỡ hơn "hà hà hà "

Lâm Viêm đi xuống cởi trói cho hai chân rồi cho hai chân cậu gác lên đầu cổ anh. Anh cầm cái máy mát xa đưa ra. mắt anh bây giờ cách cửa huyệt chỉ tầm 5cm nên thấy rất rõ những. Sau khi rút máy ra dịch ruột chảy ra liêm tục , còn có tí máu.

Chảy ra hết lên người Lâm Viêm , anh le lưỡi nhắm ngay lỗ ấy mà liếm sạch tất cả.

Nhạc Mễ ưỡm người "Ơm...a...ah..hơ..a"

Một hồi nhường như Nhạc Mễ cảm thấy nơi ấy trông quá lâu khó chịu "anh à , vô được rồi"

Lâm Viêm hạ cậu nằm xuống "Kêu bằng gì. ?"

Nhạc Mễ liền hiểu ý "Ông xã à ! Lỗ của em muốn anh mà"

Lâm Viêm nghe như một liền thuốc kích dục liền cầm cự vật đâm thẳng vào mà không báo trước , môt phát anh đâm lút cán.

Nhạc Mễ bất ngờ "hơ hơ hơ"

Rồi anh động liên tục , mỗi cú thúc đều khiến người nằm dưới anh phải điên dại , anh như một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Nhạc Mễ chịu không  nổi  rên "Ơm..ơm..em...đâu..ông..xã..tha..em..ân..a..em..yêu....a..ân"

Lâm Viêm nhìn cậu mê muôi thật khoái chí "Yêu ai , mau nói"

Nhạc Mễ bây giờ sung sướng muốn chết "Á..sướng.....yêu...ông..xã...á..của...em..ơm"

Lâm Viêm cười gian tà thúc khoảng trăm cái rồi bắn hết vào trong "Á ...á..của..em...thật...chặt...á..làm..anh bắn rồi"

Nhạc Mễ cảm giác như bị phỏng hết rồi liền thở dốc "Hà hà hà hà"

Anh từ từ cởi trói tay cậu ra , cầm lấy dương vật rút ra từ từ theo đó dòng tinh chảy như suối làm ướt sũng cả mảng.

Nhạc Mễ sau khi được cởi trói liền ôm anh "Yêu ông xã , đừng bỏ em nha"

Lâm Viêm bị cậu ôm chặt liền cảm thấy hạnh phúc mà muốn làm tiếp "Ông xã thương em nhất"

Cả hai ôm nhau dưới hai thân thể trần truồng. Lát sau Lâm Viêm ẵm cậu vào toilet tắm và làm thêm hiệp nữa.

------------------Tối thứ 3
Sau cử chiều hôm ấy , Nhạc Mễ hai ngày không thể rời giường. Anh mỗi ngày đi làm về đều đem cơm lên cho cậu.

Hai người bây giờ đã ngủ chung giường. Anh cởi trần cho cậu nằm trên cách tay "Em có thật vẫn chưa nhớ ?"

Nhạc Mễ cười "Anh là tên ngốc"

Lâm Viêm đọc báo nghe cậu nói ngạc nhiên cúi xuống "Ý em là sao ?"

Nhạc Mễ cười nhẹ "Nếu em mất trí nhớ thì anh chắc có thể làm chuyện kia với em "

Anh nhìn người kia đang nằm cúi mặt vào lòng ngực anh. Lâm Viêm thấy bất ngờ "Em đã nhớ"

Nhạc Mễ cười hì hì "Đã nhớ từ lúc té trật chân"

Anh vui mừng ôm cậu "Tốt quá"

Nhạc Mễ bị anh ôm đến khó thở đẩy ra , gương mặt có tí oán giận "Anh đấy ! Biến thành tên biến thái từ lúc nào ấy "

Anh cười nhạt "Anh chỉ muốn làm em "

Nhạc Mễ nhéo mũi anh rồi nhìn đi chỗ khác

Lâm Viêm cầm tờ báo lên đọc tiếp.

Cậu xoay qua thấy đầu ti của anh ngay trước mắt , nhất thời không có gì liền le lưỡi liếm liếm.

Lâm Viêm cảm giác "cái ấy" đã đứng dậy liền ngăn cậu lại "Nếu em muốn cứ tiếp tục"

Nhạc Mễ biết mình đã động tới con soi kia liền lấy lưỡi về "Em ngủ trước"

Lâm Viêm buôn báo xuống chui vô mền ăn thịt cậu.

---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top