CHƯƠNG 13

Vị bác sĩ được kêu tới liền khám cho Nhạc Mễ. Ông khám xong liền đứng lên "Cậu ấy không có gì. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt"

Lâm Viêm đứng cạnh ông gật gật đầu , nhìn Nhạc Mễ. Cậu ấy nãy giờ cứ nhìn anh khiến anh hạnh phúc biết nhường nào.

Lâm Viêm đưa người bác sĩ ra khỏi cửa , đi đến bên giường "Em thấy đói không ?"

Nhạc Mễ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ ,bật hỏi "Anh là ai ?"

Anh nhìn cậu đầu thoáng suy nghĩ - mất trí à , sao giống phim Hàn Quốc thế - Lâm Viêm nắm tay Nhạc Mễ"Em đang đùa với anh à ?"

Nhạc Mễ rút tay lại "Anh là ai mà nắm tay tôi ?"

Lâm Viêm cười hờ "Em thật thíc đùa giỡn"

Nhạc Mễ khó chịu người trước mặt mình cứ linh tinh khùng điên , tức giận nhíu mày lại "Tôi hỏi anh là ai ?"

Lâm Viêm nghĩ điều này không phải là đùa rồi , anh không trả lời cậu mà mở cửa đuổi theo vị bác sĩ mới rời khỏi.

----------
Bác sĩ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Nhạc Mễ , nhìn cậu "Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Ba mẹ cậu là gì ?"

Nhạc Mễ mắc cười với những câu hỏi kia , nhưng lịch sự đành kiềm lại nghiêm túc trả lời "Tôi là Nhạc Mễ ba tôi là Nhạc Minh mẹ tôi là Mễ Tuyết. Năm nay tôi 21 tuổi. Sống ở Thẩm Yên nhưng lên thành phố để học và làm viện ở quán cafe"

Lâm Viêm nghe cậu nhắc đến quán cafe mà họ gặp nhau liền mừng rỡ "Em còn nhớ CÀ PHÊ ĐEN ÍT ĐƯỜNG không ?"

Nhạc Mễ ngẫm nghĩ một hồi liền đáp "Anh là vị khách đó à ?"

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cả hai.

----------Phòng Bác Sĩ
"Tôi nghĩ là do lúc phẫu thuật đã bị một chút trục trặc , nên cậu ấy đã mất trí nhớ tạm thời !"- Người bá sĩ già , chắc cũng là người nhiều năm trong nghề , ông nhìn anh phân tích.

Anh nghe ông nói , lòng chợt buồn rầu phải làm sao "Vậy khi nào có thể nhớ lại ?"

Suy nghĩ một hồi "Khó nói lắm , có thể là một tuần , một tháng , hoặc một năm và có thể là cả đời"

"Cả đời sao ?" - Gương mặt toả lên vẻ lo lắng , giọng nói nhỏ dần.

"Phải coi vào khả năng phục hồi của cậu ấy nữa"

--------------Phòng Bệnh
Nhạc Mễ nhìn người kia đi vào liền ngoắc anh lại "Anh kể tôi nghe mọi chuyện đi ! Chúng ta là mối quan hệ gì ? Vì sao tôi lại ở đây ?"

Anh cười xoa đầu cậu như lúc yêu nhau "Chúng ta là vợ chồng sắp cưới"

Cậu mở to mắt , không thể tin nổi , một người đẹp trai như thế kia lại là chồng sắp cưới của mình "Anh không đùa chứ ?"

Nét mặt anh trở nên buồn bã , đôi mắt vô hồn "Chúng ta rất yêu nhau mặc dù sống với nhau có chưa đầy 2 năm"

Cậu nhìn anh , gương mặt kia thật đáng thương , chắc người này rất yêu thương cậu nên mới thế. Cậu nắm tay anh "Vậy sao chúng ta gặp nhau ?"

"Em là nhân viên quán cafe. Còn anh là một vị khách lui tới hằng ngày , chúng ta quen nhau. Rồi vào một đêm anh say đã vô tình đụng chạm em. Nhưng không phải vậy anh yêu em ,mà là anh thích sự giản dị của em thích gương mặt tươi cười lúc hỏi anh uống gì nhưng trong lòng đã biết câu trả lời và anh thích cả con tim của em "

Những câu nói , trên bờ môi không ngừng truyền tới tai cậu. Cứ ngỡ mình đang xem một câu chuyện tình cảm , một hồi Nhạc Mễ hoàng hồn "Vậy sao tôi lại ở đây ?"

Cười cười ,rồi anh đứng lên "Cái đồ lắm chuyện ! Đói chưa ?"

Nhạc Mễ nhìn anh , gương mặt đúng là rất đẹp , vẻ ngoài lại vô cùng có khí chất là một người đàn ông trưởng thành thật là làm người ta mê hồn từ ánh nhìn đầu tiên.

Mãi ngắm anh mà quên mất câu hỏi người vừa nãy. Lâm Viêm thấy cậu nhìn mình không chớp mắt liền phá tan "Em đói chưa ?"

Nhạc Mễ bị anh làm quay lại về thực tại , cậu cười để che đi sự xấu hổ kia "Đói lắm rồi"

"Vậy để anh đi mua tí đồ cho em" - Anh nhẹ nhàng nói rồi đi ra ngoài.

Cậu nằm lại chờ anh không khỏi suy nghĩ lung tung "Người nay thật đẹp trai , lại cực kì phong độ. Nhưng mình lại không nhớ gì ngoài việc anh hay lui tới quán uống nước. Hay là mình thử cố nhớ lại xem sao"

---------------2 tháng sau
Hôm nay là ngày xuất viện. Mọi người ai đều bận rộn , ngay cả ba mẹ cậu cũng giao cậu cho Lâm Viêm rồi về quê trông nom nhà cửa.

Nhạc Mễ thay một bộ đồ bình thường ngồi trên giường chờ anh làm thủ tục xuất viện.

Lâm Viêm bước vào phòng xách hai tay hai giỏ xách chỉ chừa cho cậu cái balo bé tí thật không công bằng.

Ra xe anh mở cóp bỏ đồ rồi mở cửa nhìn cậu đang lăng tăng đi tới "Vào xe thôi!"

--------------Trên xe

Hai tháng qua Nhạc Mễ cảm thấy anh rất quan tâm cậu , chỉ tiếc cái đầu đáng chết kia lại không nhớ tình cảm kia. Nhưng qua những thái độ vào cử chỉ kia cũng đủ biết cậu được vị trí nào trong anh.

Bầu không khí yên tĩnh suốt nửa đường , Nhạc Mễ nhìn anh lên tiếng "Vậy tôi không làm ở quán cafe nữa ?"

Anh gật đầu.

Nhạc Mễ tiếp tục hỏi "Vậy thì tôi ở đâu ?"

Lâm Viêm nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường "Nhà của chúng ta"

--------------------Nhà
Tới nơi anh ngường lại nói với cậu "Em vào trước đi ! Anh đem đồ vô sau"

Nhạc Mễ xuống xe , nhìn căn nhà này sao thật quen thuộc , rất thân thuộc. Cậu nhìn chung quanh rồi đi vào , mở cửa , vô nhà cậu cảm giác mọi thứ rất quen mắt cứ thế Nhạc Mễ đã đi lên phòng và ngã xuống giường ngủ mất.

Lâm Viêm sau khi đem đồ vào nhà , khôn thẫy người kia anh liền đi ra sân rồi đảo xuống nhà sau , cuối cùng anh cầm theo hành lý đi lên phòng.

Mở cửa , anh thấy cảnh tượng kia không khỏi bật cười rồi thua dọn mọi thứ trong yên lặng , không khéo người kia sẽ tỉnh lại. Anh sắp xếp xong liền nghĩ sẽ xuống bếp chuẩn bị thức ăn chiều.

Lâm Viêm đảo mắt thấy người kia vẫn còn ngủ say , trong lúc này cậu như một thiên thần : hai mắt to , bờ môi cherry đỏ mọng , sóng mũi hơi cao làm tôn nên vẻ mặt thanh tao , nhỏ nhẹ của cậu. Anh tham lam đi tới hôn lên đôi môi kia. Anh cảm nhận thật ngọt ngào , nó ngọt đến mức khiên anh không muốn rời đi.

Khi cảm nhận người kia đã phản ứng anh liền vội vàng rời khỏi đôi môi kia. Nhạc Mễ cũng thế mà xoay người ra chỗ khác.

-------------------Tối
Phòng ngủ , Nhạc Mễ nằm trên giường nhìn anh đang ngồi ở ghế đọc báo như một ông cụ. Cậu nằm trăn trở , vì giấc ngủ lúc chiều đã khiến cậu không thể nào ngủ được nữa.

Một lúc sau , Lâm Viêm buông tờ báo xuống , anh đi tới tủ lấy ra một cái chăn thật dày , trải ra đất rồi lấy một chiếc gối nằm xuống.

Nhạc Mễ cứ nghĩ là anh ấy sẽ ngủ với mình liền thắc mắc hỏi "Anh sao lại nằm ở đất ?"

Lâm Viêm mở mắt nhìn cậu "Khi nào em nhớ mọi chuyện thì chúng ta ngủ chung"

Nhạc Mễ lại càng ngạc nhiên "Tại sao ?"

Anh nhắm mắt , môi nở một nụ tà gian "Anh không thể kìm chế được "

"........."

------------------2 tuần.
Mọi thứ cứ thế chuyển động. Hằng ngày cậu ở nhà chơi với Đường Hi và đợi anh về.

Đường Hi là một người lanh chanh , năng động. Nên mỗi lần cả hai gần nhau là cậu ấy lại nói về chuyện ngày xưa , có khi nói tới mệt rã ra mà cái miệng kia cứ luyên thuyên.

Hôm nay cũng như mọi ngày , anh ngủ ở đất còn Nhạc Mễ ngủ ở giường. Nửa đêm Nhạc Mễ bỗng chốc bị ác mộng làm tỉnh giấc , cậu đi xuống nhà tìm nước uống. Xung quanh căn nhà bây giờ chỉ có ánh đèn tủ lạnh. Uống xong , cậu từ từ đi lên phòng.

Bước vào được phòng cậu không thấy gì cả liền chậm chậm đi. Bỗng nhiên *Đùng* một cái cậu đã đè lên người anh.

Lâm Viêm bị cậu ngã nhào vao người khiến anh có hơi đau , nhưng người đau không phải anh - là cậu ấy.

Nhạc Mễ giường như đã trật chân , cậu biết mình đè lên anh nên đã lăn ra bên cạnh mà ôm chân đau đớn "Ái .....ui"

Lâm Viêm nghe được tiếng cậu kêu liền ngồi dậy bật đèn "Em bị sao vậy ?"

Nhạc Mễ mặt nhăn nhúm vì đau "Chân ...á ..đừng..đau"- Anh chỉ chạm vào cậu liền kêu đau mà hất tay anh ra.

Lâm Viêm thấy chỗ kia như trật khớp , nếu không lqmf lại sẽ hỏng mất. Anh nhìn cậu dụ dỗ "Em chịu đau một tí sẽ hết ngay"

Nhạc Mễ nghe anh liền lắc đầu kịch liệt "Đau lắm đau lắm". Nói rồi cậu cứ sờ sờ chân.

Lâm Viêm nhìn cậu cứ thế này liền bực bội "Em ngoan tí đi , trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy. Đúng là đồ khó bảo"

Nhạc Mễ sau khi tỉnh lại là lần đầu tiên bị anh mắng như thế. Nhạc Mễ ngạc nhiên nhìn anh , rồi tức giận  "Tôi không cần"

Lâm Viêm nóng đến đỏ mặt nhưng anh cố gắng kìm nén lại. Đột ngột anh choàng tay qua cổ Nhạc Mễ , hôn lên mái tóc thơm tho kia "Đừng giận , anh xin lỗi ! Anh chỉ sợ nếu không làm chỗ kia sẽ khiến em đau"

Nhạc Mễ bị anh ôm liền cứ đơ không chút cục cựa , còn thêm những lời nói kia làm cậu tan chảy.

Lâm Viêm buông cậu ra "Bây giờ em ngồi yên nhé"

Nhạc Mễ ôm chân lo lắng "Đau lắm không ?"

"Sẽ không đau lắm đâu "

*Rắc* anh đưa tay bẻ khớp trở lại. Nhạc Mễ không chỉ không thấy đau mà còn rất thoải mái. Cậu nhìn anh cười cười "Được rồi"

Anh nhìn cậu cũng đã khỏi nhưng vẫn lo lắng "Đưa chân đây để anh xoa bóp cho"

Nhạc Mễ nghe thấy liền thích thú đưa chân tới.

Vào giờ này mọi người đã chìm vào trong giấc mộng chỉ có 2 còn người này xoa bóp cười nói bên nhau.

Tới lúc Nhạc Mễ không chịu được nữa , ngáp liên tục "Thôi ! Tôi muỗn ngủ"

Lâm Viêm đồng ý xoa đầu cậu "Ngủ đi"

Nhạc Mễ chòm người lên lấy chiếc gối xuống nằm cạnh anh. Lâm Viêm vô cùng ngạc nhiên "Em ngủ ở đây ?"

Người kia nằm nhắm mắt "Ngủ đi".

Lâm Viêm vui mừng nằm cạnh cậu , lúc đã thấy Nhạc Mễ ngủ say anh còn xoay qua ôm cậu như cái gối nhỏ .

--------------------Chủ Nhật
Nhạc Mễ đột ngột tỉnh giấc. Cậu nhìn sang bên cạnh người kia đã đi rồi lòng có chút hụt hẫn nhìn ra cửa sổ , nắng cũng sắp lên rồi mà mình mới dậy. Cũng phải vì không hiểu đêm qua làm sao mà cậu thấy trong chăn rất ấm áp cứ ngủ mãi không muốn dậy. Nghĩ đến cảnh anh xoay qua ôm mình cậu lại đỏ mặt lắc đầu.

Nhạc Mễ nghĩ anh nhue hằng ngày đi làm liền đi vô toilet vệ sinh. Cậu đi ra mở tủ lấy một bộ đồ ra thay.

Nhạc Mễ đứng giữa phòng cở hết đồ ra. Rồi mặc chiếc áo vào. Bây giờ lại quên mất quần nhỏ để đâu. Nửa thân dưới không vải mà cậu chạy tới tủ kiếm quần.

*Két Két* tiếng mở cửa.

Nhạc Mễ nghe thấy , theo quán tính nhảy vào tủ đóng  cửa lại.

Lâm Viêm định gọi cậu ăn sáng. Nhưng vào phòng anh không thấy ai chỉ có bộ đồ trên nền đất. Anh cười cười vì tính hậu đậu của Nhạc Mễ liền cầm lên còn chiếc quần mới thì đến tủ bỏ vào.

*Két*

Tủ mở ra Nhạc Mễ đứng như trời tròng.

Lâm Viêm rới hết những thứ trên tay xuống nhìn cậu đang bán nude.

---------------------------------
      HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top