Chương 12

Nhạc Mễ đưa trà , gương mặt vui vẻ "Hai bác là bố mẹ của Mễ Mễ ?"

Đường Minh nhìn người con trai có phần nữ tính trước mặt , liền nghĩ là người kia "Cậu với con trai tôi ở cùng một chỗ sao ?"

Đường Hi giật bắn người , biểu cảm lợt lạc. Vì hiểu được bác trai đã hiểu lầm mình là Lâm Viêm , cậu bình tĩnh lại giải thích "Dạ không ạ ! Người ở cùng Mễ Mễ là anh con "

Bà Tuyết nhìn chung quanh nhà không có ai liền hỏi "Vậy tụi nó đâu rồi ?"

Đường Hi cười , buông tách trà xuống "Dạ ! Anh con đưa Mễ Mễ đi khám bệnh rồi !"

Hai vợ chồng ngạc nhiên , con của họ đang bị bệnh à ? Sao họ lại không biết một xíu nào vậy. Hai người nhìn nhau rồi Nhạc Minh lên tiếng "Vậy cho bác hỏi , thằng Mễ nhà bác nó bị bệnh gì vậy cháu ?"

Đường Hi gương mặt buồn bã , vươn đôi mắt nhìn người đối diện "Mễ Mễ bị bướu não phải điều trị bằng thuốc nếu không được phẫu thuật !"

"Hả...nó..."- Mẹ Nhạc Mễ nghe xong đầu óc quay quay , đôi mắt bà từ từ khép lại ngã xuống ghế dưới những tiếng kêu "Bà bà ơi ....bác à..bác không sao chứ "

---------------------Chiều
Bà Tuyết tỉnh dậy , nhìn xung quanh căn phòng. Bà ngồi dậy không thấy ai , xoay qua đầu giường thì thấy hình con trai mình cùng một người nam nhân đang cười thật tươi , cầm lên nhìn , khẽ nói "Có lẽ con hạnh phúc lắm".

---------------Phòng khách
Nhạc Mễ ngồi cạnh Lâm Viêm , tay run run cúi đầu không dám nhìn bố.

Nhạc Minh nhìn con trai mình không biết lúc này nên giận hay ngui. Đứa con này từ nhỏ đã biết gia đình khó khăn mà cam chịu rất nhiều thứ , nếu lúc này ông chấp nhận hai đứa thì quãng đời dù ngắn hay dài của Nhạc Mễ con ông cũng được hạnh phúc. Chuyển mắt qua Lâm Viêm , gương mặt tuấn tú , khí phách của một người trưởng thành rất có phong độ. Nhìn người kia lòng ông thấy an tâm nếu giao con mình , mà không người này tốt như vậy tại sao tìm Nhạc Mễ của ông. Không được , phải hỏi cho rõ. Ông nghiêm túc nhìn Lâm Viêm "Cậu có thật lòng thích Nhạc Mễ ?"

Lâm Viêm đã chuẩn bị từ lâu , thế nào anh cũng bị điều tra nên đã sẵn sàng "Con thật lòng yêu em ấy, con rất muốn được chăm sóc em ấy "

Ông nghe lời nói của người con trai kia cũng có vẻ thật lòng , nhưng như thế thì chưa đủ "Cho tôi hỏi , một người tốt như cậu tại sao phải tìm đến Nhạc Mễ nhà tôi ?"

Nhạc Mễ ngồi im nghe không dám thở , những câu hỏi như một bài tự luận để kiểm tra Lâm Viêm.

Lâm Viêm nghe , miệng nở một nụ cười nhưng không thành tiếng "Dạ ! Bác nhìn cháu thế thôi chứ cháu không hoàn hảo đâu ạ , lỗ thủng của cháu rất nhiều. Với lại ,theo cháu nghĩ tình cảm không phân biệt sự giàu sang hay địa vị đâu. Cháu ở bên Mễ Mễ là vì cháu thương cậu ấy , muốn cậu ấy ở bên mình"

Ông gật đầu "Biết khiêm tốn thế là tốt , ta nghĩ như thế đã đủ hiểu một phần con người của cháu. Phần còn lại thì để thời gian làm rõ"

Nhạc Mễ nghe nghe nói liền vui như tết đi đến ôm bố "Vậy là ba đã đồng ý"

Ông ôm con mình , nó thật gầy , tại sao con ông lại mắc căn bệnh quái đản kia chứ "Ờm. Từ giờ ba sẽ không ngăn cản con nữa"

Bà Tuyết từ lầu đi xuống cũng vui mừng "Thật hay quá ! Ông đã chấp nhận "

Nhạc Mễ nhìn thấy mẹ mình đi xuống , liền như sáo xổ lòng mà ùa tới "Mẹ ! Con nhớ mẹ"

Lâm Viêm nhìn cậu vui vẻ , lòng cũng yên ổn.

Nhạc Minh thấy không khí vui vẻ liền hài hước trêu "Bà thấy chưa. Chỉ còn có bà là nó bỏ tôi ngay"

"Đâu có đâu" - Nhạc Mễ làm nũng , kéo mẹ lại cả ba người ông lấy nhau.

Lâm Viêm lấy điện thoại ra góp ý "Mọi người đang vui vẻ , ngồi vào đi cháu chụp hình cho "

Mẹ Nhạc Mễ vui vẻ cười "Cháu cũng chụp chung đi , bây giờ chúng ta đã là một nhà. Sau này không được xưng cháu nhá , phải gọi bằng con."

Nhạc Mễ thêm lời "Đúng rồi ! Anh phải xưng con á"

Đường Hi từ lầu đi xuống , liền bị kéo đến bắt chụp hình giùm. Chụp xong cậu liền đánh bài chuồn vì có hẹn với Tần Phong.

Mọi người vui vẻ nói chuyện , bà Tuyết đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Nhạc Mễ thấy liền đi theo mẹ vào trong. Đêm ấy cả nhà xung họp ăn uống rồi xem tivi tán ngẫu

---------------Phòng Khám
"Vậy là anh quyết định cho cậu ấy làm phẫu thuật ?"

Lâm Viêm đã trăn trở với ý nghĩ này , anh cũng đã bàn bạc với ba mẹ của Nhạc Mễ và ai cũng đồng ý " Dạ ! Bác sĩ có thể nào sắp xếp một ca phẫu thuật sớm nhất và đảm bảo an toàn 100% được không ?"

Vị bác sĩ nhìn anh "Sớm nhất thì được  ,còn an toàn thì tôi không thể chắc chắn cho cậu rồi "

Anh đã lường trước câu nói này và bây giờ anh chỉ biết lấy hết can đảm để đánh cược ván này. "Vậy thì nhờ hết vào bác sĩ"

-----------------2 tuần sau. Mặt trời đã lặn , nhường lại chỗ cho ánh trăng. Hai con người đang trên giường ôm lấy nhau.

Nhạc Mễ ôm anh "Ngày mốt là phải phẫu thuật rồi phải không ?"

Lâm Viêm buông tờ báo xuống , nhìn Nhạc Mễ - sao cậu lúc này thật nhỏ bé , dễ thương khiến anh không muốn làm đau cậu - anh vươn tay vuốt tóc mai lên rồi hôn lên tráng cậu "Em yên tâm ! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em "

Cảm giác lo sợ dần dần tiến tới khiến cậu không thể nào yên ổn "Nhưng em có cảm giác rất lạ "

Nhìn cái miệng nhỏ cứ liêng thiêng anh cúi xuống hôn một cái "Không nói nữa ! Ngoan nằm lên tay anh này "

Nhạc Mễ không muốn nói nữa , nhìn qua anh. Lúc này , Lâm Viêm không mặt áo khiến cho nửa trên như một liều thuốc kích dục chết người. Cậu đưa tay sờ bờ ngực căn tròn. Rồi dâm đãng măn mo đầu ti quyến rũ của anh.

Lâm Viêm thấy cậu làm bậy , cảm giác như sắp hết chịu nổi "Thôi ! Ngủ sớm đi "

Nhạc Mễ không chịu , anh đã làm cho cậu có hứng giờ lại rủ bỏ à "Em muốn ! Nhỡ sau này em không còn sống nữa thì sao ?"

Lâm Viêm nghe cậu nói có phần lo lắng , anh không có bộ não đá nên không thể tự lừa dối bản thân mình mãi. Nếu ca phẫu thuật có gì thì người kia cũng phải ra đi. Anh ôm cậu "Được ! Nhưng hôm nay chúng ta chỉ đơn giản không làm tổn thương em "

Nhạc Mễ nghe anh nói lại không chịu "Vậy thì khỏi đi ! Đã thế mà còn không làm chuyện kia ?" - cậu xoay lưng về phí anh.

Anh thấy cậu dỗi liền luồng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn không còn miếng thịt kia "Anh sợ em bị thương nên mới thế "

"........"

Anh thương cậu , sợ làm đau cậu. Nhưng bây giờ con tim an lại đau hơn , đành phải chấp nhận "Tuỳ em đi"

Nhạc Mễ xoay qua nhìn anh "Anh thương em không ?"

Anh gật đầu rồi hôn lên môi cậu.

Nhạc Mễ đưa tay xuống hạ thể kia sờ lung tung. Gương mặt thì tạo ra nét dâm đãng để quyến rũ anh.

Dù thế nào , anh cũng những thứ kia làm cho mê mụi. Anh cầm lấy bàn tay đang sờ soạng kia đưa vào quần.

Nhạc Mễ cảm nhận được sức nóng từ côn thịt kia đang toả ra. Làm cậu bị hấp dẫn không muốn dừng lại.

Nhạc Mễ ngồi dậy cúi xuống ngậm lấy hạ thể mà mút liếm.

Anh theo từng nhịp mà kêu thoải mái "aa.......a..ân"

Côn thịt ngày càng to mà lắp đầy miệng nhỏ bé của Nhạc Mễ "ô..ô...ô"

Sau một lúc anh bắn vào miệng cậu "aaaa...ơm..ân"

Nhạ Mễ nhả tinh dịch kia ra tay rồi đưa xuống hậu huyệt mà khuyếch trương. Cậu cầm cây côn thịt đã bắn ngậm lấy mút sạch những thứ còn đọng lại. Cầm lên , Nhạc Mễ ngồi xuống. Côn thịt tiếng vào mà không có đồ phòng chắn như từ từ xe tan Nhạc Mễ "á....a..â". Nước mắt rơi vì sung sướng tận cùng.

Lâm Viêm nhìn cậu mà lòng đau thắt. Anh từ từ chuyển động vì sợ cậu đau đớn. Côn thịt từ từ đưa ra đút vào kèm theo tiếng rên rỉ của Nhạc Mễ "Ân...a..thật...sướng..á ..sâu..tí..á"

Lâm Viêm thấy cậu đã cảm thấy thoải mái liền ấn sâu thêm rồi đổi tốc độ nhanh thêm "a..ơm..Đủ chưa ?."

Nhạc Mễ tham lam "Sâu á ...chỗ ..sâu..em .... muốn.."

Lâm Viêm nghe cậu nói liền lấy tay nắm lại không cho cậu xuất tinh "Mau gọi ông xã ? Nếu muốn bắn "

Đầu óc mê muội của cậu nghe anh nói liền van xin "Ông Xã...của..em...cho..em..khó...chịu...ông...xã"

Lâm Viêm vẫn giữ lấy rồi bắn hết vào người Nhạc Mễ "á...của..ông..xã..nhiều..nóng..nữa..cho...em ra"

Lâm Viêm rút côn thịt ra , dòng sữa nóng từ tiểu huyệt đã sưng đỏ chảy ra liên tục. Anh cúi người ngậm lấy hạ thân Nhạc mễ , đưa lưỡi nhắm ngay quy đầu liếm. Nhạc Mễ liền chịu khôn được bắn ra khắp miệng anh "Sao anh lại làm vậy ?"

Lâm Viêm ngậm lấy sữa đứa tới khoan miệng đã khô vì rên rỉ của Nhạc Mễ mà chia sẻ. Hai chiếc lưỡi quấn lấy anh dưới dòng sữa nóng.

Khi cảm nhận Nhạc Mễ không thở được anh mới buông tha "Anh muốn của em"

Đôi môi bị anh mưt tới ủng đỏ còn đọng tinh dịch.Gương mặt Nhạc Mễ lúc này sao thật đáng yêu. Anh ôm lấy cậu vào toilet. Cả hai tẩy sạch rồi trở lại giường ôm nhau ngủ.

-----------------2 ngày sau.
Hôm nay thời tiết rất đẹp , tạo nên một cảm giác thoải mái và vô cùng dễ chịu.

Trên người Nhạc Mễ là bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá cây , đầu đội mũ. Cậu nằm trên bàn chờ , mắt đưa lên nhìn đèn phẫu thuật mà trái tim đập liên tục.

Lâm Viêm với bố mẹ Nhạc Mễ bên ngoài đứng ngồi không yên. Anh lo lắng đến nắm chặt hai bàn tay nhìn lên ánh đèn của phòng phẫu thuật. Khi ánh đèn ấy tắt đi thì Nhạc Mễ có thể về với anh.

----------1 tiếng......
----------2 tiếng......
-----------3 tiếng.......
3 tiếng trôi qua khiến anh không thể tự khuyên bản thân được nữa. Anh rất sợ , nỗi sợ  dày xé tận tim gan.

Từ cửa , ánh đèn chưa tắt đi. Một cô y tá với bộ đồ màu xanh , hai bàn tay đầu máu chạy ra.

Lâm Viêm đứng lên ngăn cô ấy lại "Cậu ấy sao rồi ? Có phải là có gì rồi không cô y tá ?"

Cô y tá kia như không nghe thấy lách qua anh chạy đi.

Trong thoáng chốc.....Hai bác sĩ một nam một nữ cùng cô y tá ban nãy hối hả chạy lướt qua con người đang ôm nỗi lo lắng kia mà đi vào phòng.

Bà Tuyết nhìn mọi người chạy vào , bà nghĩ tới đứa con trai của mình khônh biết đã bị gì. Đầu óc bà choáng váng ngã lăn ra đất.

Lâm Viêm đã bà kêu bác sĩ. Nhạc Minh chạy cũng chạy theo.

Nhạc Min căn dặn Lâm Viên có thông tin gì thì báo cho ông rồi đưa bà đến phòng truyền dịch.

Hàng ghế chờ đợi bây giờ chỉ còn mình anh. Phải đối mặt với cái thông tin khủng khiếp có thể giết chết người kia.

---------4 tiếng
---------5 tiếng

Ánh đèn cửa phòng phẫu thuật đã tắt. Lâm Viêm lập tức đứng lên chờ.

Mọi người bước ra. Anh cầm lấy vạt áo của vị bác sĩ phụ trách ca mổ lại hỏi "Cậu ấy sao rồi ?"

Vị bác sĩ lấy khẩu trang ra "Không sao rồi ! Tại vì có chút lỗi xãy ra nên cậu ấy cần nghỉ ngơi. Bây giờ thì đừng làm phiền cậu ấy. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng riêng"

Lâm Viêm im lặng nghe bác sĩ mà như muốn khóc không thành tiếng. Ông trời đã thương anh , thương cái con người kia mà phù hộ cho họ. Anh vui mừng từ cửa nhìn vào. Mái tóc mềm đã không còn nữa nhưng anh lại thấy đó là sự hạnh phúc vì có thể cho cậu mạnh khoẻ trở lại.

Lâm Viêm nhìn cậu mà không thấy chán. Từ đằng sau một cánh tay đập vào vai anh "Mễ Mễ sao rồi ?"- Jen cùng Thiên Lạc và Đường Hi đang thở hồng hộc.

Lâm Viêm xoay qua thấy 3 kẻ kia cũng lo lắng cho Nhạc Mễ mà đến đây "Cậu ấy không sao chỉ là còn hơi yếu , cần nghỉ ngơi"

Jen buông ngước mặt dậy "May thật ! Cậu ấy đã không sao !"

Lâm Viêm ngạc nhiên , anh biết Jen là bạn của Nhạc Mễ. Nhưng khi cậu ấy bệnh thì người kia đâu biết. Tò mò anh  hỏi "Jen này ! Sao cậu biết Nhạc Mễ bệnh ? Còn biết hôm nay là ngày cậu ấy phẫu thuật ?"

Jen thở xong , lấy lại khí huyết từ tốn trả lời anh "A ! Có một hôm cậu ấy gọi em , cậu ấy khóc bù lu bù loa nói mình sắp chết. Em giật mình hỏi rõ thì cậu ấy tắt máy. Vài ngày sau thì cả hai hẹn nhau đi uống nước rồi cậu ấy kể em lại mọi chuyện"

Lâm Viêm ngẫm nghĩ một hồi. À thì ra là cái hôm cậu ấy xem bản kết quả trên bàn rồi trốn vào tủ gọi cho Jen. Khoan ! Sao hôm nay Jen lại xưng hô kì lạ. Cậu ấy xưng là em sao ?

Thiên Lạc nãy giờ nghe nói xong mới lên tiếng "Còn hôm nay phẫu thuật là do em nói cho Jen biết "

Lâm Viêm lại ngạc nhiên , Thiên Lạc và Jen quen biết nhau à "Hai đứa biết nhau ?"

Thiên Lạc cười tà nắm tay Jen xoay qua nhìn cậu
"Chúng em còn là tình nhân"

Jen thấy bộ dạng đáng ghét kia liền nổi điên , lấy tay lại "Ai chứ ? Anh đừng hiểu lầm nha" - Giọng nói thẳng thừng , rồi chuyển qua Lâm Viêm.

Thiên Lạc cũng bị cho "một cục bơ" liền đi đến ghế ngồi.

Đường Hi nãy giờ không nói gì chỉ nhìn vào phòng phẫu thuật rồi đột nhiên lên tiếng "Ba mẹ anh ấy biết chưa ?"

Quên mất ! Lâm Viêm nãy giờ lo vui mừng quên đi báo cho ba mẹ Nhạc Mễ. Anh nheo mắt tỏ vẻ hậu đậu "Chưa nữa ! Chúng ta đi thôi"

-----------------Phòng Riêng
Hôm nay Nhạc Mễ đã được đưa về phòng. Nằm trên giường , chai truyền dịch liên tục truyền tới cơ thể cậu.

Lâm Viêm bên cạnh gọt táo tự thì thầm "Em mau tỉnh dậy đi ! Anh gọt táo cho em sắp xong rồi"- anh buông dao , Hôm lên trán cậu. 

Chiều hôm ấy , Lâm Viêm tắm xong bước ra ....thấy người kia đã mở mắt nhìn anh. Lâm Viêm vui mừng miệng thốt lên "Bác sĩ"

---------------------------------
       HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top