CHƯƠNG 11

Anh bước ra thấy tờ giấy bệnh nằm trên sàn nhà , nhìn lên giường thì Nhạc Mễ đã biến mất. Anh hoảng hốt gọi lớn "Nhạc Mễ ! Nhạc Mễ ,em đâu "

Anh chạy ra mở cửa , xung quanh không thấy ai. Anh chạy vòng vòng bệnh viện hỏi hết người này đến người kia. Sau mấy tiếng anh quay lại phòng , căn phòng im lặng bỗng phát ra tiếng khóc.

Lâm Viêm từng bước đi đến tủ đồ , anh mở cửa ra

Nhạc Mễ đang khóc nhìn lên thấy anh "Anh nói dối em ...huhuhu" kèm theo những tiếng nức nức.

Lâm Viêm nhìn hai mắt đã sưng , đôi môi đỏ ửng đang trách mắng kẻ lừa gạt như anh. Anh cúi xuốn g ẵm cậu ra "Em bình tĩnh nghe anh nói "

Nhạc Mễ khóc càng to khi trong vòng tay anh. Cậu vùng vẫy , cánh tay truyền nước của cậu cũng chảy máu.

Lâm Viêm thấy liền tỏ vẻ giận giữ hét lớn "Im lặng"

Anh đặt cậu xuống giường. Nhạc Mễ lấy chiếc chăn che mặt lại , úp mặt xuống gối mà hai dòng nước mắt chảy. Cậu muốn khóc vì cậu sợ chết , sợ không được gặp những người cậu yêu thương nữa và điều đáng sợ nhất là mất anh mãi mãi. Nhạc Mễ cắn chặt vào gối để không phát ra tiếng động chỉ nghe "ơ..hớ..ớ".

Lâm Viêm sau khi la mắng cậu , anh hối hận vô cùng. Vì sao anh lại ngốc thế này , cậu ấy đã làm gì sai mà anh lại đánh cậu như thế. Anh ngồi lên giường tay kéo chăn ra , thấy Nhạc Mễ đang nằm khóc mà sợ bị anh mắng nên úp mặt xuống gối.

Nhìn thấy điều này lại khiến tim anh như bị ai đó bóp chặt , người kia rất yếu đuối , rất cần sự bảo bọc của anh còn anh thì la mắng cậu.

Anh đưa tay lên vai cậu , nhẹ nhàng lập cậu "Ngoan ! Anh xin lỗi. Như vậy sẽ khó thở đấy"

Cậu ngoan ngoãn xoay đầu lại , ánh mắt cụp xuống không dám nhìn anh.

Anh ôm cậu , cái ôm thật chặt "Em phải bình tĩnh nghe anh nói"

Lâm Viêm thả Nhạc Mễ  ra , nhìn vào mắt cậu "Bác sĩ nói khối u đó lành tính , chỉ cần uống thuốc thôi"

Cậu nín khóc dần , với những tiếng nức "Thật không ?"

Anh mỉm cười , đi xuống cầm tờ giấy bệnh lên "Em nhìn đây" anh chỉ vào dòng chữ đen ghi rõ bệnh tình của cậu.

Nhạc Nhễ nghe thấy anh nõi liền vui mừng ôm anh "Em sẽ không chết phải không ? Em không muốn xa anh". Vòng tay luồng qua eo anh , ôm anh càng chặt , cậu sợ nếu buông tay anh sẽ đi mất.

"Em không chết ! Đừng làm ra những chuyện này nữa. Em chỉ có thể chết trong vòng tay anh mà thôi. Em hiểu không ?"

Nhạc Mễ không nói gì , Lâm Viêm ôm cậu nằm xuống cả hai cùng ôm nhau ngủ.

----------------------1 tháng

Cứ thế , căn bệnh của cậu ngày càng có tiến triển tốt. Trong thời gian hồi phục có thể về nhà với điều kiện không được làm quá sức.
---------------Sáng
Lâm Viêm mắng Nhạc Mễ "Anh đã bảo em không được làm việc. Em làm thế này khối u kia lại trở xấu thì phải phẫu thuật đấy"

Nhạc Mễ nhìn anh , ánh mắt không sợ trời , không sợ đất "được mà"

"Em có nghe lời không ?"- Mặt anh đỏ lên , giọng cũng đổi dần

Nhạc Mễ nghĩ anh không dám đánh mình , cứ làm lì ra "Anh lo quá rồi. Em nói sẽ không sao đâu"

Lâm Viêm tức giận không thể nói được liền đi đến cầm chiếc máy hút bụi quăng đi - bể tan nát "Anh nói không làm ! Em có hiểu không" - Anh gằng nghe vô cùng đáng sợ

Nhạc Mễ khiếp hãi đứng im , không dám nhúc nhích.

Anh  nhìn cậu chăm chăm"Em còn như thế anh sẽ mặc kệ đấy".Rồi anh bỏ lên lầu.

Lần đâu tiên cậu thấy anh tức giận đến đập cả máy hút bụi. Bóng dáng người kia khuất dần qua những bậc cầu thang. Người này đứng hình như pho tượng trắng.

Lâm Viêm ngồi xuống ghế , anh nhớ tới những lời bác sĩ nói vào tuần trước khi đưa Nhạc Mễ tái khám. Khiến anh lo lắng.
-----------
Vị bác sĩ nhìn anh , xoa xoa đầu " Khi cậu ấy bắt đầu dùng thuốc , khối u kia đã dần nhỏ lại. Nhưng dạo gần đây thuốc như đã hết tác dụng , khối u kia vẫn như cũ không có tiến triển"

Lâm Viêm chăm chú nghe , đôi mày hơi nhíu lại "Ý bác sĩ là sao ?"

Vị bác sĩ đáp "Chúng ta hãy thử đổi thuốc mạnh hơn. Nếu không được bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật"

"Nếu phải phẫu thuật , cơ hội thành công sẽ là bao nhiêu ?"- Giọng nói có chú run , thể hiện sự lo lắng của anh.

"Ơm.....khoảng 60%"

------------

Những điều này đã làm anh trăn trở , nếu tiến hành phẫu thuật sẽ tổn thương đến não bộ , sức khoẻ của Nhạc Mễ rất nhiều. Nhưng nếu cứ sử dụng thuốc , cũng không có tác dụng gì. Đang ngồi ,  luồng gió tháng 7 thổi qua khiến anh run người. Lâm Viêm ớn lạnh , nhớ đến lúc nãy la cậu xong đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi. Anh đứng lên mở cửa đi xuống xem thử.

Nhạc Mễ đang ngồi trên sofa nói chuyện với Đường Hi , còn đống đỗ nát kia đã biến mất.

Nhìn Nhạc Mễ chỉ mặc có chiếc quần đùi cùng áo thun trắng mong manh. Anh lo lắng đi vào phòng lấy một chiếc mền đi xuống.

Nhạc Mễ thấy anh đi xuống còn cầm theo cái mền trong phòng , cậu cảm thấy lạ "Mền bị dơ à ?"

Anh đi đến , lấy chiếc chăn kia quấn cậu lại "Trời lạnh , mà mặc đồ thế kia thì sao được"

Đường Hi thấy cảnh tượng chướng mắt , đứng lên "Em đi ngủ trước. Anh hai , Mễ Mễ ngủ ngon".

Lâm Viêm thấy Đường Hi đã đi lên , anh choàng tay ôm lấy cả người và mền nhấc lên "Đi ngủ".

Nhạc Mễ nhìn anh quan tâm mình làm cậu cảm động , cậu chồm tới hôn lên môi anh "Đi ngủ".

Lâm Viêm nhìn cậu ngạc nhiên rồi đưa lên phòng.

--------------------Sáng.
Anh từ khi cậu bệnh đã nghỉ làm , mọi chuyện đều giao phó cho Thiên Lạc. Làm Thiên Lạc cứ thế lu bù không thể về nhà.

Trời sáng , anh tỉnh giấc còn Nhạc Mễ thì vẫn nhắm mắt. Anh đưa tay vuốt lên đôi môi đỏ mọng như cherry chín rực , rồi hai gò má xương xương không còn như trước. Anh nhìn Nhạc Mễ mà lòng đau xót , kể khi liều thuốc thay đổi mỗi ngày cậu ăn chưa quá 2 chén , đồ ăn thì không còn hứng thú với Nhạc Mễ nữa. Càng ngày cậu càng yếu , đến cả đi lên cầu thang còn không vững.

Lâm Viêm nằm suy nghĩ nếu cứ như thế này sớm muộn gì Nhạc Mễ cũng chịu không được , nó cứ khiến em trông càng tệ hơn thôi. Nếu phẫu thuật ..........Nhưng em ấy sẽ khoẻ mạnh trở lại. Anh suy nghĩ thật lâu rồi ôm Nhạc Mễ , hôn lên trán "Anh sẽ luôn yêu em"

Sau khi quyết , sáng hôm sau anh liền gọi cho bác sĩ người đã theo dõi tình hình bệnh của Nhạc Mễ. Anh đã cứng rắn khi quyết cho cậu phẫu thuật. Vì đâu là sự một mất một còn. Nếu anh sai lầm thì người mà anh yêu thương và muốn cùng người ấy đi đến hết đời sẽ rời xa anh mãi mãi.

Nhạc Mễ hiểu điều này là vì anh lo lắng cho cậu , sợ mất cậu thôi. Nhưng trước khi tiến hành phẫu thuật Nhạc Mễ đã có một ước nguyện "Em muốn cùng anh đăng kí kết hôn. Vì nếu một khi em tỉnh lại biết đâu anh sẽ rời xa em , còn nếu em không qua khỏi thì anh vẫn được tự do. "

Anh ngước nhìn con nai nhỏ của anh , lòng cười thầm - nụ cười chất chứa một nỗi lo sợ - ,anh gật đầu mà không cần suy nghĩ "Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kia kết hôn"

Cậu vui mừng ôm anh , rồi ngồi dậy "Em còn một chuyện chưa làm !"

Anh thắc mắc , đưa đôi mắt tới phía cậu "Chuyện gì"

Cậu cầm điện thoại lên bấm một dãy số , rồi trả lời anh "Em muốn nói tất cả với bố mẹ"

_______
"Alo ! Bố đây con , có chuyện gì à ?"- một giọng trầm bỗng , thốt lên từ đầu dây bên kia.

"Bố ơi ! Có mẹ không , bố cho mẹ cùng nghe với"-cậu nhẹ giọng , lễ phép nói.

"Tuyết à ! Con nó muốn gặp bà nè !"

Bà vừa nghe con trai muốn gặp liền bỏ đồ chạy lên hớn hở "Ông mở loa lên đi".

Ông đặt máy xuống , bấm loa lớn "rồi con nói đi"

Nhạc Mễ lấy hết hơi thở hít một cái thật sâu "Ba mẹ ! Con có 3 chuyện muốn nói. Đầu tiên là con đã nghĩ học "

Nhạc Minh vừa nghe con nói đã đỏ mặt tức giận "Con về đây mau ! Ta cho con lên thành phố ăn học. Vậy mà con dám nghỉ mà không nói ta".

Bà Tuyết vừa thấy chồng tức giận liền ra lời giúp đỡ "Ông từ từ để con nói. Con sao con nghỉ học mà không nói ?"

Nhạc Mễ , khắp người run rẫy , tay đã ra mồ hôi "Con bị ức hiếp"

Nhạc Minh nghe con nói , có phần nguôi ngoai hỏi tiếp "Tại sao không nói mà tự ý nghỉ học ?"

"Dạ con .....dạ..." - Không biết nói thế nào , cậu ấp úng.

Nhạc Minh thấy con không biết nói sao , đành phải bỏ qua "Vậy khi nào về nhà , mẹ con trông con lắm  !"

"Dạ chắc chưa thể đâu. Con còn 2 điều nữa muốn nói. Con muốn bố tha thứ cho con , con đã phụ lòng bố. Hiện tại , con đã có người yêu rồi ạ ?"

Mẹ cậu nghe đến đây , lòng vui mừng "con bé thế nào ? Có xinh không ?"

"Dạ người này là nam nhân. Nhưng anh ấy rất tốt , anh ấy đã lo cho con trong suốt thời gian gần đây. Hai người cứ yên tâm đi ạ"- Cậu nắm lấy tay người ngồi bên cạnh , nắm thật chặt. Nói điện thoại nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh , dường như anh có thể làm cho cậu bớt đi sự lo lắng.

Nhạc Minh nhìn điện thoại như muốn đập nó ngay lập tức , buộc miệng ông hét lớn "Tiểu tử người lớn gan , điều này mà ngươi còn dám nói với ta. Ngươi đang ở đâu nói ta mau. Nếu không cả cuộc đời nhà người thì đừng hòng gặp mặt lão già này.

Nhạc Mễ thấy bố phản ứng kịch liệt , cậu nhất thời rớt nước mắt , nhưng giọng nói vẫn cố kìm chế không thể hiện sự yếu ớt "Con xin lỗi bố. Nhưng con thực sự đang rất tốt bố à"

"Tiểu tử thối. Nhà ngươi đang ở đâu, mau nói "

Lúc này cậu không thể bình tĩnh được liền khóc lớn "Dạ con ở.....".

Cậu nói xong , bên kia đã tắt máy. Nhạc Mễ ngồi nhìn anh dưới hai dòng lệ.

Lâm Viêm thực tình đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi , nhưng anh cố tình không lên tiếng chốt ý là muốn gặp bố mẹ Nhạc Mễ.

----------Chiều ở thành phố

Trên đoạn đường dài , có bóng dáng 2 người đang xách túi lớn túi nhỏ tìm nhà - Bố mẹ Nhạc Mễ.

"Đúng là nhà này rồi nè ông !" - Mẹ Nhạc Mễ mừng rỡ gọi chồng mình.

"Bà nói căn biệt thự này sao ? Tiểu tử thối đó có tiền ở nơi này à" - Ông nhìn bà , có vẻ hơi ngạc nhiên.

Bà cũng nghĩ ngợ rồi tiến tới bấm chuông "có ai ở nhà không ?"

Đường Hi trong nhà nghe được liền chạy ra "Hai bác tìm ai vậy ạ ?"

---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top