CHƯƠNG 10

-------------Phòng Đường Hi
Căn phòng với thiết kế khá phương tây. Có kệ để sách , hai cái gối thật to để làm ghế , một cái tủ để đồ cổ điển đậm chất Paris. Căn phòng này nhìn tổng thể rất đẹp.

Đường Hi bây giờ như một người tàn phế đang ngồi tựa đầu vào chân giường , đầu cậu bây giờ như một mớ hỗn độn.

[Cóc cóc]

"Đường Hi ! Anh vào nhá"- Nhạc Mễ ở ngoài hô lớn , rồi mở cửa bước vào.

Nhạc Mễ đóng cửa , đi đến ngồi đối diện với Đường Hi "Đang suy nghĩ chuyện lúc sáng à".

Đường Hi xoay qua nhìn. Đôi mắt to xinh đẹp kia đã sưng phù vì khóc , trông Đường Hi bây giờ thật đáng thương.  Cậu nhìn thật lâu rồi oà lên khóc "Mễ Mễ ! Em làm sao bây giờ ?"

Nhạc Mễ nhìn cậu mà lòng đau nhói , nhìn con người lúc nào cũng quậy phá mà giờ đây đang ngồi khóc vì người khác. Nhạc Mễ ngồi sát cậu  "Không sao đâu"

Đường Hi khóc lớn "Bây giờ em rối lắm em không biết làm gì bây giờ".

Nhạc Mễ nhỏ nhẹ nói " Có khi nào em hiểu lầm không ?"

"Em không biết nữa"

Nhạc Mễ nắm hai tay cậu nhìn cậu "Em khờ lắm ,Em đi tin những lời của anh Thiên Lạc à ?"

Đường Hi nín khóc nhưng vẫn nấc nấc.

"Nghe anh ! Đi ngủ , ngày mai chúng ta đi hỏi cho ra lẽ. Không khóc nữa , ngoan đi ngủ thôi"-Nhạc Mễ dìu Đường Hi lên giường , Nhạc Mễ cũng nằm cạnh cậu.

"Anh ngủ cùng em à ?"

"Ờm"

"Anh hai cho không ?"

"Kệ đi ! Ngủ thôi"- Nói rồi Nhạc Mễ nhắm mắt ngủ mất.

Đường Hi nhìn anh cười cười. Đôi mắt đang định nhắm thì điên thoại vang lên "Tinh Tinh". Cậu ngồi dậy thấy đó là tin nhắn của anh , cậu do dự rồi bấm vô coi.

[Đường Hi ! Anh xin lỗi. Anh đã nói dối em anh là một trai bao. Vì anh muốn gần em , muốn ở cạnh em . Anh xin lỗi em. Còn chuyện anh và cô gái kia chỉ là hiểu lầm. Anh chỉ thích em , anh trai em đã hiểu lầm nên nói thế. Em đừng giận anh nữa , nếu em chấp nhận tha thứ cho anh hãy gọi lại. Anh chờ điện thoại của em. Anh yêu em]

Cậu đọc xong , những lời nói kia phải chăng đã làm rung động đến trái tim đang đầy vết thương của Đường Hi. Cậu trăn trở qua lại thì tiếng cửa "Két". Một bóng đen bước tới ẵm Nhạc Mễ lên và bước về phòng.

Sau khi đi khỏi , Đường Hi cầm điện thoại lên đọc lại dòng tin nhắn. Cậu đọc đi đọc lại gần cả trăm lần đến [1:22]. Đường Hi tắt máy , nhắm mắt.

Đường Hi nhớ lại dòng tin nhắn [ Anh chờ điện thoại của em ] làm cậu khổng thể yên lòng ngủ được. Đường Hi cứ tưởng tượng ra hình bóng người kia đang chờ điện thoại mình là cậu không sao chịu được.

Cuối cùng , Đường Hi quyết định cầm điện thoại lên. Bấm vào tên anh "Tinh Tinh Tinh"

Ngay lập tức bên kia , giọng một người đàn ông có chút khàn khàn "Alo ! Đường Hi. Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi. Alo"

Đường Hi nghe thấy giọng của anh liên tục nói , cậu không biết nói thế nào chỉ nghe.

"Alo ! Đường Hi , em có nghe anh nói không ?"

"............"

"Đường Hi ! Có nghe không ?"

Cậu giật mình , khằn giọng che đi tiếng khàn do khóc nhiều để lại "Có"

Tần Phong nghe một chữ "có" liền vui mừng đến sắp khóc "Anh xin lỗi"

Đường Hi nghe giọng anh run run sao thật khiến người ta đau lòng "Anh không có lỗi"

"Em đã tha thứ cho anh ?" - Anh nói từng câu từng chữ như muốn vỡ tan.

"Em bảo là anh không có lỗi. Lỗi do em chưa biết chuyện đã vội quyết đoán" - Câu nói nghe ấm lòng truyền đến Tần Phong.

Tần Phong vui vẻ , anh muốn được ôm cậu vào lòng mà hôn "Anh yêu em"

"Anh Yêu Em" -"Anh Yêu Em" câu nói khiến cơ thể Đường Hi nóng rang lên , nhịp tim đập liên tục.

Anh nghe cậu nói thì yên lòng "Em ngủ đi ! Khuya rồi. Không tốt đâu"

"Anh....ngủ..n..g..o.n" -Đường Hi lắp bắp , cậu liền cúp máy.

----------------------Sáng CN
"Em lên kêu Đường Hi xuống ăn sáng đi. Trễ rồi" - Lâm Viêm nhìn Nhạc Mễ nói

Cậu đứng lên đi đến phòng Đường Hi , Nhạc Mễ gõ cửa [ Cóc cóc ]. Thấy không ai trả lời cậu lại gõ thêm vài lần.

"Nó đi ra ngoài từ sớm rồi. Hình như là có hẹn với bạn" - Thiên Lạc đứng trước cửa phòng ngáp ngáp.

"Anh cũng đi xuống ăn sáng đi". Nhạc Mễ đi xuống trong lòng mừng cho đứa trẻ kia.

"Sao rồi nhóc ?"- Lâm Viêm nhìn lên cầu thang , hướng Nhạc Mễ kêu to.

Cậu tức giận đi thật nhanh. Thật nhanh xuống "Anh kêu ai là nhóc hả ?". Còn 2 bậc nữa bỗng đầu ốc cậu choáng váng. Nhạc Mễ tựa vào thành cầu thang. Không được nữa , cậu ngã lăng xuống.

Lâm Viêm kinh hãi chạy đến. Anh nhấc cậu "Nhạc Mễ , em bị sao thế ?"

Anh xoay lại lấy một cái gói lót đầu cho cậu , đứng lên lấy điện thoại "Hello ! Cho tôi một chiếc xe cứu thướng đến phố Y"

"Lâm...Viêm" - Giọng nói không còn chút sức vang lên.

Anh buông điện thoại chạy đến bên cậu "Em thấy sao rồi ?"

"Em...." - Nhạc Mễ nói chưa dứt câu đã ngất đi.

------------------Bệnh Viện
[ Phòng Bác Sĩ Trưởng Khoa ]
"Chúng tôi phát hiện cậu Nhạc Mễ có triệu chứng bị
Bướu Não tên tiếng anh là Brain tumor. Là cậu ấy có một khối u trong não"- Vị bác sĩ trưởng khoa nhìn Lâm Viêm nói.

Lâm Viêm nghe qua như sét đánh. Gương mặt uy nghiêm , lãng tử đã nhường cho sự lo lắng "Theo tôi biết ! Bệnh này có hai loại là lành tính hoặc ác tính. Vậy khối u của cậu ấy là ?"

Vị bác sĩ chú ý nghe cậu nói rồi gật gật đầu "Chuyện này đích thật là đúng. Nhưng chúng tôi sẽ phải mất thời gian kiểm tra lại thật kĩ. anh phải chuẩn bị nếu là khối u ác tính có thể chuyển thành ung thư"

[Ung Thư] một căn bệnh đã giết chết hàng triệu con người không thương tiếc , Dù có tiền cũng thể nào chữa khỏi.

Lâm Viêm nghe qua những câu nói của bác sĩ làm cậu không thể nào kiềm chế nữa , khoé mắt cậu đã rơi lệ. Anh dưới hàng nước mắt , cố gắng nói "Cảm ơn bác sĩ , mọi sự nhờ ngài"

Anh đứng dậy , mở cửa đi ra ngoài. Anh ngồi chiếc ghế chờ của bệnh viện , con tim , lý trí , trong anh bây giờ chỉ có một câu hỏi "Phải làm sao ?"

----------------Phòng Bệnh
"Em dậy rồi rồi à ?" - Lâm Viêm đang ngồi trò chuyện cùng Đường Hi.

Nhạc Mễ nhìn anh , thấy gương mặt anh có điều lạ liền hỏi "Anh....mắt...anh"

Lâm Viêm quên mất khoé mắt mình đang đỏ , suy nghĩ lý do "Bụi ! Nãy anh ra ngoài không khỏi bụi bay vào mắt thôi !"

Anh đi tới vỗ vỗ vai Đường Hi "Em mệt rồi ! Về nhà nghỉ chút đi. Anh có chuyện muốn nói với Nhạc Mễ"

Đương Hi đứng lên gật người chào "Em về trước".

Căn phòng còn lại hai người , anh ngồi lên giường gần Nhạc Mễ lấy tay xoa xoa lên gương mặt của cậu ấy "Em thật xinh đẹp"

Nhạc Mễ hạnh phúc cười một nụ cười thật lớn "Hôm nay , anh còn giỏi nịnh em nữa"

Anh đưa tay ôm cậu , hôn lên trán cậu "Anh yêu em, yêu rất nhiều"

Nhạc Mễ nằm tròng lòng anh ngoan ngoãn , bị anh nói đến sắp khóc. Nhưng cậu thấy hôm nay anh thật kì lạ , Nhạc Mễ ngồi dậy đưa mắt nghi ngờ "Anh làm gì có lỗi với em sao ? Hay anh ngoại tình hả"

Anh bật cười , nhéo cái mũi người kia "Nhóc à ! Anh mà ngoại tình thì ai sẽ là người bên em hả. Đồ ngốc , sau này mà còn dám nghĩ ngợi bậy bạ là anh phạt đấy"

Câu nói khiến cậu yên lòng , nhưng cậu vẫn cảm thấy không đúng "Hôm nay anh lạ lắm , rõ ràng là khóc đến đỏ mắt lại lừa em là bụi bay vào. Hay có chuyện gì à ?"

Anh cóc đầu cậu , rồi nhớ đến khối u kia liền rút tay lại xoa xoa đầu cậu "Em có sao không ? Có đau lắm không ?"

Nhất thời chưa hiểu được hành động kia , cậu vẫn cảm thấy được anh yêu thương , lo lắng "Em rõ ràng là có vấn đề"

"Thôi ngủ đi ! Anh sẽ ở đây xem em ngủ" - anh hiền dịu đỡ cậu nằm xuống , đắp chăn.

Nhạc Mễ nằm xuống cười với anh , rồi nhắm mắt lại.

Trước mắt anh bây giờ là một thiên thần , một thiên thần của ông trời đã ban xuống cho anh , để ở bên anh. Nhưng vì sao , ông trời lại muốn lấy lại khi tình yêu vừa chớm nở. Ông ấy thật bất công.

Nước mắt lại không thể kiềm chế được cũng bắt đầu muốn rơi xuống. Anh vội vã đứng lên chạy vào toilet đóng cửa.

Nhạc Mễ nằm im , nhưng cậu cảm nhận được những giọt nước mắt kia. Cậu mở mắt đứng dậy tiến lại áp tai vào nghe những tiếng khóc của anh. Trái tim cậu thắt lại , nhưng chuyện gì đang xảy ra thật khó hiểu.

-------------------Công Ty

Thiên Lạc bàn hoàng khi nghe anh nói "Anh nói cái gì ?"

Lâm Viêm nhìn cậu ấy với sự mệt mỏi "Anh nói anh sẽ ở bệnh viện để lo cho Nhạc Mễ , công ty em giúp anh quản lý"

Thiên Lạc lại càng thắc mắc , nhưng cậu vẫn hiểu được tâm tư của anh hai mình. Sống chung từ nhỏ , nhưng bộ dạng lúc này của anh hai là lần đầu tiên cậu thấy. "Nhạc Mễ bị gì vậy anh ?"

Anh ngước lên nhìn người đối diện , câu nói nặng nề "Bác sĩ nói cậu ấy bị Bướu Não có thể chuyển qua Ung thư và chết"

Nghe qua như một bản án chờ ngày phán xét , Thiên Lạc lúc này không khỏi điến người "Anh....nói...vậy...là..cậu..ấy....có..thể ..chết"

Anh gật đầu ủ rủ.

Thiên Lạc qua cạnh anh , xoa vai cho anh mình "Anh yên tâm ! Nếu không được chúng ta đưa Nhạc Mễ qua Pháp chữa trị."

"Nhưng anh không muốn cậu ấy biết bệnh tình của mình ?"

Thiên Lạc nhíu mày "Không được ! Nếu anh mãi dấu có một ngày cậu ấy phát hiện thì sẽ toi đấy. em nghĩ thà để cậu ấy thích nghi còn hơn là một cú sốc"

Anh suy nghĩ , điều này cũng đúng. Nếu một ngày cậu ấy phát hiện , cậu ấy có thể giận anh lừa dối cậu ấy mà bỏ chạy hoặc làm ra những trò điên rồ thì không hay "

--------------------2 tuần
[ Phòng Bác Sĩ ]

Lâm Viêm hồi hộp chờ vị bác sĩ lấy hồ sơ ra.

Ông lấy hồ sơ , trong đấy có một tấm hình chụp , ông ấy tắt đèn để tấm hình kia lên một hộp đèn màu. "Đây là khối u của cậu ấy. Rất may là nó chỉ là lành tính và giai đoạn đầu. Chúng ta có thể trị bằng thuốc trước . Nếu trường hợp xấu thì phải phẫu thuật."

Anh lại nhanh chóng hỏi "Nếu xấu phải phẫu thuật thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội thành công ?"

Người kai suy nghĩ "Không thể khẳng định. Vì lúc ấy khối u này có thể sẽ xấu hơn nên không thể chắc chắn được". Nói rồi , ông lấy bức hình xuống đưa anh.

Anh nhận lấy đi ra ngoài , lòng anh lúc này cũng đã nhẹ hơn rất nhiều. Cậu ấy có cơ hội sống rất cao.

-------------Phòng Nhạc Mễ
"Có cháo rồi đây" - Lâm Viêm hí hửng chạy vào. Anh để đồ lên bàn , mở hộp cháo ra từ từ đút cho cậu "Há miệng ra nào ?"

Cậu há miệng ăn từng muỗng rất ngoan ngoãn. Ăn xong anh đi ra ngoài vứt hộp.

Nhạc Mễ xoay qua thấy một bộ hồ sơ màu nâu hạt dẻ , trên ấy điều tên của cậu. Nhạc Mễ cầm lên , mở ra có một tấm hình và một tờ giấy.

"Két"
Nhạc Mễ nghe tiếng cửa cậu liền giấu xuống chăn. Thấy anh đi vào liền nói "Anhh đi tắm đi ! Hôm nay anhh cũng mệt rồi"

Anh đi lại hôn cậu "Anh đi tắm ngay vợ yêu à" - nói xong anh lấy bộ đồ vào phòng tắm.

Cậu lấy tờ giấy trắng ra xem , càng đọc nước mắt càng chảy. Cậu biết về căn bệnh này. Nó sẽ khiến cậu phải ra đi. Nhạc Mễ rủ rượi làm bay giấy xuống. Hai hàng nước mắt chảy liền tục "Tại sao là tôi ?"

Đúng lúc Lâm Viêm tắm xong mở cửa đi ra......

---------------------------------
HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top