CHƯƠNG 1

Tại một Vùng Quê mang tên Thẩm Yên. Mọi thứ vẫn nhịp nhàng diễn ra ngày này qua ngày nọ.

Tịnh San , một khu nhà dân cư được nhà nước cấp tài trợ mỗi năm. Vì người nơi đây chỉ lấy trồng trọt làm công việc. Đất đai thì rộng mênh mông , chắc hẳn nhà nào cũng có riêng một mảnh đất. Mà ngặc nỗi , nơi đây nguồn tiêu thụ không cao nên không ai dám mua đất nơi đây để phát triển hay xây khu công nghiệp. Nên cuộc sống
người dân rất khổ cực.

Một đôi vợ chồng đang nói chuyện.

"Tuyết à ! Tôi nghĩ chúng ta nên cho con lên thành phố học."

Người vợ đối diện dùng đôi mắt xinh đẹp đáp lại "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng......"

"Tôi biết chứ. Nhưng con mình nó ham học. Mình cứ chôn chân nó nơi đây thì lãng phí tương lai của nó" -Nhạc Minh nói buông tách trà , nói.

Người vợ hơi buồn , chiều ý chồng mình "Vậy thì ông để quyết."

_____________Chiều.
Chiều hôm ấy , Nhạc Minh ngồi trên ghế uống trà . Thấy con trai mình từ ngoài đi vô liền gọi đến "Nhạc Mễ lại đây ba nói con nghe"

Nhạc Mễ thuận ý đi đến chỗ ba "Dạ" một tiếng.

Nhìn vào mắt con trai , Nhạc Minh quyết tâm " Ba mẹ đã suy nghĩ về chuyện học vấn của con rồi. Chúng ta nghĩ con hãy lên Thành Phố để học đại học thì hơn "

Cậu nghe thấy liền có chút vui nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh gia đình. Mặc dù đủ ăn đủ mặc. Nhưng khi lên Thành Phố thì có rất nhiều chuyện để chi tiêu nên cậu cũng lưỡng lự.

Nhạc Minh thấy con trai mình suy nghĩ ông liền cắt ngang dòng suy nghĩ ấy " Con đừng lo về vấn đề tài chính. Chúng ta đã có biện pháp rồi."

Nhạc Mễ bây giờ không dám cãi bố liền ngoan ngoãn gật đầu.

Tối hôm ấy , cậu cũng suy nghĩ về cuộc sống của mình ở Thành Phố. Không biết nó sẽ ra sao. Nhịp sống mới , hơi thở của sự hoạt động liên tục cậu có thích nghi được không ? Đó là cả vẫn đề.

__________2 Tháng Sau
Đây là ngày đầu tiên cậu đặt chân lên thành phố. Cậu chỉ kéo một chiếc Vali màu đen và một số tiền. Đầu tiên là cậu phải tìm được một căn phòng gần trường. Nhưng thật may mắn khi tại đây có một khu nhà cho sinh viên nên cũng không quá khó để tìm.

Nhạc Mễ vào nhà. Đây là một căn trọ nằm ở lầu 3. Căn phòng cũng không tệ lắm. Đủ cho 2 người sống.

Cậu rất hài lòng liền sắp xếp đồ đạt ngăn ngắn xong lấy một bộ đồ đi tắm. Trong phòng tắm tiếng nước tí tách vang khắp phòng.

Tắm xong cậu đi ra cầm chiếc điện thoại mới mua bấm bấm. Cậu nghĩ căn phòng này rộng lớn thế có nên cho người thuê phòng không ? Như thế sẽ giảm bớt chi tiêu cho cậu. Nghĩ thế cậu liền tìm người ở cùng.

_______1 tuần sau

Sau khi ở đây được một tuần cậu cảm thấy mình đã quen dần nơi đây. Sáng thì đi học tới chiều ban đêm có thể đi làm tới khuya để tìm chút tiền. Cậu đã xin được việc ở một quán cafe nọ. Vì là ca đêm nên cũng vắng người , cậu còn có thể ở đấy học bài.

Theo thường lệ bây giờ là 4h cậu sẽ đi tìm gì đó ăn rồi đến chỗ làm bắt tay làm việc. Nhưng đang chuẩn bị đi ăn thì điện thoại vang lên "Nom Nom Nom"

"Alo ! Nhạc Mễ nghe !"

Đầu dây bên đây trả lời "Alo ! Có phải cậu tìm người ở cùng phòng không ?"

Nhạc Mễ nghe thấy liền vui mừng đáp "Đúng vậy ! Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không ?"

Và sau đó Nhạc Mễ hẹn cậu ta tại quán Cafe của mình đang làm để bàn chuyện.

Vừa tới nơi , xuất hiện trước mặt Nhạc Mễ là một chàng trai với nét đẹp Châu Á . Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to , hàm răng trắng , thân hình trắng trẻo rất ưa nhìn. Người ấy đi vào quán Nhạc Mễ liền lập tức vẫy tay mời cậu vào bàn.

"Chào cậu ! Mình là Nhạc Mễ ". Cậu tươi cười nói

"Mình là An Nhiên cậu có thể gọi mình là Jen"

Lời giới thiệu thật ấn tượng làm Nhạc Mễ liền có cảm giác thân thiện. Sau khi nói chuyện một hồi liền cảm thấy rất hợp nhau , cả hai cứ cười nói rôm rã. Nói một hồi Nhạc Mễ cười hỏi "Cậu còn đi học không ?"

"À ! Mình đang học một lớp Tiếng Anh ở ngoài. Chứ mình không còn đi học nữa"- Jen vui vẻ đáp

"Vậy cậu có làm thêm gì không ?"

Jen im bặt liếc nhìn chung quanh. Rồi nhìn vào Nhạc Mễ nói "Mình làm MB ( trai bao )"

Nhạc Mễ tró mắt nhìn Jen hết sức ngạc nhiên. Một người nhỏn nhắn thế này lại làm MB. Cậu im bặt không nói gì.

"Mình là Gay. Cậu không ngại chứ"- Jen hơi nheo mắt nhìn sắc mặt của Nhạc Mễ.

Nhạc Mễ nghe đến Gay liền nghĩ đến mình. Cậu biết mình cũng là Gay khi lên lớp 11. Nhạc Mễ thích một anh lớp 12 nhưng đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương của tuổi học trò. Bây giờ thì cậu đã thay đổi.

Nhạc Mễ liền vui vẻ trở lại "Không đâu ! Mình không ngại. "

Jen liền thả lỏng tựa lưng vào ghế cười. Ngay sau đó điện thoại của Jen reo lên cậu liền đi và nói rằng "Vậy ngày mai tớ sẽ dọn đến nhá "

___________9:00 Quán Cafe

Bây giờ tại quán cafe không có một bóng người. Nhạc Mễ liền lấy tập sách ra ngồi vào bàn học. Đang học từ cửa một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước vào.

Người ấy ngồi vào một chiếc bàn gần đấy. Nhạc Mễ liền thấy liền chạy tới đưa Menu rồi tười cười nói "Mời quý khách gọi nước". Người kia cầm lấy rồi kêu một ly cafe đen ít đường.

Nhạc Mễ liền chạy vào làm cafe. Người thanh niên mở máy tính ra rồi chăm chú làm việc. Nhạc Mễ làm xong bưng ra đưa khách thì người kia không thèm nhìn cậu lấy một cái cứ chăm chăm vào máy tính.

Nhạc Mễ cũng không để ý. Cậu hý hửng chạy về bàn tiếp tục làm bài. Cứ thế cả quán cafe chỉ có 2 con người chuyên tâm làm việc.

Một hồi sau , người thanh niên bên kia đóng máy tính lại cất vào cặp rồi nhấc ly cafe lên uống. Anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt thư giản.

Nhạc Mễ làm bài hết liền vươn vai rồi dẹp tập vào cặp. Cậu nhìn quanh quán thấy người thanh niên ấy thì phát hiện kia thật đẹp , Một nét đẹp của những người trưởng thành. Anh ấy đang nhắm mắt nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm của người đàn ông. Sóng mũi cao đi đôi với hai hàng lông mày đen nhánh. Thật quyến rũ.

Cậu vừa nhìn đã bị thu hút không thể rời mắt. Nhìn một hồi thì người kia tỉnh dậy cậu liền thu ánh mắt mình về. Rồi đứng lên đi cất cặp.

Người thanh niên kia đứng lên đi đến quầy nhìn cậu với giọng nói trầm quyến rũ "Của tôi bao nhiêu tiền ?"

Nhạc Mễ liền cười tươi "Dạ ! Của anh hết 2$"

Người kia liền lấy từ ví ra đưa cho cậu rồi rời khỏi quán.

___________Hôm sau
Đúng như đã nói , hôm nay là Chủ Nhật Jen liền dọn đến. Thu dọn đồ đạt vào nhà. Căn phòng chỉ có một phòng nên phải có 2 giường. Thu dọn xong cả hai cùng ngồi trên ghế thở mệt. Nhìn vậy Jen liền nói "Chúng ta đi ăn đi. Hôm nay tôi mời vì cậu đã giúp tôi dọn đồ"

Nhạc Mễ liền vui vẻ nhận lời rồi cả hai cùng đi ăn. Đến tối mặc dù là trường học cho nghỉ nhưng cậu cũng phải đi làm. Đồng hồ chỉ 5h30' cậu đã có mặt tại chỗ làm lau lau quét quét. Cứ nhưng thường lệ tầm chiều thì khách rất được nhưng từ 8h thì chỉ có mình cậu ở quán. Cậu buồn bã liền lấy tập ra coi lại bài hôm trước. Một lúc sau thì liền có người đi vào quán. Nhạc Mễ vừa nhìn đã biết là người thanh niên của hôm qua. Cậu liền đi cạnh anh "Chào Quý Khách ! Mời gọi nước".

" cafe ít đường. "

Nhạc Mễ làm càe rồi đem đến bàn anh. Mình thì buồn bã ngồi chống cằm nhìn chung quanh. Lướt một hồi cậu liền bị vẻ quyến rũ kia thu hút một lần nữa. Người ấy đang chăm chăm nhìn máy tính ngõ ngõ như khí chất lại vô cùng mê hồn. Bị nhìn một hồi Lâm Viêm ngước lên nhìn người đã nhìn mình nãy giờ. Nhạc Mễ một phát bị ánh mắt kia nhìn thủng liền cảm thấy tim mình bắt đầu tăng nhịp mà đỏ mặt cúi đầu.

Lâm Viêm cười mỉm rồi tiếp tục công việc.

____________3 ngày sau.

Và cứ thế trôi qua. Nhạc Mễ dần thích nghi hơn. Cậu hôm nay được nghỉ buổi sáng , cậu thức dậy đi nấu mì ăn. Thấy Jen vẫn còn chưa dậy cậu đi vào phòng coi thử. Đi đến Nhạc Mễ cảm nhận được sức nóng từ thân thể Jen toả ra. Cậu đi đến bên giường liền sờ chán Jen thấy sốt cậu hoảng hốt đỡ người kia xoay qua nói "Cậu bị sốt rồi này ? Làm sao thế ?"

Jen yếu ớt mở mắt , vì cú xoay người làm cậu đau xiết thắt lưng mình "Đêm qua tôi gặp một người cường bạo. Hắn ta làm đến mấy lần tôi vẫn chưa thoả mãn"

Nhạc Mễ nghe thấy liền buồn cho bạn mình "Thôi để tớ đi mua thuốc cho cậu"

Jen run run không nói gì.

Nhạc Mễ đi mua thuốc thầm nghĩ " - khi con trai với con trai làm chuyện ấy sẽ ghê lắm. Không kẻo sẽ như Jen - " Nghĩ xong cậu run người đi mua thuốc.

Nhạc Mễ về nhà liền nấu cháo rồi đỡ Jen ngồi dậy đút cậu ấy ăn. Ăn xong cậu lấy thuốc cho cậu ấy. Sau một hồi Jen ngồi dậy nói "Xin lỗi !"

Nhạc Mễ đáp "Chuyện gì chứ ?"

"Vì tôi mà cậu phải phiền phức. Tôi lại càng xin lỗi vì đêm qua tôi đã đem khách về nhà"- tới đây Jen liền thấy có lỗi. Cậu rơm rớm nước mắt.

Nhạc Mễ nhất thời cầm lòng không được nòi "Không sao . Không sao hết. Nhà này cậu trả tiền nên cậu có quyền. Chỉ nhớ sạch sẽ là được rồi"

Jen nghe thấy liền cảm nhận được tấm lòng của người bạn mình. Cậu nhóm người lấy cái bóp ra đưa cho Nhạc Mễ một số tiền "Đây ! Coi như cậu đã chăm sóc tôi"

Nhạc Mễ liền ngăn lại "Thôi ! Cậu làm thế tớ giận đấy"

Rồi Nhạc Mễ đặt Jen nằm xuống. Cậu đi ra chuẩn bị đi học.

___________Quán Cafe.
Hôm nay , quán cafe cũng thế. Nhạc Mễ ngồi học bài mà tron lòng vẫn chờ điều gì đó. Cậu học bài rất mau , ngồi trong quán chống cằm.

"Két két" Tiếng cửa mở ra. Nhạc Mễ liền nhìn thấy người đó. Anh ta ngồi vào bàn đó chờ cậu. Nhạc Mễ đi đến "Chào Quý Khách ! Có phải là Cafe ít đường"

Người kia nghe thấy. Bất ngờ ngước lên nhỉn cậu cười ra vẻ thân thiện. Nhạc Mễ nhất thời bị gương mặt kia làm cho mất hồn. Cứ đứng nhìn chằm chằm.

"Cậu có định đi làm cafe không vậy ?" - Lâm Viêm thấy lạ liền nhìn cậu nói.

"A a. Tôi đi làm đây" Cậu giật người tươi cười rồi chạy đi.

Lâm Viêm mỉm cười nhìn cậu rồi mở laptop bắt đầu làm việc. Nhạc Mễ đem cafe ra đặt lên bàn rồi cúi đầu rời đi.

Thời gian trôi nhanh , Anh làm việc xong thấy Nhạc Mễ cũng đang ủ rũ chờ đóng cửa anh liền đi đến hỏi " Chào cậu "

Nhạc Mễ nghe thấy liền nghạc nhiên đáp lại "Chào anh"

"Tôi là Lâm Viêm. Còn cậu"

"Tôi là Nhạc Mễ" nói rồi cậu mỉm cười.

"Cậu là sinh viên à ?" -Anh nhìn cậu tựa vào ghế hỏi.

Nhạc Mễ nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi "Sao anh biết?"

Anh mỉm cười "Tại mấy hôm trước tối thấy cậu học bài".

Nhạc Mễ cười cười. "Mà cho tôi hỏi mặc dù hơi bất lịch sự. Tại sao đêm nào anh cũng đến uống cafe vậy ?"

Lâm Viêm đáp "À. Tại tôi muốn làm việc nhưng về nhà thì không ai pha cafe nên đên đây. Nhưng đến đây không ngờ lại yên tĩnh vậy nên tôi thường đến."

Nhạc Mễ tươi cười "À à .."

Rồi cả hai nói thêm chút thì Lâm Viêm thanh toán và đi về. Nhạc Mễ cũng đóng cửa tiệm rồi về nhà

____________________
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top