Chương 7: "Cơn mưa"
Kể từ ngày ấy, Chu Lam Hạ liên tục né tránh hắn. Rốt cuộc, em là chạy trốn khỏi hắn, hay là đang chạy trốn khỏi bản thân, là em không dám chấp nhận rằng bản thân sẽ thích một người, ít nhất là vào thời điểm này, em không dám đối diện với thứ tình yêu mà người khác cho là 'sai trái'.
Quá khứ ấy vẫn luôn là chấp niệm bủa vây lấy trái tim em, nó bắt em phải luôn ghi nhớ trong lòng rằng:
Từng có một kẻ đã bỏ rơi em như thế nào?
Đối với Lam Hạ, tình yêu là một vết thương, là thứ em khó có thể tự chữa lành, càng không muốn ai thấu được nó, vậy nên em chỉ muốn giấu nó đi, giấu ở nơi sâu nhất của tâm can, nguyện một mình ôm lấy nỗi đau. Nhưng ở nơi nào đó trong lòng, em cũng chỉ là một con người, không phải khúc gỗ, đánh không đau, khổ không phục. Em vẫn luôn là con người khao khát tình cảm, khao khát được ai đó yêu thương, nhưng em giấu nó quá kỹ, kỹ đến mức nó cũng lừa gạt chính em rồi.
Một ngày hắn đến, một con người trong ấn tượng vô cùng ôn nhu, dịu dàng. Hắn khiến em lơ là rồi đột nhiên chễm trệ một vị trí trong tim em, hoàn toàn im hơi lặng tiếng ngang nhiên bước vào.
Vậy nên em mới muốn chạy trốn khỏi hắn, lướt qua như không quen, hắn cũng vậy, thản nhiên đến vô cảm, cả hai chẳng khác người xa lạ, không nói không rằng suốt một tuần.
Cho tới một ngày, hôm ấy trời mưa, nước trút như thác đổ, Lam Hạ vì phải tăng ca cho kịp hạn chót để nộp lên trưởng phòng nên vô tình cũng mắc mưa theo. Nhưng với em rất bình thường, ở đất nước Y này, mùa mưa kéo dài suốt nửa năm, đặc biệt là vào tháng 5 này, với một người thường xuyên tăng ca như em, mắc mưa không chỉ một hay hai lần.
Nhưng cơn mưa này đặc biệt lớn, cứ như cơn giông bão. Chính vì vậy, dù đường phố xe cộ qua lại có đông thì cũng không một chiếc taxi vào chịu dừng lại đón khách, rất lâu sau đó nhận thấy nỗ lực của bản thân chỉ thành công cốc, Lam Hạ nhìn một lượt cơn mưa đổ xuống như trút nước, chỉ càng khiến lòng người lên nặng trĩu. em bất lực thở dài, ánh mắt bất lực nhìn về đoạn đường mọi khi về nhà, trong đầu âm thầm tính toán:
'Nếu bình thường đi taxi mất 5 phút đi thì đi bộ phải ít nhất 15 phút'
Nghĩ rồi, em nhìn vào đồng hồ, lại nhìn phía cơn mưa đang rơi nặng hạt
'Đã 15 phút đứng đây rồi, cơn mưa này mãi không dứt, thôi kệ, liều vậy'
Chu Lam Hạ là con người khá liều lĩnh nhưng bên ngoài lại tỏ ra ít nói cũng không nhiều người biết, trừ khi là rất thân thiết, trước kia vốn dĩ có rất nhiều bạn bè mà kể từ cái hôm ấy, em dần thu hẹp bản thân lại, dần ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, những ai muốn bắt chuyện em đều nói lại rất tử tế còn không thì dù thế nào cũng không nói một lời, là một người hướng nội đúng nghĩa.
Trong cơn mưa tầm tã của mùa hè tháng 5, có một Chu Lam Hạ bước những bước chân nặng nề tự đi về nhà, đường phố xe cộ thật đông đúc, nhưng thân hình gầy gò kia lại lạc lõng giữa con phố xá tấp nập.
Những con người thong dong mặc áo khoác ấm áp đi được che ô đàng hoàng nhìn em như ánh mắt của kẻ dị biệt. Em với bọn họ chẳng có gì khác biệt, chỉ là một người có ô còn một người thì không, ấy vậy mà vẫn bị nhìn với con mắt soi mói, thật khiến người ta khó chịu.
Dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu em đi bộ về trên con đường quen thuộc, chỉ là hôm nay phải chạy dưới làn nước này.
Cơn mưa này sẽ không vì một ai mà rơi cũng không vì một ai mà dừng lại. Dù dòng người có lướt qua, những giọt nước vẫn sẽ vẫn tiếp tục rơi xuống cho tới khi đám mây kia khô cạn, rồi bầu trời xám xịt trong bão giông này sẽ nhường chỗ cho bầu trời trong xanh sau đó, nhưng trong xanh rồi nắng gắt sẽ lại tới. Nhưng thứ gì quá đẹp đẽ, thường không tồn tại lâu, nhưng lại có thể khiến người ta nhớ mãi, day dứt khôn nguôi.
Bỗng nhiên, từ đâu một chiếc xe Roll Royce màu đen từ phía sau chạy đến, tưởng chừng nó cũng sẽ giống bao chiếc xe khác, vội vàng lướt đi trong giông bão, nhưng khi tới gần em thì nó lại dừng lại. Kính xe hạ xuống, giọng nói nam nhân quen thuộc từ chiếc xe phát ra:
- Lam Hạ, trời mưa lớn như này sẽ bệnh đấy, lên xe đi, tôi chở về.
Nghe có người gọi mình, đặc biệt là cái giọng nói khó quên này, em vô thức dừng chân, hướng mắt về phía giọng nói phát ra.
- Vi Vũ?
- Lên xe đi nhanh lên, bệnh bây giờ.
Ánh mắt hắn không sắc sảo như mọi ngày, bây giờ chỉ còn sự lo lắng bao vây lấy, như thể hắn thực sự rất lo lắng cho em vậy. Nhưng trái ngược với sự lo lắng ấy, Lam Hạ lại rất bình tĩnh, tựa hồ cái thân thể đang run rẩy vì lạnh ấy chẳng phải của em. Em nhìn một lượt vào nội thất sang trọng của con xe rồi lại nhớ dáng vẻ thê thảm trong mưa của bản thân, liền cảm thấy không xứng.
- Dạ thôi ạ, đằng nào tôi cũng ướt rồi, anh cứ về trước đi, không cần lo cho tôi.
Nói xong, không cần nghe hắn nói, em liền đi mất, hắn nhìn theo liền em mày, thở dài một hơi.
- Thiệt tình.
Dù trời đang đổ cơn mưa lớn, hắn cũng chẳng ngần ngại gì, mặc kệ cả bộ vest đắt đỏ của bản thân, liền mở cửa xe lấy chiếc ô từ cánh cửa mà chạy đến chỗ em.
Chưa gì liền có thể bắt kịp được em, hắn nắm cánh tay gầy gò từ phía sau, kéo mạnh ra đằng sau. Biết em lạnh, hắn che ô nghiêng hẳn về phía em, kệ luôn cả việc bản thân có thể bị ướt. Dáng vẻ đã không còn kiểm soát được sự bình tĩnh vốn có, tức giận mắng mỏ:
- Chính em đã nói mưa như này dễ bị cảm rồi còn gì? Sao nói người khác được còn bản thân lại bỏ bê chứ? Đi mưa đã không nói rồi, ít nhất khi tôi gọi em lên xe em phải lên chứ? Em muốn tôi phải lo đến khi nào đây hả?
Đối diện với sự tức giận vô cớ của hắn, em không khỏi hoang mang và sợ hãi, giọng nói run rẩy vì cái lạnh khó khăn phát ra tiếng.
- Tôi...xin lỗi.
Chu Lam Hạ cũng không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì, chỉ theo thói quen nhận lỗi về bản thân cho qua chuyện. Ấy vậy mà, nó không những không khiến cho hắn nguôi giận mà còn tức giận hơn.
- Đã lạnh đến như thế rồi, còn từ chối tôi.
Lời vừa dứt, lập tức kéo mạnh em vào xe, thậm chí em còn chưa kịp phản ứng bản thân đã ngồi trên xe.
- Bật máy sưởi lên giúp tôi!
- Dạ tổng giám đốc.
Em ngồi trên xe, nhìn nước mưa dính trên quần áo của bản thân chảy xuống nội thất đắt tiền trong xe, lòng không khỏi xót ruột.
- Nội thất này đắt tiền để nước mưa dính lên thì sẽ hư mất.
- Tới bây giờ còn không quan tâm mấy thứ đó, chuyện này có người khác lo, không bắt em đền tiền đâu.
Rõ ràng lời nói thì không trách mà giọng nói lại cực kỳ trầm, em biết không phải là trách việc này, là vụ ban nảy, rõ ràng là em cũng chỉ muốn tốt cho hắn, liền quay sang trách em. Chiếc xe này đâu phải là rẻ, nội thất càng không rẻ, vậy mà bị dính nước, chẳng phải sẽ rất xót tiền sao. Nhưng khi em lén nhìn lên hắn thì lại thấy cả áo vest cùng mái tóc đã ướt sủng, thế mà hắn không quan tâm, vẫn lạnh lùng không nói gì quay sang phía kia, có lẽ là rất tức giận.
Càng nhìn hắn em càng cảm thấy tội lỗi, ban đầu là nghĩ cho hắn thế mà lại thành ra thiệt cho hắn. Vì sợ hắn chán ghét em nên Lam Hạ chỉ dám ngồi im lặng. Roll Royce nổi tiếng với khả năng cách âm siêu tốt, khiến không khí đã yên tĩnh như tiếng rừng xanh thăm thẳm nay càng thêm nặng nề.
Dù máy sưởi đã được bật, cũng không khiến cái lạnh giá của nước mưa vơi bớt. Chu Lam Hạ cũng chỉ dám âm thầm chịu đựng, không một lời oán than, có lẽ sợ đối phương vì bị mình làm phiền sinh ra khó chịu.
Đường đường là thiếu gia nhà giàu, lại chấp nhận từ bỏ tất cả mà sống một đời cơ cực, hiểu chuyện đến đau lòng. Em chỉ lo cho một món đồ nội thất mà quên rằng bản thân bị ướt đẫm dưới cơn mưa, sợ món đồ ấy bị hư hỏng, càng sợ bản thân không có tiền đền, cũng sợ người khác sẽ bị em làm phiền mà ghét bỏ em.
Những con người quá hiểu chuyện thường đều phải chịu cảnh thiệt thòi. Cũng giống như một đứa trẻ, phải khóc mới có kẹo, còn nếu không đòi, chắc chắn không bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top