Chương 20: "Danh giá"
Giữa nơi thành phố phồn thịnh, xung quanh mọc lên những tòa cao ốc "tranh đua" với tới bầu trời, những bảng đèn quảng cáo về đêm càng làm thành phố nhộn nhịp sắc màu, nhiều con đường càng về đêm càng chật chội người qua lại, những kẻ ăn chơi, tận hưởng hết mình như thể đó là một phần của tuổi trẻ. Tất cả những thứ đó đều góp phần tạo nên nét đặc trưng của nơi này.
Là thành phố phát triển nhất cả nước, cũng là nơi ăn chơi về đêm của giới trẻ, càng là nơi đua xe tốc độ của những đứa trẻ giới tài phiệt. Ở nơi đây, chẳng khó để bắt gặp những siêu xe đua tốc độ về đêm như Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Porsche, Maserati,.... Đều là những hãng xe 'bình dân' của giới cậu ấm cô chiêu.
Phương Tiểu Mỹ, đứa con gái độc nhất của tập đoàn Phương thị, nổi tiếng là tiểu thư ăn chơi vung tiền như nước ở cái đất nước Y này. Cô còn có cả một bộ siêu tập siêu xe và hàng hiệu kèm theo đó là nhan sắc không hề tầm thường nên việc Tiểu Mỹ có cả danh sách đàn ông xếp hàng theo cũng không mấy bất ngờ.
Vì gia chủ Phương thị nổi tiếng với việc cưng chiều con gái nên việc Tiểu Mỹ trở nên ăn chơi cũng không có gì khó hiểu.
Nhưng Phương thị cũng có những quy tắc bất di bất dịch không ai dược phép phạm phải, vậy nên tiệt nhiên Tiểu Mỹ chưa bao giờ bị dính phải câu chuyện tình ái nào với giới báo chí.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, tuy ăn chơi nhưng cô nàng không hề khinh người, bằng chứng là cô nàng đã có một tình bạn 7 năm với cậu bạn tuy xuất thân giàu có nhưng gia cảnh hiện tại rất thì bình thường. Thậm chí tình bạn giữa cả hai không hề rạn nứt mà còn khăn khít hơn theo năm tháng.
Chỉ là Phương Tiểu Mỹ cũng có bí mật giành riêng cho mình, không một ai kể cả những người thân nhất biết được. Một mối quan hệ bí ẩn từ người ngoài cuộc đến người trong cuộc, vì chính họ cũng không xác định được mối quan hệ này là gì? Bạn giường? Bạn tâm giao? Hay người yêu? Thực tế là chẳng phải cái nào cả, có lẽ là những người xa lạ sẵn sàng tin tưởng nhau. Ấy thế mà mối quan hệ này đã kéo dài đến tận 4 năm.
Ngay từ ban đầu cả hai chỉ xem nhau là bạn giường, ngủ vài hôm để thỏa mãn nhu cầu sinh lí là đủ, chỉ là lâu dần bọn họ lại không ngờ bản thân càng lún sâu vào vũng bùn khi nào không hay. Nhưng vì đối phương cũng là trâm anh thế phiệt nên không sợ bị phát hiện, thế là Tiểu Mỹ càng chìm vào hố sâu của tình ái.
Để tránh bị phát hiện họ chỉ hẹn nhau mỗi tháng 3 lần vào ngày 4 , 16 và 28.
Hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 20xx, đúng như lịch hẹn.
Từ ngoài, chiếc xe Porche 911 Turbo S màu hồng chậm rãi lăn bánh vào trong bãi đậu xe của tòa nhà cao tầng nhất thành phố. Ở dưới nhìn lên thôi, người ta cũng biết nơi đây vốn không giành cho kẻ bình thường khi giá bất động sản của từng tầng ít nhất 50 tỷ. Và đặc biệt là căn penthouse ở tầng cao nhất kia có thể lên đến 100 tỷ.
Vậy nên cũng chẳng khó để đoán người trong chiếc Porsche kia là trâm anh thế phiệt. Và tất nhiên không ai khác ngoài nàng tiểu thư kiêu kỳ của Phương gia.
Nàng khoác lên mình bộ váy lụa đỏ ôm sát cơ thể, búi đại một kiểu tóc đơn giản, trang sức kim cương, chiếc túi sách đen của Chanel và đôi giày cao gót của YSL.
Một thân cao ngạo bước thẳng đến thang máy, tùy tiện bấm một tầng cao nhất, hướng thẳng đến căn penthouse đã mua từ trước.
'Ting'
Âm thanh vang lên, cũng là báo hiệu cho điểm đến cuối cùng, cửa thang máy mở ra. Một căn penthouse thông tầng rộng lớn hiện ra ngay trước mắt, nhưng cô lại chẳng có gì bất ngờ, ánh mắt dửng dưng như thể đã quá quen thuộc với nơi đây, tìm kiếm một hồi chẳng thấy người cần tìm đâu, cô cũng lờ mờ đoán được phần nào.
- Tắm rồi sao?
Đôi chân thon dài mang giày cao gót bước chậm rãi trên sàn nhà, tiếng đế giày chạm vào gạch men kêu lộp cộp. Tiểu Mỹ từng bước từng bước hướng thẳng đến cửa sổ kính có thể nhìn khắp toàn bộ thành phố trong tầm mắt.
Từ trên nhìn xuống, cảnh vật thật nhỏ bé, chỉ thấy những toà chung cư thấp tầng hơn và đường xá phố phường. Khung cảnh này đối với Tiểu Mỹ quá quen thuộc, tưởng chừng đã nhìn đến phát ngát.
Từ tầng cao nhất nhìn xuống, tất cả khung cảnh hoa lệ của nơi này như ôm trọn vào mắt. Đối diện với cảnh vật đẹp đẽ lại chỉ có nỗi bình thản đến vô tận. Cho tới khi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm chầm lấy eo cô, người ấy tham lam hít hà mùi hương nơi ngần cổ, nhưng kể cả khi có sự xâm phạm bất ngờ, Phương Tiểu Mỹ lại chẳng có chút dấu hiệu phản kháng. Ngược lại, khóe môi cong lên, khuôn mặt lại vô cùng hưởng thụ, như thể cô cũng luôn khao khát sự xâm phạm này.
Cơ thể uyển chuyển xoay người lại, hai tay đặt sau gáy đối phương, giương lên khuôn mặt có phần khiêu gợi cùng với ánh mắt khao khát không cách nào che giấu.
Có lẽ đối phương cũng phần nào cảm nhận được hơi nóng do sự giao thoa nơi cơ thể, giọng nói hơi khàn:
- Nhớ chị!
Ngay sau đó, Tiểu Mỹ không trả lời, trực tiếp đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi người ấy, từng hành động âu yếm, từng cái tráo lưỡi nhẹ nhàng, càng khiến cả hai thêm kích thích bởi dục vọng của chính mình.
Hơi thở men theo ngần cổ xuống dưới ngực, từng nơi đi qua đều xuất hiện dấu vết đỏ ửng lên làn da trắng nõn, tựa như những nụ hoa được ươm mầm bởi ái dục.
Đứng trước dục vọng không lối thoát, tia lý trí cuối cùng dùng chút sức lực ít ỏi ngăn chặn bàn tay muốn cởi tay áo nhằm xâm nhập vào bên trong, giọng nói khàn đặc pha chút run rẩy.
- V...vào...ph..phòng...đã..
Nhưng đối phương thì khác, ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát, bàn tay chỉ một mực muốn cởi bỏ tất cả để nhanh chóng chìm vào khoái lạc.
- Ch...chờ....đã...ở đây không được.
Đương nhiên chỉ một hai lời nói của Tiểu Mỹ làm sao có thể khiến một con thú vốn dĩ bị nhịn đói đã lâu liền hết đói. Cô hiểu tình hình lúc này, nếu bản thân không làm gì đó thì sớm muộn cũng bị lột sạch đồ.
Tình thế cấp bách, cô chẳng thể nghĩ nhiều, trực tiếp kéo đôi môi căng mộng kề lên đôi môi mềm mại. Đứng trước một Phương Tiểu Mỹ chủ động, đối phương như không tin vào mắt, nhưng cũng nhanh chóng chìm trong nụ hôn ấy. Tay người siết chặt eo cô như thể một lòng mong cả hai hòa quyện vào nhau.
Chỉ là thứ gì càng tốt đẹp thì kết thúc càng chóng vánh, càng trân quý thì càng dễ mất đi. Tiệc sớm muộn cũng sẽ tàn, chỉ mong khi người rời đi, người ở lại sẽ không phải đau khổ.
Nụ hôn ngọt ngào bao nhiêu thì khi hai đôi môi rời đi sẽ dày vò người ta bấy nhiêu. Con người vốn dĩ tham lam, có được lại muốn có thêm, bao nhiêu cũng chẳng đủ thỏa mãn, cứ thế mà cuồng si, vọng tưởng, thèm khát để rồi lúc thất vọng lại đổ lỗi cho người khác.
Khoảnh khắc này, sợi chỉ bạc là mối liên kết, hơi thở là sự hòa quyện. Ta sẵn sàng trao hết cho người, kể cả linh hồn ta, không mong không cầu, không bận tâm tương lai.
Giọng rên rỉ khàn đặc, mặc kệ tất cả, bàn tay đặt sau gáy, kéo người lại gần, hưởng thụ cơn khoái cảm người mang lại, chầm chậm nói:
- Tố Ngọc, hôn tôi đi.
Lưu Tố Ngọc cầm bàn tay yên vị sau gáy mình, nhẹ nhành hôn vào lòng bàn tay cô rồi lại áp vào mặt chính mình. Hành động khiến Phương Tiểu Mỹ có chút thẩn thờ, ý của cô không phải như thế, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim lại có thêm mấy phần thổn thức.
Hưởng thụ hơi ấm từ đối phương, ánh mắt cứ mãi lưu luyến một điều gì đó. Chỉ là sau tất cả thứ tuôn trào lại là nước mắt. Dòng nước ấm nóng nhưng mặn chát xen lẫn vào da thịt, ngón tay thon dài dịu dàng lau đi nỗi đau xót trên gương mặt xinh đẹp kia.
Thêm một giây níu kéo cả hai, tức là thêm một giây đưa họ đến gần sự thật phũ phàng. Một sự thật khiến cả hai phải chia lìa.
Không gian bốn bề tối đen, chỉ còn thứ ánh sáng le lói từ ánh trăng, khuôn mặt mờ giữa hư không ảo thoắt ẩn thoắt hiện, và hai trái tim nồng ấm vẫn luôn hướng về đối phương đang đập loạn nhịp giữa lồng ngực, bây giờ nó vẫn đang đập vì nhau, chỉ là càng đập càng đau, càng níu càng khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top