Chương 1: Kỳ Hân
Thành phố tôi đang sống, ai ai cũng vội vàng. Mới 8h mà còi xe đã inh ỏi. Ánh nắng mặt trời thì nhức nhối, quấy rầy sự an tĩnh đáng ra nên có của một buổi sáng cuối tuần.
Dụi mắt cho cơn buồn ngủ tạm đi qua, với tay lên đầu giường để lấy chiếc điện thoại nóng ran vì bật nhạc nguyên đêm: 3 cuộc gọi nhỡ từ Kỳ Hân – cô bạn thân cùng lớp, 5 cuộc từ Phong Khánh – tạm gọi là người yêu hiện tại, 2 tin nhắn từ tổng đài. Nếu không thấy missed call này, chút nữa tôi quên mất rằng mình có người yêu đã 2 năm nay.
Mở máy gọi cho Kỳ Hân trước, tiếng tít kéo dài vài hồi lười nhác, suýt chút nữa thì tôi bị cơn ham ngủ kéo tụt về một góc giường:
- Alo, còn sống đấy à? Tưởng thần ngủ kéo mày đi phục dịch rồi chứ? Mà người ta là thần ngủ, chắc chỉ ngủ thôi! Vậy ông ý đãi ngộ một thằng vô dụng như mày làm gì không biết?
- Thôi đi nào, sáng sớm đã trù ẻo, gọi có việc gì thế?
- Sáng chủ nhật đó, đương nhiên là đi ăn. Mày không dậy thay quần áo đi thì nhịn chớ trách!
Tắt máy cái rụp.
Biết không thể trốn khỏi cực hình này nên dành dậy. Vừa tắm, vừa đánh răng, vừa hát. Sáng nào cũng vậy, cứ rảnh rỗi là tôi lại ngân nga, toàn những bài hát từ thập niên nào đó không nhớ.
Học nhạc viện 3 năm, không quá lâu nhưng đủ để tôi quên mất mình mới 17 tuổi, quen tai với dòng nhạc lỗi thời.
Mặc vội 1 chiếc áo sơ mi hình gấu Pooh, vơ bừa cuốn tiểu thuyết đang đọc dở cùng điện thoại, nhét hết vào balo rồi phi thân ra ngoài. Kỳ Hân đứng chờ dưới tán cây to đầu hẻm, mặt nhăn nhó vì mồ hôi nhễ nhại.
- Không biết kiếp trước tao nợ nần gì mày, kiếp này đợi đến khi mặt trời hết nợ mặt trăng mày vẫn không cho tao ăn. Nhanhhhhhhhh.
- Đứng đấy mà cosplay tuyệt phẩm "tiếng thét" một mình nhé (gốc là bức tranh Tiếng Thét).
Phi vội len xe với vận tốc phân tử, Kỳ Hân lao như bay đến hàng vằn thắn quen thuộc. Thím Tư Mì nở nụ cười thân thiện với 2 đứa nhóc trung thành, bát vằn thắn cũng nhiều thịt hơn những bát bên cạnh, sủi cảo cũng dư vài viên.
- Làm gì mà đêm qua tao gọi mấy cuộc không sủi tăm thế? Phong Khánh đâu?
- Tao ngủ sớm, để im lặng nên không biết. Cãi nhau mấy hôm nay rồi, tao cũng không biết hắn đi đâu.
- Quen nhau lâu vậy rồi mà mày vẫn như trẻ con, anh ấy lo cho mày từng chút một, yêu mày thật lòng chứ đâu phải loại Don Juan hay cool ngầu vớ vẩn bỏ mặc người yêu không quan tâm, còn chuyện vợ con, anh ấy cũng đâu phải sắp lên làm lão thúc, gia đình cũng chưa thể thúc giục, từ từ tính toán cũng được, cứ cắn nắn nhau thế làm gì?
Nói một hồi lâu, Kỳ Hân mới chịu ngưng để uống nước. Tôi đoán nếu không khô họng, Kỳ Hân cũng không ngưng dòng tư tưởng đang tuôn trào ấy lại. Quanh quẩn, trong đống bạn, vẫn là nó thương tôi nhất.
- Hình như gia đình biết chuyện gì đó, giục ghê lắm. Không nỡ nói gì vì sợ tạo sức ép cho anh ấy, nhưng tao hiểu, là những thứ phải đến cũng đến rồi. Khổ một nỗi, chung quy, đó lại không phải điều khiến tao phân vân, vì Phong Khánh rất cố gắng, anh ấy sẽ không bỏ rơi tao, sẽ nghĩ ra mọi cách để tao yên ổn. Điều tao sợ là điều khác.
Kỳ Hân chăm chú nghe tôi nói, một tia nóng vội chợt thoáng qua đáy mắt. Cô hiểu, vấn đề phải ghê gớm lắm mới khiến bạn cô – một người luôn quyết đoán trong mọi vấn đề, phân vân đến vậy. Phải đến 1 phút sau cô mới mấp máy môi, gặng hỏi:
- Điều gì?
- Tao sợ tao không còn yêu anh ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top