Thanh mai trúc mã phần4
Rời khỏi tửu lâu, hai người, một lớn một nhỏ đi đến gánh hát nổi tiếng lớn gần đó, Bạch Tiêu Tư lựa một bàn có góc nhìn hoàn hảo nhất sau đó cùng Điền Vũ Mặc chậm rãi ngồi xuống. Bạch Tiêu Tư chỉ đơn giản gọi một bình trà nóng và vài món điểm tâm ngọt. Hắn tuy không thích đồ ngọt lắm, nhưng hắn biết tiểu hài tử của hắn rất thích.
Trà và điểm tâm rất nhanh được tiểu nhị mang sau đó vội vàng lui xuống. Cầm một miếng bánh quế hoa lên, Bạch Tiêu Tư đưa đến bên miệng của Điền Vũ Mặc muốn bồi tiểu hài tử ăn. Ngày khi gần đến bên miệng, tiểu hài tử gần như đỏ mặt, Điền Vũ Mặc vội vàng nói "Tiêu Tư huynh định làm gì?", Đệ căng thẳng cái gì ta chỉ là muốn bồi đệ ăn thôi, được rồi mau há miệng ra. Điền Vũ Mặc dùng giọng nói trầm ấm "Được rồi ta tự ăn được". Bạch Tiêu Tư giả bộ dạng nũng nịu "Vũ Mặc chắc chứ, ca ca muốn bồi đệ ăn nha". "Ta không xem Tiêu Tư là ca ca.", "Vũ Mặc a ca ca thương tâm.". Dứt lời Bạch Tiêu Tư lập tức khôi phục vẻ mặt Vân đạm phong khinh giống như từ đầu đến cuối chưa từng phát sinh việc gì.
Từ trên khán đài từng cánh, từng cánh hoa đào rơi xuống, một nữ tử khoảng chừng mười sáu bước lên, ôm bên người một cây tì bà đàn,nàng chính là ca kỷ hàng đầu của gánh hát, Song Song cô nương. Nàng có một gương mặt thanh tú, mái tóc dài đến cả thắt lưng, nàng có một vẻ đẹp sắc sảo, nhưng thoáng vài nét hồn nhiên, thuần khiết của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Ngay khi nàng xuất hiện, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nàng, tựa như nhìn thấy một vị tiên nữ. Bạch Tiêu Tư lúc này cũng hơi ngạc nhiên. Mỹ nữ trước đây hắn thấy rất nhiều, nhưng đạt đến trình độ này quả thật là hiếm thấy. Còn Điền Vũ Mặc vẫn luôn lẳng lặng ngồi đối diện dõi theo ánh mắt của Bạch Tiêu Tư trong lòng cảm thấy bồn chồn.
Bước đến giữa khán đài, Song Song ngồi xuống vị trí của mình sau đó nàng ôm tỳ bà ở trước ngực vừa gãy đàn vừa hát khúc tinh hoa phù mộng, bài hát ưa thích của nàng, tiếng đàn cất lên như muốn chiêu hồn đoạt phách, thêm giọng hát trầm thấp, khiến mọi người dần dần chìm vào mê luyến.
Bạch lăng sa tóc xanh xoả hồng nhan như hoạ
Phút bối rối nhìn nhau chẳng nói nên lời, lòng tái tê
Thiên cổ nguyệt gửi xuân hoa chỉ trong thoáng chốc a~
Niên hoa úa tàn, xoay người lệ tuôn như mưa
Ôm tỳ bà đàn khúc ngân nga gần ngay trước mặt xa tận chân trời
Hồi tưởng một đời thịnh thế phồn hoa tựa đoá quỳnh Hoa
Thắm chu sa, tuyệt thế phong hoa, khuynh thành nhan sắc, ngâm Kiêm gia
Đào hoa tận, huyên báo hóa thành tịch mịch
Chỉ còn khoảng tối mịt mù giữa đêm lạnh canh năm
Giang sơn trường quyển đã uá tàn, do sử xanh phong hóa.
Kiếp này sợ là thật sự phụ chàng.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top