Thanh mai trúc mã phần 6

Lúc trên đường về nhà, giữa phố xá phồn hoa tấp nập, Bạch Tiêu Tư dắt tay Điền Vũ Mặc trên đường, lúc này đã rời xa gánh hát, Bạch Tiêu Tư lấy chiếc khăn cất trong tay áo củja Song Song đưa ra lúc này khoé môi hắn nhếch lên nở ra một nụ cười gian trá, nụ cười của chiến thắng.

Điền Vũ Mặc ngay ngốc nhìn Bạch Tiêu Tư " huynh cười gì?". Lúc này Bạch Tiêu Tư kết thúc thế giới mộng tưởng viễn vong của hắn ngước mắt nhìn người phía dưới hắn vì Điền Vũ Mặc lúc này chỉ cao đến hong của hắn " Đệ có cảm thấy vị tỷ tỷ lúc nảy đẹp không?" Điền Vũ Mặc nhìn hắn một lúc mới nói ra suy nghĩ của mình" ta cảm thấy Tiêu Tư đẹp hơn"a.

"Vậy sao hahahaha ta biết nhưng đối với nam nhân đệ không nên dùng từ đẹp để hình dung đẹp chỉ dùng cho nữ tử có hiểu không" Bạch Tiêu Tư hướng Điền Vũ Mặc giáo huấn. = =
Hắn hoài nghi đứa trẻ này thật không đúng đắn a, còn nhỏ đã biết trêu người là huynh trưởng ta phải hảo hảo giáo dục nó nên người.

"Vâng" Điền Vũ Mặc ngoan ngoãn nghe theo y. Hai người đọc đường cùng nhau tán gẫu cho đến khi về đến trước cửa nhà Điền Vũ Mặc. "Đệ mau vào nhà đi kẻo mẫu thân đệ lo lắng,"
Điền Vũ Mặc dùng chắc giọng trầm trầm êm tai " Tiêu Tư đi đi ta nhìn ngươi đi xa rồi ta sẽ vào, đã tới trước cửa không có nguy hiểm gì đâu" " được, dù sao đệ cũng là nam nhân hắc hắc vậy ta về trước " Bạch Tiêu Tư xoay người cất bước chậm rãi cất bước một thân y phục xanh lam phiêu lãng phấp phới giữa bầu trời đêm, trước kia hắn rất thích màu đen nhưng không hiểu sao từ khi gặp Điền Vũ Mặc hắn lại thích màu xanh lam.

Vừa đi vừa nghĩ không biết cha mẹ kiếp trước của hắn sống có tốt không, xuyên không được tính là kiếp sau của hắn không biết còn có thể trở về hay không, đêm nay trăng sáng chiếu tỏa cả bầu trời không hiểu sao lòng hắn thấp thoáng buồn.! Hắn quan niệm không có nỗi đau nào là mãi mãi, Năm tháng càng dài, lòng người càng nhạt Thôi kệ đi có thể sự hiện hữu của ta ở đây là sự sắp đặt của định mệnh vậy thì hãy hảo hảo sống tốt là dủ, dù sao kiếp trước gia đình hắn cũng không nghèo khó chắc chắn cha mẹ sẽ sống tốt sớm quên được hắn thôi, hắn  ở đây sẽ thầm cầu phúc cho cha mẹ kiếp trước, Nếu thực sự phải ở đây một đời vậy không hẹn ngày tái ngộ,vì có lẽ mãi mãi chẳng gặp nhau.

Nhân gian muôn thuở, đến phút cuối, cái gì mất, cái gì còn lại? Câu hỏi không lời giải, Bạch Tiêu Tư ngẩn đầu nhìn ánh trăng cười thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top