Thanh mai trúc mã phần 5
Bài hát kết thúc Song Song nở nụ cười như hoa như ngọc nàng nói" các vị khách quan hôm nay vừa hay là lễ trưởng thành của Song Song, hôm nay ta liền bồi các vị thêm một khúc nhạc do ta tự sáng tác, vị khách quan nào có thể đoán được tên khúc nhạc này, liền trở thành khách đặc biệt của tiểu nữ." Sâu đó nàng ôm tỳ bà bắt đầu khúc nhạc, khúc nhạc này nghe êm tai điệu nhẹ thoát tục, du dương trầm lắng, ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín, và những ưu tư phiền não của một người thiếu nữ. Khúc nhạc như tiếng lòng.
Dưới khán đài mọi người reo hò nhộp nhịp, người đến gánh hát này đa phần đều vì Song Song mà đến, có người thì yêu mến tiếng đàn của nàng, có người thì vì đến chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành của nàng. Sau một tuần hương, khúc nhạc kết thúc, dưới khán đài là tiếng thảo luận tên ca khúc,ai cũng muốn là khách nhân đặc biệt của Song Song, ai ai cũng đều ôm ý nhiệm làm bạn tri giao, với mỹ nữ, cơ hội ngàn năm, nếu không tận dụng chính là đồ ngốc, sau đó nội người đều từng lược trả lời, nhưng kết quả đều sai.
Lúc này Bạch Tiêu Tư vừa uống trà vừa mong chờ kết quả xem ai sẽ là người thắng cuộc, hắn cũng rất muốn tham gia nhưng với tư cách là một người hiện đại, hắn chụi thua trước giờ nhạc thì hắn chỉ toàn nghe bừa, thấy hay thì nghe làm gì có tâm tư để ý, phân tích nhạc, thế nên loại hình này của cổ đại hắn không chơi nổi, vẫn nên tiếp tục nhàn nhã uống trà của hắn thì hơn.
Song Song nhìn xung quanh bên dưới gánh hát nhìn đến một vị công tử khô ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, mặc áo bào màu xanh, tao nhã đang đang uống trà, nàng chỉ tay về hướng đó, sau đó tiểu nhị của gánh hát liền đi đến chỗ vị công tử kia nói" công tử, Song Song cô nương đã nhìn trúng ngài, mời ngài hãy nói tên ca khúc vừa rồi." Bạch Tiêu Tư đứng hình, đệch kiếp trước bố tạo nghiệp gì thế, ôi thần moè~~~,
Mọi ánh nhìn đều hướng về Bạch Tiêu Tư, nhìn đến Điền Vũ Mặc, lúc này nhóc con đang dùng ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn hắn, tinh thần run rẩy, hắn thật hận không có cái lỗ hỏng vũ trụ nào cho hắn trốn, lấy lại sự bình tĩnh nói "không thể nói thành lời".
Sau khi nghe xong câu trả lời, Song Song bất ngờ cứ ngỡ sẽ không ai đoán ra được không ngờ đến cuối cùng vẫn có người trả lời được, trên thế gian này thế mà lại còn có người có thể tâm đầu ý hợp với nàng.
Song Song nhìn vị công tử kia bằng ánh mắt đầy mê luyến, nàng bước xuống khán đài, bước lại gần về phía vị công tử kia."Rất tốt, vị công tử này dám hỏi công tử tên gọi là gì, nhà ở đâu?", Bạch Tiêu Tư trước sự kinh ngạc chính bản thân, hắn chỉ nói bừa vậy mà lại đúng, đây có phải là hào quang của nhân vật chính xuyên không? Không là do số ảnh đây đỏ thôi. Đỏ chói lóa. Màn tự luyến kết tguc, hắn đáp"tại hạ Bạch Tiêu Tư, nhà ở Bạch gia trang.", "Công tử nếu đã đoán đúng tên ca khúc của tiểu nữ như đã định sau này công tử chính là khách đặc biệt của ta," từ tay áo, Song Song lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạc, đưa cho Bạch Tiêu Tư" công tử xin hãy nhận lấy chiếc khăn tay này, xem như quà lần đầu gặp gỡ, của chúng ta." Đưa chiếc khăn tay, lúc này trên gương mặt Song Song hơi ửng hồng, hiện lên vài nét thẹn thùng của nữ tử mới lớn.
Bạch Tiêu Tư nhận lấy khăn tay," nếu như cô nương đã có lòng, tại sao ta lại không nhận," sau đó hắn nở nụ cười ôn nhu với nàng. " Cũng không còn sớm nữa tại hạ còn phải đưa đệ đệ về nhà, tại hạ mạn phép từ giã cô nương tại đây." Song Song vẻ mặt đầy luyến tiếc " công tử hẹn ngày tái ngộ, Song Song sẽ ở đây chờ công tử." Bạch Tiêu Tư gật đầu sau đó tay cầm tay Điền Vũ Mặc xoay người rời đi để lại bao nhiêu ánh mắt của những người khác dõi theo bóng lưng hắn, câm ghét, ngưỡng mộ đều có, ánh mắt của Song Song dõi theo hắn chan chứa tâm tình, cùng mê luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top