Thanh mai trúc mã phần 3
Trời gần xế chiều, Bạch Tiêu Tư mang Điền Vũ Mặc rời khỏi Bạch gia trang, hắn nói " Vũ Mặc hôm nay ta mang đệ đi chơi", Điền Vũ Mặc dùng nụ cười ôn nhu trong sáng nhất của một tiểu hài tử đồng ý. Sau đó hai người cùng nhau đi dạo, Bạch Tiêu Tư còn đặc biệt mua cho Điền Vũ Mặc vài bộ y phục, tuy mua theo sở thích của hắn nhưng Điền Vũ Mặc rất vui, tiểu hài tử dường như sợ làm mỹ nhân mất hứng nên không dám chê dù chỉ một lời. Tất cả những gì Tiêu Tư mua chỉ cần hắn thích, tiểu hài tử đều sẽ thích.
Tuy chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi nhưng Điền Vũ Mặc rất thông minh,y rất tinh tế, mặc dù không nói ra nhưng đối với y kể từ lần đầu tiên được hắn cứu y đã xem hắn như một người quan trọng, đối với mình, lúc tiểu hài tử sợ hãi, cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng nhất,hắn đã xuất hiện cứu y khỏi nỗi sợ hãi, cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng, khỏi hang sâu u ám, thì kể từ giây phút đó tiểu hài tử đã nhận định hắn chính là người định mệnh của y, là người mà sau này lớn lên y muốn bảo hộ, muốn vì hắn mà chắn gió che mưa.
Sau khi mua y phục, màn đêm cũng đã buông xuống, Bạch Tiêu Tư mang Điền Vũ Mặc đến một tửu lâu để ăn uống, Bạch Tiêu Tư chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Điền Vũ Mặc thì ngồi đối diện với hẳn. Bạch Tiêu Tư hỏi Điền Vũ Mặc muốn ăn gì, Điền Vũ Mặc liền giao phó hết cho Bạch Tiêu Tư, Bạch Tiêu Tư gọi một bàn đầy thức ăn, sau đó hắn còn gọi thêm một bình rượu trái cây cho hắn và một bình trà hoa cúc thanh nhiệt, mát họng cho Điền Vũ Mặc. Tuy bây giờ trong cơ thể của một đứa trẻ 12 tuổi nhưng ở kiếp trước hắn đã trải qua 17 xuân xanh nhưng vấn đề là cơ thể này chỉ mới 12 nên không thể uống được rượu thường a!!
Rượu và trà lên trước, khoảng nửa tuần nhan thức ăn được tiểu nhị mang lên, sau đó hắn vội vàng lui xuống. "Vũ Mặc mau ăn đi, đây là tử lâu nổi tiếng, thức ăn ở đây rất ngon, đệ còn nhỏ phải ăn nhiều mới mau lớn." Bạch Tiêu Tư tuy chỉ mới quen biết tiểu hài tử này, nhưng hắn đối với đứa nhỏ này có một cảm tình rất tốt, hắn hoàn toàn không có ý đề phòng đứa trẻ này, mà ngược lại luôn xem nó như đệ đệ ruột thịt, quan tâm, chăm sóc.
Bạch Tiêu Tư gắp một miếng thịt cho Điền Vũ Mặc, sau đó rót một chén rượu, đưa đến bên miệng uống một ngụm, hắn thầm nghĩ "đứa nhỏ này, còn nhỏ mà lại hiểu chuyện hơn những hài đồng cùng tuổi, ăn cũng ngoan đến thế, rất từ tốn, cũng không có nháo, nhưng sao lại gầy như thế, đã xem nó như đệ đệ ruột thịt của mình, mình nhất định sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho nó, bồi bỏ cho nó".
"Tiêu Tư mau ăn đi, đừng chỉ uống rượu", Bạch Tiêu Tư đặt chén rượu xuống, rót cho Điền Vũ Mặc một chén trà để đến bên cạnh y, sau đó hắn bắt đầu đụng đũa. Cứ thế hai người trầm lặng dùng bữa, khi cả hai đã ăn no, Điền Vũ Mặc cầm chén trà mà Bạch Tiêu Tư vừa rót cho mình lên uống, nhìn Điền Vũ Mặc uống trà, bất giác Bạch Tiêu Tư lại đọc một bài thơ.
"Chén trà nóng kết nên duyên tao ngộ
Dụng ân tình xoa ấm trái tim côi
Suốt tam sinh muốn se chỉ thành đôi
Rời nhân thế nắm tay về cực lạc"
Nghe Bạch Tiêu Tư ngâm thơ, Điền Vũ Mặc trầm ngâm nhìn Bạch Tiêu Tư "Tiêu Tư ngươi ngâm thơ sao, thật hay.",Bạch Tiêu Tư cười ôn nhu như nước "không phải là của một người bạn ta bất chợt nhớ ra thôi, nếu đã ăn xong rồi thì ta dẫn đệ đi xem hát".
Bạch Tiêu Tư thanh toán tiền sau đó hai người một lớn, một nhỏ rời khỏi tửu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top