Thanh mai trúc mã
Sau khi bà đỡ nhận nuôi Điền Vũ Mặc, vì sợ vương phủ sẽ truy cùng giết tận, bà liền dọn nhà, thay tên đổi họ của mình,mai danh ẩn tích, bà chuyển đến sống ở một nơi gần Bạch gia trang.
Ngày ngày làm lụm khiếm tiền, trang trải cuộc sống gia đình, lâu dần bà liền xem Điền Vũ Mặc như con trai ruột của mình. Đứa trẻ ấy cứ thế trong tình yêu thương, bảo bọc của bà mà lớn, lên ba tuổi y dường như rất hiếu động, vì tuổi nhỏ ham chơi nên một lần ý lén mẫu thân lên núi, cùng lúc ấy đại công tử nhà họ Bạch, Bạch Tiêu Tư cũng chính là Ngôn Hoa cũng trên đường lên núi săn bắn, hiện giờ hắn không còn là Ngôn Hoa nữa, dù sao cũng đã xuyên rồi hắn sẽ thích nghi, từ giờ hắn sẽ sống dưới thân phận của Bạch Tiêu Tư.
Khi Điền Vũ Mặc đang rượt đuổi theo một con thỏ trắng, chẳng may bị ngã xuống một cái hang sâu, y thất thanh gọi người xuống cứu sau một nén nhang chẳng có gì ngoài tiếng vọng lại của y, như là hối hận rồi, y nhớ mẫu thân dường như lúc này đây Điền Vũ Mặc mới lộ rõ tâm tình của một tiểu hài tử, một tiểu hài tử sợ bị bỏ rơi, Điền Vũ Mặc khóc, y khóc rất to cho đến khi có một thiếu niên áo bào xanh đến Điền Vũ Mặc lúc này nhìn lên miệng hang nhìn vị thiếu niên kia tựa như đang nhìn một đấng cứu thế, y tròn xoe mắt nhìn nhưng động hai giây, sau đó lại khóc tiếp, ý khóc càng lúc càng lớn tiếng, càng dữ dội hơn.
"Tiểu hài tử ngươi đừng sợ ca ca sẽ đến cứu ngươi lên" đó là những gì Điền Vũ Mặc nghe được từ vị thiếu niên áo bào màu xanh kia. Vừa dứt lời Bạch Tiêu Tư liền dùng dây thần thả xuống, một đầu còn lại buộc vào một tảng đá to. Hắn leo xuống dưới trấn an tiểu hài tử " nhóc à bình tĩnh đi anh đây sẽ cứu nhóc lên mà" " chân ngươi còn có thể đi được không?", Điền Vũ Mặc lúc này như đã an tâm, y nín khóc sau đó tận lực lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Bạch Tiêu Tư lúc này đây nở một nụ cười gian xảo không gì sánh bằng sau đó cổng tiểu hài tử trên vai một tay đỡ y tay còn lại nắm đây thừng, phối hợp với hai chân, từng chút từng chút mà leo lên miệng hang an toàn.
Hai người một lớn một nhỏ đều ngồi nghỉ dưới bóng cây cổ thụ ở phía xa xa miệng hang. Lúc này đây Điền Vũ Mặc mới có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của ân nhân mình, Bạch Tiêu Tư lúc này bị ngắm đến sắp phát tiết rồi " sao hả thấy ta rất tiêu soái đi ,ta tên Bạch Tiêu Tư ngươi tên gì?" Điền Vũ Mặc trả lời bằng giọng trong trẻo của một tiểu hài tử " ca ca ta tên Điền Vũ Mặc ,ca ca ngươi thật đẹp,khi ta lớn lên ta muốn ca ca gả cho ta." Bạch Tiêu Tư sau khi nghe câu nói này của Điền Vũ Mặc hắn thật sự rất hối hận đã cứu nó được không.
Hắn có thể xem là một nam thần, một soái ca ngầu lòi ở hiện đại, các em gái xinh đẹp muốn đi theo hắn còn phải xếp hàng dài được chưa, hắn chính là phong lưu tiêu soái..! khí độ bất phàm mặc dù bây giờ đã xuyên vô thân thể nhưng cũng giống hắn trước đây chín mười phần được không hắn chính là không phải gay, những lời vừa rồi có chút làm hắn thương tâm, nhưng không sao hắn ổn, đứa trẻ này chắc là chưa phân biệt được đi." Hồ nháo, tiểu đệ đệ những lời vừa rồi chỉ được dùng cho nữ nhân bây giờ chắc ngươi chưa hiểu, về sau khi lớn lên sẽ ngộ ra thôi!, " được rồi nhà đệ ở đâu ta đưa đệ về."
Bạch Tiêu Tư một chân quỵ xuống đất, xoay lưng về phía Điền Vũ Mặc, Điền Vũ Mặc liền phối hợp leo lên lưng hắn, cứ thế Bạch Tiêu Tư theo chỉ dẫn cổng hắn đến nhà. Đặt hắn ở trước cổng khi Bạch Tiêu Tư chuẩn bị rời đi, Điền Vũ Mặc kéo tay áo hắn "ca ca ta còn có thể hay không gặp lại huynh?"Bạch Tiêu Tư xoay người lại nói"nếu muốn tìm ta thì đến Bạch gia trang gần đây, đây là ngọc bội tùy thân của ta chỉ cần ngươi cho họ thấy, họ sẽ cho ngươi vào."
Bạch Tiêu Tư vun tay áo rời đi để lại sau lưng một tiểu hài tử với ánh mắt trầm ngâm dõi theo bước đi của hắn. Một lúc sau bà dỡ cũng chính là mẫu thân của hắn ở phía sau nhà bếp đi ra "âm dô tiểu gia hỏa của ta ngươi có phải lại ham chơi nữa không đã đi đâu thế, lại còn bị trật chân mau mau vào nhà để mẫu thân thoa thuốc cho ngươi"
"Mẫu thân con đã tìm được nương tử rồi, huynh ấy tên Bạch Tiêu Tư sau này con sẽ lấy huynh ấy về làm nương tử."
Tại Bạch gia trang sau khi Bạch Tiêu Tư trở về hắn tuy đi săn không mang về chiến lợi phẩm nhưng trong lòng lại cảm thấy như có sắc xuân, xuyên qua lâu như vậy đến cuối cùng hắn cũng chân chính có bằng hữu, mặc dù chỉ là một tiểu hài tử nhưng có là gì, người xưa thường nói trẻ nhỏ dễ dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top