Một ngày Bình Thường
Sau lần đầu gặp gỡ, ấn tượng về Bạch Tiêu Tư đối với Lữ Tâm Hoàn rất ấn tượng, Rất tốt với trong tưởng tượng của hàng, nàng cảm thấy rất thích hắn. Nàng quyết định sẽ đi tìm Bạch Tiêu Tư để kết giao. Lữ Tâm Hoàn từ sáng sớm đã đến đại sảnh thỉnh an cha và Bạch Huyết Ngạo" Nữ nhi bái kiến cha cùng thúc thúc". Lữ Tuấn nở một nụ cười nhìn nữ nhi của mình sau đó nâng tách trà uống dang dở lên tiếp tục thưởng thức. Bạch Huyết Ngạo thanh tâm tình hôm nay không tồi đặc biệt cười rạng rỡ " Lữ Tuấn đệ xem Tâm Hoàn lễ phép bao nhiêu còn biết thỉnh an chúng ta, còn tiểu tử nhà ta, ây nắc tới thêm đau lòng...!"
Lữ Tuấn hướng Bạch Huyết Ngạo" Huynh đừng nói vậy trẻ con mà, khó trách có phần hạn chơi đợi một vài năm nữa, tiểu tử ấy đứng đắn ngày thôi." Bạch Huyết Ngạo xuống sắc" cũng mong là thư vậy, à vài ngày nữa thẩm thẩm con về thấy con chắc hẳn bà ấy sẽ vui lắm." Lữ Tâm Hoàn nở một nụ cười đoan trang hướng Bạch Huyết Ngạo " Tân Hoàn cũng rất mong gặp thẩm thẩm, cùng thẩm thẩm hàn huyên."
Bạch Huyết Ngạo cười lớn " thật là không chê vào đâu được, được rồi mấy ngày nay con có gặp Tiêu Tư không, tiểu tử này khi ở nhà liền nhốt mình trong biệt viện không thèm ra ngoài, ta thật đau đầu với nó a."
Lữ Tâm Hoàn ánh mắt thuần khiết hướng Bạch Huyết Ngạo" Tâm Hoàn không biết đường đi cũng ngại không phải nhà mình nên không dám tùy tiện" Bạch Huyết Ngạo nhìn Lữ Tâm Hoàn càng nhìn càng vừa mắt " Không cần phải khách khí như thế, ta và phụ thân con là bạn cũ lâu năm, đã xem như người trong nhà, con ở đây cứ thật thoải mái đi, ta sẽ bảo hạ nhân dẫn đường đến biệt viện nó cho con." Không nói hai lời Bạch Huyết Ngạo đã phân phó hạ nhân dẫn đường Lữ Tâm Hoàn.
Từ nảy đến giờ Lữ Tuấn luôn một mực im lặng quan sát con gái mình cảm thấy rất tự hào, bây giờ mới nói " Huyết Ngạo huynh vài ngày nữa sợ là ta phải đi làm ăn xa, Tâm Hoàn mất mẹ từ nhỏ ta quanh năm bôn ba sợ là không thể mang nó theo, nể mặt một chút giao tình giữa ta và huynh có thể cho Tâm Hoàn ở lại được không, nhờ huynh và tẩu tẩu thay tã chăm sóc nó những ngày tháng không có ta."
Bạch Huyết Ngạo vốn là người trọng tình nghĩa, sau khi nghe liền đồng ý " giữa ta và đệ cần gì khách khí, được ta đáp ứng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top