Lữ Tâm Hoàn

Bạch Tiêu Tư khác với mọi khi, hôm nay hắn dậy từ rất sớm, sau khi được tiểu Đào hầu hạ rửa mặt, thay y phục hắn bước ra khỏi phòng. Sau đó nhàn nhã ngồi trên bàn ngọc Phân phó tiểu Đào dặn nhà bếp làm vài món điểm tâm sáng thanh đạm.

Vẫn như mọi khi chỉ là ngày hôm nay Bạch Tiêu Tư cảm thấy phi thường buồn chán. Hắn bèn nghĩ đến việc ra ngoại thành dạo chơi hít một ít không khí trong lành, để cho cuộc sống không wifi, không mạng xã hội, không công nghệ thông tin này bớt nhạt phần nào.

Lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, Bạch Tiêu Tư không khỏi cảm thán: Gặp được người kiếp này ta mong không phải là gieo duyên, Nếu là để trả lại tất cả những lần ngoái đầu của kiếp trước thì thật tốt. Quả nhiên người trong mộng của ta không phải là nàng.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng rất thích chiếc khăn tay này, màu sắc không tệ, nên đành đem khăn tay cất vào túi áo. Hắn về phòng lấy ít đồ sau đó đi ra sảnh lớn không ngờ còn chưa ra khỏi cửa lớn một tên nô tài chạy thật nhanh về phía hắn vẻ mặt căn thẳng" Thiếu gia lão gia cho gọi, nói là có chuyện gấp muốn gặp thiếu gia."
Bạch Tiêu Tư hơi mất hứng nghe xong gật đầu với một cái liền đi đến gặp cha mình.

"Con trai bái kiến cha, cha gọi con có việc gì gấp sao?".
Bạch Huyết Ngạo vẻ mặt tươi cười " hôm nay một người bạn cũ của ta sẽ dẫn theo con gái ông ta đến, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị đi ", Sắc mặt Bạch Tiêu Tư bắt đầu chuyển sang đen" Cha, từ lần ngã xuống nước hài nhi dường như quên sạch, cũng phải thật lâu mới thích ứng được, sợ rằng sẽ làm cha thất vọng." Bạch Huyết Ngạo nhíu mày" việc này ta đã tính kỹ m, không đáng lo ngại ta sẽ cho người rước hai người họ, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ giải thích cho họ, mục đích lần này của ta chính là đính ước cho ngươi và đứa bé gái ấy ngươi"
Bạch Tiêu Tư ngạc nhiên rất nhanh phản bác " cha nhưng lỡ như con không thích nàng thì sao, chuyện tình cảm làm sao có thể nói lấy là lấy, định nói thêm nhưng Bạch Tiêu Tư nghĩ một đứa bé 12 tuổi không nên tỏ ra uyên thâm quá sớm.... Huống hồ,, huống hồ....!

Thấy tiểu hài tử ngại ngùng Bạch Huyết Ngạo thâm trầm" con trai ta ngươi chỉ mới 12 tuổi quản nhiều như thế làm gì, từ trước khi ngươi chưa sinh ra hai bên gia đình đã có đính ước. Từ nhỏ đến lớn ta luôn chiều theo ngươi nhưng duy chỉ chuyện này phụ thân không thể dung túng ngươi."

Bạch Tiêu Tư trong lòng thầm oán, cuộc đời đúng là một chuỗi ngày buồn, ta có nói đến đâu thì vẫn phải lấy nàng, người ta chưa từng gặp mặt. Ta vẫn còn chưa trải qua phong hoa tuyết nguyệt đâu, vậy mà định mệnh lại sắp đặt ta kiếp này phải gắn liền với như nhân đó. Aaaaaa bức chết ta rồi!

"Vâng" kết thúc phần độc thoại nội tâm Bạch Tiêu Tư trở lại với hiện thực. Chẳng bao lâu sau hạ nhân trong phủ bẩm báo có người tự xưng là bạn cũ của Bạch Huyết Ngạo đến thăm.

Bạch Huyết Ngạo nghe liền đích thân ra đón tiếp. " Huynh đệ cuối cùng cũng gặp lại ngươi." Bên kia một vị thúc thúc đáp lại " Bạch Huyết Ngạo đã lâu không gặp, thật cao hứng a, đêm nay ta và huynh nhất định phải thi xem tửu lượng ai tốt hơn a,ta nhất định sẽ thắng hahahah." Bạch Huyết Ngạo vỗ vai người bằng hữu xa lâu ngày không gặp" hảo ta bồi ngươi uống, trước vào trong rồi hẵng nói."

Bạch Huyết Ngạo dẫn hai người một già một trẻ vào trong. Bạch Huyết Ngạo giới thiệu con trai là Bạch Tiêu Tư cho Lữ Tuấn và con gái. Sau đó Bạch Tiêu Tư liền hành lễ với Lữ Tuấn. Lữ Tuấn cũng giới thiệu con gái bảo bối của mình cho Bạch Huyết Ngạo và Bạch Tiêu Tư. Nàng tên là Lữ Tâm Hoàn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, khi nàng cười thì rất hồn nhiên tuy mới 11 nhưng lớn lên ác hẳng là một đại mỹ nhân, Bạch Tiêu Tư thầm nghĩ.

"Tiểu nữ Lữ Tâm Hoàn bái kiến bá bá cùng ca ca" một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót vang lên kiến mọi người nghe mà say đắm. Bạch Huyết Ngạo tiến lên vỗ đầu nữ hài tử "ngoan, đi đường xa chắc đã mệt, con ta đã phân phó người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho con và phụ thân con, hai người trước nên về phòng nghỉ ngơi. Nếu con có gì không hiểu có thể trực tiếp đi tìm Tiêu Tư chính là biệt viện phía sau phòng con, dạo gần đây nó đặc biệt rảnh rỗi."

"Vâng thúc thúc". Sau đó hạ nhân dẫn theo cha con Lữ Tuấn đến chỗ nghỉ ngơi. Chỉ còn Bạch Tiêu Tư với cha hắn,sao hắn có cảm giác bản thân đang bị bán đứng.!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top