Điền Vũ Mặc

Tại một nơi khác Bạch gia trang ngay trong phủ vương gia có một nữ tử đẹp khuynh thành, nàng mang sắc đẹp của một tuyệt thế giai nhân, nàng có một khuôn mặt trái xoan, đôi mài lá liễu, và một cặp mắt phượng sắc sảo trên khoé mắt bên phải của nàng còn một nối ruồi son càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nàng, nàng đang ở độ tuổi mới lớn là độ tuổi đẹp nhất trong đời đối với một nữ tử.

Nàng ta chính là Điền yểu là một trong số những người thiếp được vương gia yêu thương chiều chuộng nhất, tuy nàng có thân phận thấp hèn xuất thân lầu xanh là một kỹ nữ được vương gia chuộc về nhưng nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nàng tri thư đạt lễ đều biết, cầm, kì, thư, họa lại hơn người.
Vẻ đẹp và tài hoa của Điền Yểu luôn làm vương phi và các tì thiếp khác phải đố kỵ sinh ra ghen ghét nàng.

Ở vương phủ được ba năm đến cuối cùng nàng cũng mang thai, chẳng những thế vương phi cũng đồng thời mang thai, vương gia biết tin này hắn đứng ngồi không yên, dường như hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi . Điền Yểu rất vui mừng, nàng ngày ngày đọc kinh niệm phật chỉ mong con của nàng lớn lên bình an, khoẻ mạnh. 
Đào Yểu kể từ khi mang thai ngày càng có phong thái của một người mẹ hơn, nàng tỉ mỉ mọi thứ, hầu như nàng chỉ ở trong phòng. Còn vương phi từ khi mang thai nàng luôn cạy thế thị uy, ức hiếp Điền Yểu, điều này vương gia cũng biết nhưng vì xuất thân của vương phi là danh môn vọng tộc, nàng lại đang mang thai nên hắn bề ngoài chỉ chỉ trích nàng vài câu, bên trong thì đã ngầm đồng ý xem như không có chuyện gì.

Vương phi là một người lòng dạ hẹp hòi, vào một ngày mưa xối xả, mây đen che kín nàng đã đuổi Điền Yểu ra khỏi vương phủ, không cho nàng một xu, nàng đi trên con đường kinh thành mưa tầm tã, tim nàng giờ đây như đã chết, những lời thề non hẹn biển, nguyện cùng bồi nhau đến hô phi yên diệt đến cuối cùng cũng như mây khói, Điền Yểu nở một nụ cười, một nụ cười đau thương, người khác nhìn nàng mà lòng đau. Sau đó nàng ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Khi Điền Yểu tỉnh dậy, nàng cảm giác bụng đâu dữ dội, dường như nàng sắp sinh, người đưa nàng về là một bà đỡ, thấy thế bà liền giúp nàng sinh đứa bé ra, đứa bé sinh ra là một bé trai,vì sinh non nên cơ thể người mẹ rất yếu ớt, mà Điền Yểu lại dầm mưa, nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa nên đã kể hết tất cả mọi chuyện cho bà và đã gửi gấm bà đỡ nuôi lớn đứa bé và đặt tên cho nó là Điền Vũ Mặc có nghĩa là mưa rơi thầm lặng. Bà đỡ sau khi đã nghe được những lời cuối của nàng vì xót thương cho nàng và cũng vì không có con, nên bà đã đồng ý và nhận nuôi đứa bé để Điền Yểu có thể yên lòng ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top