Chương 5


Đã qua hai canh giờ. Ngạo Thiên Dương cũng đã đi dạo được một vòng lớn, đại khái cũng đã rõ đường đi ở Sơn Hoa. Hắn quyết định quay lại Đại điện, chắc hẳn giờ sư tôn đã bàn xong việc rồi thì phải. Hắn vẫn còn đang tò mò không biết có chuyện quan trọng gì mà sư tôn y phải ở lại đây một thời gian nhỉ? Hắn có linh cảm xấu về chuyện này, còn vì sao thì để về hỏi sư tôn sẽ biết.

...Trở lại Đại điện, vừa đúng lúc cuộc nói chuyện bên trong đã xong. Sư tôn y vẫn một bộ mặt nghiêm túc không có xúc cảm gì nhất định nên hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra là bàn chuyện gì. Thẩm Bạch Hạ nhìn thấy hắn liền gọi hắn theo y về phòng, Ngạo Thiên Dương cũng vui vẻ nghe theo.

Cả hai dừng chân trước một căn phòng không nhỏ nằm cạnh bên một đám trúc đã cao hơn người. Ngạo Thiên Dương thầm nghĩ sau này nên về Thương Hoa điện sẽ trồng thật nhiều cây trúc mới được! Thẩm Bạch Hạ chưa đi vào phòng, cùng Ngạo Thiên Dương hắn đi ra phía đám trúc, ở đó có một bộ bàn ghế tạc bằng cẩm thạch, thoạt nhìn tay nghề rất điêu luyện và tinh vi. Cả hai cùng ngồi xuống, Thẩm Bạch Hạ tay rót một ly trà, từ từ thưởng thúc, không khí đột nhiên yên lặng hẳn lên.

Ngạo Thiên Dương cuối cùng đành mở miệng hỏi trước:

-Sư tôn! Khi nãy người vừa bàn chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Sao lại phải ở đây một thời gian dài đến thế?

Hắn biết hắn thân là đồ đệ thì không nên tò mò chuyện của sư tôn. Nhưng hắn và sư tôn hắn vẫn cư xử như đồng môn nên không sao, không bị ràng buộc bởi quan hệ sư đồ. Thẩm Bạch Hạ cũng chẳng trách hắn, hắn rất thông minh, biết được nhiều chuyện cũng không sao, nên cho hắn học dần cách giải quyết. Y để tách trà nhẹ xuống bàn, nhìn hắn rồi mới mở miệng:

-Ừ! Chuyện này ngươi biết cũng không sao! Ngươi dù sao cũng đi cùng ta để giải quyết nó! Thật ra ta nghe nói Ma Giáo trên Thương Hoa điện đang chạy trốn, ẩn nấp khắp nơi, từ lần giao đấu với Nghị Minh Phái Lam Sơn đã khiến hắn bị thương nặng, còn Ma Vương của Ma Giáo hiện tại sống chết chưa rõ!

"Thịch"! Ngạo Thiên Dương bỗng trở nên căng thẳng,tim hắn căng như dây đàn, ngày này cũng tới nhanh quá đi. Hắn đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, lại hỏi:

-Vậy.....Sư tôn định làm thế nào?

-Tất nhiên diệt

Chỉ cần ba chữ thế thôi đã khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Trong mắt sư tôn, hắn cảm nhận được độ lạnh như băng khi nhắc đến hai chữ "Ma Giáo", cho dù y vẫn giữ mãi một gương mặt ấy, nhìn không ra cảm xúc gì. Ngạo Thiên Dương vội nuốt xuống một ngụm khí, lại nói:

-Ý sư tôn là.....muốn ta cùng đi.... diệt Ma Giáo sao?

-Đúng là vậy! Linh lực của ngươi cũng đã có tiến bộ, cứ để ngươi làm quen với việc này! Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Cung Hoa. Giờ đi nghỉ ngơi!

Ngạo Thiên Dương đành cùng sư tôn y trở về phòng, chuyện này hắn sẽ tính kỹ, không nên để thân phận hắn bại lộ, với cả giấu đi được bao nhiêu người của hắn thì cứ giấu. Đúng thật linh cảm hắn không có sai. Đây thật là chuyện xấu!

.....Lúc này trong Đại điện......

Các vị trưởng bối vẫn còn chưa rời khỏi chỗ ngồi, họ vẫn còn đang bàn một số công việc. Đột nhiên trong các vị trưởng bối có một vị đứng lên nói khúc mắc trong lòng nãy giờ vẫn chưa giải thích được:

-Tại hạ mạn phép được nói khúc mắc trong lòng, mong các trưởng bối có thể suy nghĩ kỹ!

Thúc Phụ nhân thấy người đứng lên là Nghiêm Tường, là một trong những vị cao nhân, thường thì người này không mấy nói thích nói chuyện trong mọi cuộc bàn luận của Sơn Hoa, hôm nay chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm. Trưởng lão ngồi trên một màu tóc bạc phơ nhưng vẫn rất có khí thế uy nghiêm nói:

-Nghiêm công tử có việc gì cứ nói!

Nghiêm Tường nghe thế cũng không vòng vo liền nói:

-Chuyện là ta cảm thấy đồ đệ của Thẩm Bạch Hạ có chỗ nào đó không đúng! Với lại cái tên của hắn làm ta nhớ tới.........Tên Ma Vương đã mất kia!

Câu cuối hắn cũng không dám khẳng định nên nói có chút chập chừng, thế nhưng nghe xong các vị trưởng lão lại cảm thấy kinh hồn. Quả thật bây giờ mới để ý tên Ma Vương cũng tên Thiên Dương, là Ngạo Thiên Dương thì phải? Nhưng mặt mũi hắn thế nào thì vẫn chưa được nhìn qua. Không lẽ...............

Thúc Phụ nhân cảm tấy vấn đề có vẻ đang đi theo chiều hướng xuống thấp mới mở miệng nói:

-Cái vị cũng đừng vội đoán như thế! Có thể đồ đệ của Thẩm nhi có tên trùng với đồ đệ hắn, nhưng chuyện này không thể cứ thế mà xem là thật, chúng ta còn cần kiểm tra xem thế nào, ta không nghĩ Thẩm nhi lại lựa chọn sai như thế!

Các vị trưởng lão đành rơi vào trầm mặc, Nghiêm Tường cũng không còn gì để nói nên ngồi xuống. Lão nhân tóc bạc phơ suy nghĩ một chút rồi nói:

-Ngày mai để cho Thúc Phụ đi theo giám sát chúng, cũng tiện thể giúp Thẩm nhi một chút!

-Được! –Thúc Phụ cung kính lên tiếng.

----------------------------------------------------

Chớp mắt một cái đã đến giờ lên đường, nhìn sắc mặt của Ngạo Thiên Dương có chút bơ phờ. Đêm qua hắn gần như thức nguyên đêm để suy nghĩ cách che dấu bản thân không để người khác nhận ra. Nếu như có người của Sơn Hoa thì cái môn phái khác chắc hẳn cũng đi theo góp vui. Không chừng còn đụng độ phái Lam Sơn thì tiêu. Vì thế mới hại hắn ra nông nỗi này. Thẩm Bạch Hạ trông thấy sắc mặt hắn như thế cũng quan tâm hỏi:

-Ngươi làm sao? Tối ngủ không được?

-Ta không sao! Sư tôn cũng không cần lo lắng! –Hắn mỉm cười hài lòng, sư tôn hẳn rất quan tâm tới hắn, điều này làm hắn thấy cực vui vẻ, mệt mỏi sớm đã ném ra sau đầu rồi.

Vừa lúc đó Thúc Phụ cũng đến, Thẩm Bạch Hạ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, Ngạo Thiên Dương hắn lại cảm thấy không thoải mái, khoảng thời gian giữa hắn và sư tôn lại có người khác chen vào, không khó chịu thế nào được.

Cả ba người cùng vài đồ đệ xuất phát ngự kiếm lên đường, tất nhiên hắn vẫn ngang ngược, mặt dày ngự chung kiếm với sư tôn, khiến người khác bĩu môi. Ngự kiếm cũng không xong, rõ vô dụng, đó là vài suy nghĩ của vài đồ đệ có mặt ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top