Chương 4
...Thẩm Bạch Hạ cùng Ngạo Thiên Dương trên đường đi đến Sơn Hoa, có đi qua một cái trấn nhỏ cách Sơn Hoa chỉ vài dặm. Ngạo Thiên Dương nhìn xuống phía dưới, nơi này cũng tương đối náo nhiệt, người dân vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, hàng quán cũng rất nhiều.
Mắt thấy Ngạo Thiên Dương có vẻ hào hứng, Thẩm Bạnh Hạ lên tiếng hỏi:
-Có muốn xuống dạo một chút không?
-Được! Không có trễ giờ của sư tôn chứ? –Hắn tuy thích thì thích nhưng nếu trễ nãi việc chính của sư tôn thì không được. Y gật đầu, nói:
-Không sao! Chỉ một chút thì được!
Nói rồi y ngự kiếm xuống trấn, thong thả đi dạo một vòng. Ngạo Thiên Dương hắn nhìn các quầy hàng bán những món đồ đặc sắc, rất hứng thú. Dù gì lúc trước hắn cũng là người đứng đầu của Ma Giáo, mấy thứ gọi là dạo chơi như thế này căn bản là không có, hắn còn phải giữ hình tượng của một Ma Vương a! Nhưng bây giờ hắn tạm thời không phải là Ma Vương, chỉ là một đồ đệ theo chân sư phụ "học đạo" mà thôi nên không cần quá lo về hình tượng.
Hắn rảo quanh một vòng, ngắm nghía được rất nhiều những thứ mới lạ, y chỉ là tiện cho hắn mở mang tầm mắt một chút thôi. Đến cuối đường, chỉ còn lại một vài hàng quán thưa thớt thôi, y nhìn qua phía kia đường một chút rồi đi sang, hắn cũng tò mò đi theo. Y dừng lại trước mấy cây hồ lô ngào đường của một lão nhân đã đứng tuổi, hỏi giá tiền rồi lấy hai cây. Y đưa cho hắn một cây, bản thân cũng giữ một cây rồi nói:
-Cho ngươi! Bây giờ đi Sơn Hoa!
Hắn gật đầu, nhìn xuống cây kẹo hồ lô, cái này là gì nhỉ? Ăn được có phải không? Hắn chưa từng thử qua bao giờ nhưg trong có vẻ ngon. Hắn liền ăn một cái, cảm giác ngọt ngọt trong miệng rất thích, cái này cũng không tồi nha!
Cả hai lại ngự kiếm đi đến Sơn Hoa. Phía trên ngọn núi có một cái điện rất lớn, trông rất oai phong nhưng cũng rất đơn điệu. Phía cổng có ba vị để râu dài, tóc cũng trắng phớt, chắc địa vị không nhỏ rồi. Xung quanh còn có hơn chục sư huynh đệ mang bạch y nghiêm chỉnh đón tiếp.
Vừa đặt chân xuống, Thẩm Bạch Hạ đã cung kính chào:
-Sư phụ! Sư thúc! Đồ nhi đã về!
Cái người nhìn lớn nhất trong cả vị tiền bối kia nhưng nhìn rất uy phong lẫm liệt, mặt tuy nhìn không giống có cảm xúc gì nhưng thật ra đang rất vui mừng, nói:
-Đã về là tốt! Người này là?..........
Ý là hỏi hắn đó, hắn cũng cung kính ra chào một cái, nói:
-Đồ nhi tên Thiên Dương!
Thẩm Bạch Hạ cũng giới thiệu:
-Hắn là đồ đệ của ta! Đã nhận sư được hai năm, ta cũng muốn đưa hắn về thỉnh giáo Sư Phụ và Sư thúc!
-Thẩm nhi nhận được đồ đệ rồi sao? Ta còn nghĩ con sẽ chẳng thu đồ đệ, có vẻ như vị công tử này rất có duyên với con! Thôi mau vào trong! Ta đã chuẩn bị một ít món, xong sẽ bàn chuyện sau!
-Được! –Y trả lời rồi cùng dẫn hắn đi vào trong, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an cùng không thoải mái. Bất an là do sợ có ai đó nhận ra thân phận của mình, lúc đó thì lớn chuyện rồi. Còn không thoải mái là hắn cảm thấy một Ma Vương nhứ hắn lại ngồi chung bàn ăn với các vị cao nhân Chính phái! Nghĩ thôi cũng đã thấy cực kì mâu thuẫn!
Nhưng nếu ngồi với sư tôn thì được, hắn sẽ không để tâm tới nữa!
Thẩm Bạch Hạ vừa đi được một đạon thì từ trong vọt ra một thân hình nhỏ nhắn của một vị cô nương, cô nương ta cũng một thân bạch y, khuôn mặt rất ư là đẹp, nhìn thế nào cũng khiến người khác có hảo cảm. Nhưng đối với hắn thì không! Vì sao ư? Vì từ lúc cô nương ta xuất hiện cứ bám riết lấy sư tôn của hắn, nói luyên thuyên không dứt. Sư tôn ta cũng biết khó chịu đấy! Này này, ngực cô đang chạm tay sư tôn đấy!
Càng nhìn càng bực bội, một cỗ hàn khí cứ bao lấy hắn không tan, mắt vẫn liếc cái tay cứ bám riết lấy sư tôn hắn, khó chịu quá!
Thẩm Bạch Hạ nhìn người đang nắm tay mình không buông, mặt không cảm xúc nói
-Liên Hoa! Ngươi trước hết buông tay ta ra được không? Ở đây còn có sư thúc và sư phụ, người đừng làm càn!
Cô nương tên Liên Hoa ấy rốt cuộc cũng bỏ ra, giận dỗi nói:
-Thẩm ca! Ngươi đi lâu như vậy rồi, thấy ngươi ta liền rất vui, ta nắm tay một chút cũng không được! Ngươi vẫn một mặt như thế không chán sao?
-Hoa nhi! Thẩm nhi cũng vừa về, người cũng đừng có dính cứng ngắc như vậy được không? Còn không mau đi chuẩn bị cơm! –Khương sư thúc nói. Con gái ông vẫn là ngang ngược như vậy, ông cũng không còn cách nào.
Liên Hoa nghe thế mặt mày ủ dột đi xuống dưới bếp, Thẩm Bạch Hạ cũng không nói gì tiếp tục đi vào điện. Chỉ có mình Ngạo Thiên Dương hắn thầm vui mừng trong lòng, dù vậy nhưng mặt vẫn không dám biểu hiện ra.
Ở trong điện Sơn Hoa, các vị trưởng lão đã ngồi vào hết. Thẩm Bạch Hạ cũng ngay ngắn ngồi vào, Ngạo Thiên Dương ngồi ngay bên cạnh y, mừng ra mặt. Có vài vị trưởng lão đang tò mò Thiên Dương là ai vì khi nãy không có ra đón Thẩm Bạch Hạ y, cũng có vài người đã biết nhưng lại tò mò vì sao đệ tử lại được ngồi vào bàn ăn chung như vậy. Nhưng sau đó mọi người cũng không tỏ ra vẻ gì, cho rằng có lẽ hắn vừa được nhập môn, còn chưa có biết qui tắc, Thẩm Bạch Hạ cũng không nói gì, tùy ý cho hắn ngồi gần y. Hắn dù cũng biết thân là đệ tử thì không nên ngồi vào bàn ăn chung của các bậc tiền bối, giống như khi hắn là Ma Vương, ngay cả Hữu Tả hộ pháp cũng chưa dám cùng hắn ngồi một bàn cơm. Nhưng hắn cứ giả vờ không biết đấy, sư tôn hắn đi đâu thì hắn đi theo tới đó, ai cũng không ngăn cản được.
Buổi ăn bắt đầu cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Sau khi rời bàn ăn, bọn họ cùng đi vào trong nội điện để bàn công việc, hắn bất đắc dĩ phải ở ngoài, không được đi theo vào trong, điều này làm hắn khó chịu không thôi a!
Hắn ở bên ngoài cũng không có việc gì làm đàng đi lung tung đây đó, cũng có dịp cho hắn thưởng thức chỗ này. Đi được một lúc thì bỗng gặp phải Liên Hoa, nàng ta cũng đã thấy hắn. Thấy nàng ta đi lại phía mình, hắn nhanh chóng phòng thủ trước, mặt vẫn tỏ vẻ không gì, chỉ sợ nàng ta biết hắn thì toi.
Liên Hoa đi tới trước mặt hắn, nhìn qua một loạt rồi mới nói:
-Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ?
Hắn nhẹ thở phào trong lòng, không phải là phát hiện ra hắn. Hắn cũng thuận theo trả lời:
-Ta là Đồ đệ mới nhập môn thôi, người chưa từng thấy ta cũng là điều đương nhiên! Cũng là lần đầu ta tới đây!
-Sao ta chưa từng nghe qua là sẽ có người nhập môn? Thế sư tôn ngươi là ai? -Liên Hoa lại hỏi, nàng vẫn không tin người này cho lắm dù thấy dáng vẻ của hắn cũng khá tuấn tú, không giống bộ dáng sẽ nói dối.
-Ta tên Thiên Dương! Là đồ đệ của Thẩm sư tôn! Thật ngại vì không giới thiệu trước!
Hắn để ý thấy sắc mặt của nàng ta có vẻ rất là bất ngờ, hắn cũng thầm vui trong lòng! Mặt Liên Hoa cũng sớm bình thường lại, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn chưa dám tin, hỏi:
-Ngươi thật là đồ đệ của Thẩm ca à? Ta nghe nói huynh ấy không có thích thu nạp đồ đệ, ta nghĩ huynh ấy sẽ không có đồ đệ luôn đấy chứ! Ngươi có tài cán gì mà được huynh ấy nhận làm đồ đệ thế, nhìn ngươi tu vi cũng chả cao.
-A! Thật ngại quá, ta chẳng qua được sư tôn cứu, sau đó ta vì mất hết linh lực nên xin sư tôn nhận ta làm đồ đệ, không ngờ lại được đồng ý, ta vẫn luôn cảm kích sư tôn!
Hắn rất vui nha! Vì sư tôn y chỉ thu mỗi mình hắn là đồ đệ, người khác không có diễm phúc ấy khiến hắn tự nhiên cảm thấy mình rất được sư tôn coi trọng, liền vui ra mặt, Liên Hoa nàng ta bảo còn có việc rồi lại đi mất. Hắn lại vui vẻ đi tham quan thêm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top