Chương 1
Văn án:
Hắn là Ma Vương của Yêu giới! Y là Đạo trưởng thuộc phái Sơn Hoa! Phe chính phái và phe ma giáo chưa từng ngừng căm thù nhau! Hắn từng nghĩ, cần phải tiêu diệt hết người của phe chính phái để phe ma giáo càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cái suy nghĩ nhất thời ấy của hắn đã bị cuốn đi mất không tung tích khi nhìn thấy y!
Một thân bạch y, đường kiếm tuyệt hảo, mái tóc đen dài theo đường kiếm của y mà tung bay, một đôi mắt băng lãnh, cùng với khuôn mặt đẹp tuyệt trần của y đã khiến hắn rung động. Hắn gác lại ngôi vị Ma Vương của mình, xin theo y học Đạo, giấu y việc mình là Ma Vương. Y thấy năng lực của hắn không tồi liền nhận, hắn liền vui vẻ không thôi.
Thế nhưng.....chuyện hắn giấu y có được lâu dài?
CHƯƠNG 1:
Ngạo Thiên Dương đang đả tọa trên giường, điều hòa khí tức. Bỗng bên ngoài trở nên ồn ào lạ thường, một tên thuộc hạ chạy nhanh vào trong phòng của hắn, quên luôn hành động này của mình chắc chắn sẽ có kết cục gì, nói:
-Tông chủ! Bên ngoài điện chúng ta bị người của Lam Sơn cùng các phe Chính phái khác đang tấn công vào đây! Thuộc hạ không đề phòng liền không đánh trả được, thỉnh Tông chủ trách phạt!
Hắn mở mắt, khuôn mặt phút chốc hàn khí vây quanh, môi khẽ nhếch lên, nhìn đáng sợ vô cùng. Hắn đứng dậy, phất tay áo một cái, tên đang quì đó bỗng dưng bay ra một đoạn, đập vào tường ngã xuống. Tên đó vội sợ hãi, lật đật chịu đau quì nói:
-Thuộc hạ đáng trách!
Hắn hừ lạnh một cái, quay người ra cửa rồi đi thẳng. Trong lòng thầm khinh thường: "Khá lắm! Chờ chực lúc ta bị nội thương mới dám tiến đánh! Đám người chính phái các người cũng thật hèn hạ nha! Được! Hôm nay quyết đấu một trận vậy!". Hắn lại lần nữa nở nụ cười, không ngờ ngày này đến cũng nhanh thật.
Phía bên ngoài Thương Hoa điện một mảng rối loạn, người đứng người nằm, máu rơi đỏ thẫm. Vì phe chính đạo có phần đông hơn nên chẳng mấy chốc đám thuộc hạ đã rút vào trong điện Thương Hoa, phe chính phái cũng lần lượt vào bên trong, càng quét thêm một lượt nữa. Tông chủ của Lam Sơn là Nghị Minh, một thân lục y đứng ra phía trước, đối mặt với Ngạo Thiên Dương hắn, nói:
-Thật không hổ là Ngạo Ma Vương! Khí thế hừng hực như thế! Xem ra tình trạng đã tốt lên không ít!
Nói với kiểu châm biếm như thế, hắn chỉ nhẹ cong môi, nói:
-Nghị Minh ngươi cũng khách sáo quá rồi! Ta đây nếu đã khỏe hẳn thì đám người các người có mười lá gan cũng không dám lên Thương Hoa này của ta rồi! Nếu muốn đánh thì nhanh lên một chút, ta không rảnh để hàn thuyên vô ích!
Nghị Minh bị hắn nói, sắc mặt cũng không đổi còn nhẹ nhàng cười:
-Được! Nếu ngươi đã nói thế thì ta không thủ hạ lưu tình!
-Hahaha! Đừng chọc cười ta chứ! Thủ hạ lưu tình? Nếu muốn thủ hạ lưu tình thì các ngươi lên đây làm gì? Nói lời thừa thải!
Hắn vừa nói xong đã công kích lên trước, Nghị Minh kịp phản ứng, quay sang tránh nhưng vẫn dính một đòn của Ngạo Thiên Dương, thân thể Nghị Minh lùi ra sau vài bước. Hắn ta có thể khẳng định, đúng thật công lực của Ngạo Thiên Dương có hơi suy yếu hơn, nội thương có lẽ vẫn chưa khỏi được một nửa, nhưng lực công kích cũng quá là khủng đi! Nếu hắn không bị nội thương thì xem ra hơn 400 tu sĩ trên này sẽ không duy trì được một nửa! Quá lợi hại!
Ngạo Thiên Dương vừa đánh ra một chưởng đã tiêu tốn không ít năng lực, ngực âm ẩm đau. Chẳng lẽ thật sự không thể thắng sao? Dù là vậy hắn vẫn đứng nghiêm tứ thế, người khác nhìn vào sẽ chẳng thể nào nhận ra sự thay đổi của hắn. Lục Hào –là hữu Hộ pháp của hắn- đứng ra nghênh chiến theo Ma Vương, tất cả phe Ma giáo cũng đứng ra nghênh chiến. Ma Vương đã ra mặt thì dù có chết cũng phải tận lực chiến đấu, Tả hữu pháp cũng ra mặt. Cứ thế hai thế lực tràn đầy khí thế xông thẳng vào nhau, một cuộc chiến tàn khốc diễn ra, thây chất đầy đống, máu đổ thành sông, cả hái phái đều tổn thất về người nặng nề nhưng vẫn không bên nào nhường bên nào. Ngạo Thiên Dương cũng sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi.
Hắn đang tuyên chiến với Nghị Minh, cả hai ngang tài ngang sức, vẫn chưa nhìn ra ai sẽ là người ngã xuống trước. Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn nỗi nữa liền phun ra một ngụm máu, cơ thể không ngừng nghiêng ngã. Lục Hào vừa nhìn sang liền hối hả đỡ hắn, một chưởng đánh Nghị Minh ra xa một chút! Hắn chống kiếm xuống, cả người cuối cùng cũng giữ được thăng bằng. Lục Hào một bên lo lắng hỏi:
-Tông chủ! Người không sao chứ?
Hắn im lặng, không biết bản thân có còn chịu đựng được nữa không. Hắn nhìn quang cảnh xung quanh một hồi, liền nhấc kiếm đứng thẳng dậy, nói:
-Lục Hào! Ta nghĩ ta không còn sức để đáng nữa, lát nữa ta mà có chuyện, ngươi phải hứa trả thù cho ta, đánh không được thì dẫn người chạy đi, sau này còn có cơ hội trả thù, miếng ngọc này đưa ngươi giữ, sau này thay ta gánh vác Thương Hoa điện!
Lục Hào vẫn còn đang ngơ ngác thì một viên ngọc bội màu xanh đã được đặt trong lòng bàn tay, sau đó thân ảnh đang đỡ đột nhiên không thấy đâu. Lục Hào nhanh chóng biến sắc nhìn Ngạo Thiên Dương đang liều mình chạy qua phía Nghị Minh vẫn còn đang đánh với Tả hộ pháp của hắn. Kiếm cắt qua cánh tay hắn để máu chảy ra, sau đó lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi "Đoàng" một tiếng, chỉ kịp thấy Nghị Minh văng ra xa, máu phụt ra ngoài rồi ngã gục xuống. Phe chính phái hốt hoảng chạy lại phía Nghị Minh, nhân thời cơ, Lục Hào nhanh chóng di tản phe Ma giáo đi hết. Còn Ngạo Thiên Dương, không biết đã chết hay còn sống nhưng đã không còn thấy nữa rồi, biến mất không một dấu vết.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top