Chương 42: Say 🔞
[Người anh hôn chính là chị dâu]
Trong quán bar quá ồn ào, Liên Tiêu tìm một chỗ yên lặng chút để nghe điện thoại.
Là Liên Dự gọi, nói với hắn hôm nay bị cậu bóc lột, phải ngủ lại bên nhà kia của cậu một đêm.
Liên Tiêu đáp bừa một tiếng biết rồi, vừa mới cúp máy, thì lại reo lên tiếp.
Lần này là huấn luyện viên trong đội xe đua của hắn, hỏi hắn khi nào trở lại tập luyện, sắp thi đấu rồi mà còn xin nghỉ, quả là không thể tưởng tượng nổi.
Liên Tiêu tính toán thời gian, đau đầu bấm ấn đường.
Lần đầu Nam Nam tới nước F, sao anh hắn thì lại bận bên kia còn hắn bên này cũng không trốn được vậy trời.
Hắn nói vài câu với huấn luyện viên, hứa ngày mốt sẽ quay về đội, rồi cúp máy.
Trở lại quán bar, đi vòng sang bên khu ghế lô, thì bắt gặp nụ cười chột dạ của An Tụng, Khương Nam Vũ bên cạnh nằm bò ra bàn như người không xương, ôm chiếc ly đế cao, răng gặm mép ly, đôi mắt long lanh nước không tập trung, trước mặt còn có thêm một ly rượu hết sạch.
"Anh, anh Tiêu..." An Tụng cười "hehe" với hắn, vô tội chớp mắt, "Em thề là anh Nam Vũ chỉ uống đúng một ly, ôi trời ơi! Một ly là gục luôn!"
Giọng điệu của cậu ta thành thật lố lăng cực kỳ, Lạc Băng vừa hớp một ly rượu, liếc mắt nhìn một cái, rồi lia trở về.
An Tụng giữ cơ thể mềm mại của Khương Nam Vũ đỡ cậu dậy, thấp giọng thì thầm vào tai cậu: "Anh Tiêu tới rồi!"
"Ưm..." Khương Nam Vũ chậm rì hừ một tiếng, ý thức mờ mịt dựa theo sức lực của cậu ta mà chống người dậy, nhưng cả người như trời đất quay cuồng, rất nặng đầu, lại mất sức ngả vào bên vai của An Tụng.
Còn mơ hồ lẩm bẩm: "Ai, tới vậy... hưm... Tiêu Tiêu..."
Hõm cổ An Tụng chợt âm ấm, cả người lập tức cứng đờ, nhìn mắt Liên Tiêu đang chầm chậm híp lại, trong lòng chỉ còn lại bốn chữ—— "Trời diệt mình rồi".
May mắn thay, đúng lúc này, trước mặt có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, thấy trên bàn họ còn một chiếc ly rỗng, tiện tay đặt lên mâm, vô cùng lịch sự lại thân thuộc nói: "Thưa ngài, tôi cũng dọn luôn ly này cho ngài nhé, có cần thì cứ gọi tôi thêm."
"Cũng", "thêm".
Cả người An Tụng lập tức hóa đá, cười còn khó coi hơn cả khóc: "Anh trai ơi, em bảo này mấy ly bị dọn trước đó của anh ấy toàn là em uống hết đó, anh nhất định phải tin em nhé."
Liên Tiêu mỉm cười nhẹ.
Toi rồi, lòng An Tụng lạnh như tro nguội.
Giờ đất mẹ cũng muốn diệt mình.
Tửu lượng của Khương Nam Vũ không cao, Liên Tiêu luôn biết.
Hồi đó chỉ một ly bia ở trên đỉnh núi cũng có thể khiến cậu ngà ngà say, bây giờ còn không biết đã bị An Tụng dụ uống hết bao nhiêu ly rồi.
Liên Tiêu ngồi xuống bên cạnh Khương Nam Vũ, cẩn thận ôm cậu vào trong ngực.
Đầu Khương Nam Vũ vốn không ngẩng lên, thế là cứ lung lay lại từ trên vai An Tụng ngả vào vai Liên Tiêu, bả vai nam nhân rắn chắc mạnh mẽ, cộm đau trán của Khương Nam Vũ, tủi thân ưm một tiếng.
"Đau..." Cậu nhếch môi, nức nở, "Ai vậy...đau, hư..."
Sau đó lại lẩm bẩm trả lời: "Ồ, ừm... Tiêu Tiêu...phải..."
Nói năng lộn xộn, rõ là say quắc cần câu.
Liên Tiêu nhẹ giọng dỗ cậu: "Nam Nam à, chúng ta về nhà thôi, được không nào?"
Đầu óc Khương Nam Vũ mơ hồ không rõ, nhưng rất nghe lời, chống bàn muốn đứng dậy, đáng tiếc cả người cậu như cục bột nhão, tay đỡ bàn cũng mềm thành một vũng, một chút sức cũng chẳng có.
Liên Tiêu lạnh nhạt liếc An Tụng một cái rồi nói: "Cậu đợi đó."
An Tụng lập tức nhăn mặt nhỏ, huhuhu.
Khương Nam Vũ uống say thì rất ngoan ngoãn, Liên Tiêu bế cậu lên xe, cậu yên lặng dựa vào lưng ghế đã hạ xuống, nghiêng đầu nhắm mắt lại, hai má đỏ ửng, cánh mũi khẽ động, im lặng ngủ một đường.
Đỗ xe vào trong gara, Liên Tiêu lại cõng cậu ra, Khương Nam Vũ đã tỉnh, mơ màng hé mắt, gác đầu trên bả vai hắn, đôi má nóng hầm hập chôn trong hõm cổ hắn, duỗi ngón tay ra chỉ về một bên, giọng vừa dính vừa mềm: "Đó là... gì..."
Liên Tiêu nhìn theo hướng ngón tay cậu, là hướng cửa cuốn của nửa bên còn lại trong gara mình, cười khẽ nói: "Còn nhớ là muốn xem cơ đấy."
"Ừm!" Khương Nam Vũ lặp lại theo hắn, "Muốn~ muốn xem!"
Liên Tiêu khẽ gãi vào khuỷu chân cậu, nói: "Đợi thi đấu xong... sẽ cho em xem, được không nào?"
"Hừ." Khương Nam Vũ không vui đá chân, bờ môi chạm trên bả vai hắn, rất khô, cọ cọ ngưa ngứa.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em biết, đó là gì..."
"Vậy em nói xem, là gì?" Liên Tiêu vững vàng cõng cậu từ gara lên cầu thang, dụ cậu nói chuyện.
"Không... nói cho anh." Khương Nam Vũ không mở mắt nữa, nghiêng mặt nằm nhoài trên bờ vai rộng của nam nhân, tạo thành một đường cong mềm mại.
Một lúc sau, lại bắt chước hắn, tính tình trẻ con nói: "Thi đấu xong...lại, nói cho anh."
Về đến nhà, Liên Tiêu bế Khương Nam Vũ lên sô pha, cởi áo khoác của cậu xuống, để cậu nằm thoải mái hơn một chút, sau đó đắp một chiếc chăn mỏng cho cậu, rồi đi nấu canh giải rượu.
Trong nước canh màu nâu đen ngấm mùi gừng nồng đậm. vừa đắng vừa cay, Khương Nam Vũ nhấp một ngụm nhỏ bèn nhăn mặt, rúc ở trong chăn lăn qua lăn lại, Liên Tiêu một tay bưng bát, một tay ôm cậu, dằn tới dằn lui đổ mồ hôi hột, mà cũng không đút được thêm ngụm nào.
"Khương Nam Vũ!" Liên Tiêu bị cậu đẩy đùn làm bực người, nhíu mày nói, "Em lại quấy nữa thì——!"
Rất lâu rồi Khương Nam Vũ không có bị người khác gọi cả tên lẫn họ nghiêm nghị như thế, trong lòng có hơi chột dạ, nằm nhoài nửa người trong ngực Liên Tiêu, ngón tay víu mép chăn ló ra một đôi mắt mơ màng long lanh ánh nước, dè dặt nhìn hắn.
Hầu kết Liên Tiêu khẽ lăn, giọng đột nhiên khàn đi.
"Nếu em quấy nữa." Hắn nhẹ giọng, "thì anh sẽ hôn em."
Khương Nam Vũ nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời.
Trái tim Liên Tiêu như bị dây thép treo lơ lửng giữa không trung, đang run rẩy, lắc lư, không thể vững vàng rơi xuống được.
Không khí yên lặng rất lâu, cuối cùng Khương Nam Vũ đã mở miệng, hơn nửa khuôn mặt đều che ở trong chăn, giọng nghèn nghẹt.
"Liên, Tiêu Tiêu—— đồ khốn!" Cậu khép hờ mí mắt lầm bầm nói, "Em, là...là...chị dâu của anh..."
Con ngươi màu xanh xám của Liên Tiêu nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ngửa đầu hớp một ngụm canh giải rượu có vị khó tả, kéo chăn trên mặt Khương Nam Vũ, cúi người hôn xuống.
"Ứm! ——khụ, ưm......"
Khương Nam Vũ bị ép nuốt canh giải rượu đắng nghét nên ho khan, đuôi mắt rưng rưng, tủi thân nắm chặt thành quả đấm nhỏ đập hắn, vùng vẫy đẩy vai hắn ra.
Đắng quá!!! Huhu, thật sự rất là đắng, hức...Liên Tiêu, đồ xấu xa...
Trong lòng Liên Tiêu lập tức trầm xuống, thấy sự phản kháng mà trước đây chưa từng có của cậu, tim như bị khoét thành một lỗ, vị ngọt bùi cay đắng của canh giải rượu cứ thế rót vào trong lòng, mang theo một cơn đau như thiêu như đốt.
"Chị dâu ?" Bắp thịt cả người Liên Tiêu căng cứng như sắt, gắt gao đè cậu trên sô pha, khàn giọng nói vào tai cậu.
"Người mà anh hôn chính là chị dâu."
Hắn đưa tay cuộn vạt áo của Khương Nam Vũ, xốc lên, nhưng lại không cởi ra hết, che đi khuôn mặt của cậu, chặn lại đôi mắt long lanh ánh nước kia, cũng ghìm lại hai cánh tay cậu.
Tầm mắt bị che khuất, cánh tay bị vây trên đỉnh đầu, Khương Nam Vũ bất an giãy dụa, đầu núm hồng đào nhỏ bé sởn da gà vểnh lên trên khuôn ngực lộ ra ngoài khí lạnh,
Liên Tiêu cúi người hôn lấy môi cậu, bàn tay to từ thắt lưng cậu mò đi xuống, gây ra một đường run cầm cập như tia chớp.
Khương Nam Vũ hít sâu một hơi, cắn đầu lưỡi Liên Tiêu không cho hắn luồn vào trong khoang miệng cậu, giọng nói mơ hồ, có chút tủi thân lặp lại vài câu kia: "Liên Tiêu...anh là tên khốn..."
Đầu lưỡi bị cắn phát đau, gần như rách lưỡi, nhưng Liên Tiêu thế mà lại cười, vẫn dốc sức thọc vào khoang miệng cậu trong mùi máu tanh nhàn nhạt, quấn đầu lưỡi nhỏ nút hôn, canh giải rượu quá đắng, bây giờ thậm chí ngay cả nước bọt cũng có chút ngọt.
Bàn tay to của hắn thò xuống chui vào trong quần lót mỏng của Khương Nam Vũ, ngón trỏ và ngón giữa liên tục khảy khảy môi âm hộ, ngón cái ấn xoa hột le vân vê khe bướm mềm mại, còn kéo ra một bãi nước nhờn dính nhớp hộc ra ngoài.
Khương Nam Vũ ở trong bóng tối, thính giác vô cùng nhạy, gần như có thể nghe thấy tiếng nước dâm xì xì bị lôi kéo trào ra, mang tai cậu đỏ bừng, vặn người nức nở: "Đừng mà...hưn, Liên Tiêu......ahhh——!"
Hơi thở nóng hổi không biết đã lướt ra khỏi vành tai cậu từ khi nào, đầu óc Khương Nam Vũ trống rỗng trong phút chốc, sau đó giữa háng chọt nóng lên, một đầu lưỡi ướt dầm dề cố sức nghiền qua thịt lồn, cậu run rẩy nghẹn ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng, thì nghe thấy giọng nói của nam nhân kèm theo ý ngả ngớn vô nghĩa.
"Chị dâu nhỏ." Liên Tiêu liếm nước dâm trên ngón tay, dứt khoát lột quần lót của cậu xuống, "Rên lớn thêm chút đi."
Đầu lưỡi mềm mại liếm láp hột le và dương vật nhỏ, ngón tay gắng sức vạch môi lồn mềm mại ra, sau đó đầu lưỡi không hề nể nang thuồn vào bên trong, tỉ mỉ liếm qua mọi ngóc ngách trong vách thịt.
Khương Nam Vũ bị hắn liếm bướm tới nỗi rùng mình, ý thức mơ màng tung bay, giống như các giác quan khác của cơ thể đều đã bị lu mờ, chỉ có thể cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang khuấy đảo trong người cậu, nóng hầm hập, rõ ràng như vậy.
"Liên, Tiêu...ha ahhh~!"
Biết rõ do cậu không chịu nổi nên mới rên lớn đến thế, nhưng Liên Tiêu vẫn nhếch môi cười.
"Ngoan lắm, rất nghe lời."
Chiếc lưỡi kia thọc vào rất mạnh, lại rất sâu, Khương Nam Vũ chỉ cảm thấy sắp bị hắn liếm cho tê lồn mất rồi, cả bướm thịt tràn lan nước bọt cùng nước dâm hòa vào nhau, một mùi dâm đãng khó ngửi.
Nhưng Liên Tiêu lại cứ dùng đầu lưỡi khuấy tròn liếm láp trong miệng lồn hết lần này đến lần khác, say mê giữa độ nóng của đầu lưỡi và vách thịt, răng gần như lõm sâu vào trong cửa âm đạo, bựa lưỡi mềm ướt điên cuồng quấy nhiễu huyệt đạo chật hẹp như con sóng lớn kinh hoàng, nước bọt và nước dâm trộn lẫn vào nhau, thấm ướt trên bờ môi hắn, hầu kết lăn lăn liên tục, nuốt lấy chất lỏng lẳng lơ dâm dật.
Khương Nam Vũ có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước ừng ực của hắn, không nhịn được kẹp chặt chân, cả người ửng lên màu hồng phấn quyến rũ.
Cậu như muốn thoát khỏi hiện thực hư hỏng này, nhưng nam nhân lại bấu chặt bắp đùi, nghiêng đầu cắn một ngụm vào thịt mềm ngay bẹn của cậu.
"Yên nào." Giọng Liên Tiêu khàn đến đáng sợ, "Anh không có cái miệng thứ hai để cắn em đâu."
"Ưm, hưn ư~" Khương Nam Vũ không kìm được rên rỉ.
Đầu lưỡi linh hoạt lại không dài, lỗ bướm bị hắn liếm cho sướng không chịu nổi, miệng lồn vốn đã quen nuốt cây chày thịt thô to nên còn ngứa rất nhiều, trong mắt Khương Nam Vũ hiện lên một màn sương, ướt đẫm mảnh vải ở ngay mắt.
Lớp vải che kín tầm nhìn, cậu hoàn toàn không thấy nam nhân ở trước mắt.
Chỉ có độ nóng quen thuộc đang đánh lừa cậu, xáo trộn mọi giác quan, khiến những tâm tư vốn đã không mấy tỉnh táo của cậu càng thêm rối rắm.
Hơi thở của Khương Nam Vũ trở nên rất gấp gáp, đôi chân dài gác trên cổ Liên Tiêu, không nhịn được kẹp đầu hắn ưỡn eo lên, uốn éo liên tục, như muốn hẩy bím đút vào miệng của nam nhân, lỗ thịt phụt ra một vũng nước văng tung tóe ra ngoài.
Liên Tiêu liếm càng hăng, sống mũi cao đè lên trên hột le cương cứng, bướm thịt đỏ tươi thấm đẫm nước dâm ướt dầm dề, khe lồn bị liếm hở thành một cái lỗ nhỏ, khép mở hộc ra luồng dịch nhờn ấm nóng, Liên Tiêu lại hé miệng húp trọn lỗ bướm, đầu lưỡi chọc khuấy vào trong hung hăng húp sùm sụp một phát, Khương Nam Vũ hét lên đá chân, vừa khóc vừa co giật bắn nước.
Cơ thể cậu trong lúc lên đỉnh xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, cả người bị rượu và cơn sướng quất cho co giật, lúc Liên Tiêu cẩn thận vén áo trên mặt cậu xuống, thì phát hiện cậu đã ngất đi, đuôi mắt và đôi gò má ửng hồng, hàng mi ướt đẫm thành từng sợi, dính trên mí mắt dưới, trông rất đáng thương, miệng nhỏ hơi hé, đôi môi đỏ tươi mềm mại khép mở.
Liên Tiêu im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi đầu lại hôn lấy môi cậu, dè dặt xoắn đầu lưỡi cậu nhấm nháp nhẹ trong môi.
Khương Nam Vũ lẩm bẩm một câu gì đó trong lúc mơ màng, hắn không có nghe rõ.
Dưới háng hắn cương lên đau căng, nhưng Khương Nam Vũ quá say, hắn không nỡ giày vò cậu, sợ sáng mai cậu thức dậy sẽ thấy khó chịu, cuối cùng chỉ ôm cậu vừa hôn vừa chen đầu cu bự vào giữa khe đùi cậu chầm chậm hẩy hông, từ từ mài cặc.
Mài tới mài lui nhẹ nhàng thế này chả xi nhê gì, không biết cọ tới bao lâu, Liên Tiêu mới xuất tinh vào khe đùi của Khương Nam Vũ, căn cặc thô to không cam lòng run run quy đầu, gần như chẳng mềm xuống tẹo nào.
Liên Tiêu ôm cậu đi tắm, Khương Nam Vũ trong cơn say mềm ngoan dựa trên bả vai hắn, đôi môi chạm vào xương quai xanh hít thở.
Hắn dùng khăn lông thấm nước nóng, cẩn thận lau chùi người nọ qua một lần, rồi bế trở về giường.
Giường hơi lạnh, lúc Liên Tiêu tắm xong quay lại, thì Khương Nam Vũ đã cuộn thành một cục nhỏ, chỉ có dưới người cậu là toát ra chút hơi ấm, còn xung quanh thì lạnh như băng.
Liên Tiêu vừa chui vào chăn, thì Khương Nam Vũ dường như ngửi thấy mùi, khẽ cọ vào bên người hắn, cứ thế cọ thẳng vào ngực hắn, rên rỉ hai tiếng như con thú nhỏ.
Cuối cùng cậu đã ấm rồi, Liên Tiêu ôm cậu, nhìn căn cặc dưới háng mình lại bị cọ cho cửng lên cứng ngắc, khiến đầu óc rối bời.
Cuối cùng vẫn lén tuột quần lót cậu xuống, bợ cặc từ từ đút vào trong.
Hoa huyệt chật hẹp vừa nóng vừa mềm, nước dâm lênh láng, Liên Tiêu bị siết cặc làm thở hổn hển, sợ đánh thức cậu, nên chỉ đút vào nửa cây không sâu, gắng gượng nhấm nháp tí mùi vị, rồi ôm cậu đi ngủ.
Nhưng thịt lồn mềm mại đã bị liếm vừa nóng vừa sưng, chỉ ngậm có nửa cây chày thịt to bự là cũng thấy khó chịu, Khương Nam Vũ nhíu mày, khóc nức nở mềm mại còn mắng nam nhân thêm lần nữa.
Lần này Liên Tiêu đã nghe rõ.
—— Mắng hắn là "tên lừa đảo".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top