Chương 39: Chúc phúc
[Nếu thật sự là như cậu nghĩ thì sao?]
Liên Tu Văn phụ trách nấu ăn, Liên Tiêu đứng phụ, Liên Dự thì dự bị, khi bị mùi thơm hấp dẫn quay về nhà lần nữa đã thấy một bữa tiệc thịnh soạn.
Sau bữa ăn, Gia Đề Nhã đội vòng hoa mà Khương Nam Vũ đã làm cho bà, đứng trước chiếc bánh kem tiramisu "tự tay mình" làm ra, thỏa mãn thổi nến.
Trên khuôn mặt bà nở nụ cười, năm tháng đã khắc lên bà những dấu ấn khó phai, mặt mũi vẫn toát lên vẻ rạng rỡ quyến rũ.
Liên Tu Văn cúi người hôn nhẹ trên ấn đường bà, được Gia Đề Nhã vòng qua cổ nhiệt tình trao môi hôn, Liên Tiêu nhướn mày huýt sáo, Liên Dự không lấy làm lạ vươn tay lấy xuống ngọn nến nhỏ giọt trên bánh kem.
Khương Nam Vũ nâng cằm nhỏ, tươi cười nhìn mẹ.
Có lẽ, đây chính là hiểu rõ sự tình dù hiểu đời nhưng không mưu mẹo(*).
(*) ca ngợi những người có trí tuệ và kinh nghiệm sống, nhưng vẫn giữ được sự chân thành, chất phác. 😀
Gia Đề Nhã, hy vọng mỗi ngày của mẹ đều vui vẻ suôn sẻ.
Thời gian chiều, cả nhà đi dạo quanh thị trấn, chủ yếu là dắt Khương Nam Vũ ngắm biển, leo lên đỉnh đồi nhỏ, còn tham quan nhà thờ một chút.
Khi từ đỉnh đồi hướng ra biển, có thể nhìn thấy những tảng đá ngầm bên bờ giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trong sóng biển, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, những cơn sóng trắng như tuyết vỗ rì rào, trong chớp mắt suýt nhầm tưởng đó là ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi dao sắc bén.
Nhìn dáng vẻ như chó con lưu luyến của Khương Nam Vũ, Gia Đề Nhã xoa xoa đầu cậu, thương yêu hứa với cậu sau này đi du lịch nếu tới bất cứ bãi biển nào, đều sẽ gửi bưu ảnh về cho cậu.
Nói là tới đón sinh nhật, vẫn thật sự chỉ là đón sinh nhật thôi.
Gia Đề Nhã không chút khách khí nói trong nhà không có chỗ để họ ở lại, mau mau đừng làm phiền thế giới riêng hai người của bà và ba ba.
Trước khi trở về, Liên Dự và Liên Tiêu lại thu dọn quà cáp mà ba mẹ bảo họ mang đi, đầy ắp một xe tới, lại đầy ắp một xe về.
Gia Đề Nhã nghiêng đầu nhìn Khương Nam Vũ hồi lâu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, kéo cậu vào phòng.
Khương Nam Vũ không biết mẹ có chuyện gì, đi theo sau bà, thấy Gia Đề Nhã lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo, mở nắp, bên trong có một công cụ kỳ lạ, một cây kim dài, còn có một ít vòng vàng ngọc bạc.
Cậu hoài nghi chớp mắt, Gia Đề Nhã nắm lấy tay cậu, trong con ngươi màu xám tràn đầy vẻ mong đợi lớn lao: "Baby à! Mẹ muốn xỏ khuyên tai cho con, được chứ?"
thị trấn nhỏ này có một tập tục, trước khi đứa con kết hôn người mẹ sẽ tự tay xỏ khuyên tai, cầu nguyện cho cuộc hôn nhân của con có thể nghe thấy lời chúc phúc từ thần linh.
Sau khi Liên Dự tiếp nhận Cty ở nước A, Gia Đề Nhã cảm thấy nhẹ nhõm, mới định cư ở thị trấn yên tĩnh này cùng với Liên Tu Văn.
Sau khi biết được tập tục này, bà luôn nóng lòng muốn thử, mức độ cấp thiết đối với việc muốn được xỏ khuyên tai cho con gần như còn mãnh liệt hơn cả việc muốn xuống bếp!
Khương Nam Vũ nhìn cây kim dài sắc nhọn kia, rồi hít một hơi thật sâu.
Gia Đề Nhã cam đoan lần thứ ba, là bà thật sự thật sự rất giỏi xỏ khuyên tai, trước khi các cháu gái họ của bên chị em họ kết hôn đều là bà xỏ khuyên tai cho, ai thấy cũng nói đẹp cả!
Làm Khương Nam Vũ dở khóc dở cười.
Khi còn học đại học cậu đã đi cùng với Hướng Du Du xỏ lỗ tai cho cô, có biết một số thứ như xỏ lỗ bằng súng, lúc Hướng Du Du xỏ cái thứ nhất sợ đến nỗi cấu vào da thịt cậu dấu móng tay hằn đầy trên cánh tay, khi xỏ khuyên tai cái thứ bảy đó đã là suy nghĩ nông nỗi tùy ý lúc đang đi dạo phố uống trà sữa.
Khương Nam Vũ gật đầu.
Gia Đề Nhã hết sức phấn khởi dùng cồn lau dái tai nho nhỏ mỏng manh của Khương Nam Vũ, tìm chiếc gương đặt trước bàn, đánh dấu một điểm nhỏ ở mỗi bên dái tai cậu, dịu giọng hỏi cậu: "Chỗ này được không?"
Khương Nam Vũ liếc nhìn, rồi gật đầu.
Dù thế nào đi nữa cũng tin thẩm mỹ của mẹ chắc chắn đẹp.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc gương trước mặt, lại không khỏi lơ đãng thả lỏng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liên Dự và Liên Tiêu dáng người cao ráo, đứng cạnh xe trò chuyện với ba.
Rõ ràng lớn lên trông giống hệt nhau, nhưng một người thì kiêu ngạo dịu dàng lịch thiệp, một người thì sôi nổi rầm rộ.
Khương Nam Vũ chậm rì chớp mắt.
Mặc dù... điều này thực sự rất điên khùng.
Nhưng, nếu thật sự như cậu nghĩ thì sao?
Cho đến khi Gia Đề Nhã hoàn tất xong việc khử trùng, Khương Nam Vũ cắn môi, cuối cùng do dự mở miệng.
"Mẹ ơi", Cậu nhẹ giọng nói, "Con có thể, xỏ một bên trước được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top