Chương 38: Ảnh cũ


[Chắc chắn sẽ tranh giành]

Hai anh em cao lớn khôi ngô giống hệt như ba của họ, chỉ có mặt mày là sắc sảo bay bổng theo mẹ, có thể nói là hòa hợp được mọi ưu điểm của ba mẹ.

Gia Đề Nhã xách váy kéo Khương Nam Vũ vào nhà, còn chưa kịp đứng vững, đã thấy Liên Tiêu xông tới, ôm eo bà xoay hai vòng, tinh thần phấn chấn: "Gia Đề Nhã, sinh nhật vui vẻ!"

Gia Đề Nhã bị hắn làm hết hồn đến nỗi hét ra tiếng mẹ đẻ nước F, cong mắt vươn tay véo mặt Liên Tiêu: "Nhóc khốn này, con muốn hù chết ai đấy!"

Khương Nam Vũ nhìn cách chung sống của họ vừa ngạc nhiên vừa hoảng, hàng mi khẽ chớp liên tục, khiến Liên Tu Văn không khỏi bật cười, chậm rãi nói với cậu: "Không cần gò bó, cứ thoải mái là được."

Liên Tu Văn và Gia Đề Nhã vừa mới đi du thuyền về hôm qua, trong nhà còn có rất nhiều đồ chưa dọn, hơn nữa còn thêm đồ của Liên Dự và Khương Nam Vũ mang từ nước A tới đây, đồ của ông bà ngoại Liên Tiêu phụ chuyển tới, trong nhà chen chúc đầy thùng và hộp.

Ngôi nhà nhỏ tràn ngập mùi hương ấm áp đặc trưng của gia đình.

Đã lâu rồi Khương Nam Vũ không có cảm giác này, thậm chí có chút nhớ nhung sự náo nhiệt của ba mẹ khi cãi nhau.

"Được rồi các cục cưng, vậy chúng ta chia nhau làm việc nhé!" Gia Đề Nhã đứng ở phòng khách vỗ vỗ tay, tươi cười dịu dàng, "Anh yêu, anh thu dọn hành lý của tụi mình một chút, còn nhớ váy nào của em không được cho vào máy giặt không? ...Được rồi, vậy trước tiên cứ coi như anh còn nhớ."

"Tiểu Dự, gỡ mấy hộp quà cáp này ra hết đi, lá trà của ba cất vào tủ lạnh cho ông ấy, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có trang trí mấy cái thứ có hoa không quả (hoa hòe) như này nữa mà... bé yêu ơi, thành ngữ của ta chắc không có dùng sai nhỉ?"

"Còn thằng nhóc khốn đâu? Trốn cái gì? Đi sạc điện cho con robot nhỏ, quét dọn nhà cho kỹ, sau vườn nhớ nhổ cỏ, trông lộn xộn lắm rồi đấy!"

Liên Tiêu bị tóm mũ áo hoodie, oán hận nói: "Gia Đề Nhã, sao năm nay con không được phụ trách làm bánh kem với mẹ?"

"Bởi vì năm nay có bé ngoan tới rồi!" Gia Đề Nhã quăng mũ hắn ra, lại thân thiết đi kéo tay Khương Nam Vũ, "Mẹ nghe cục cưng nói thằng bé biết làm bánh kem nhỏ lắm nha~"

Liên Tiêu cam chịu giúp mang phô mai và kem sữa tươi mà bọn họ vừa mới mua về vào phòng bếp, khi Liên Dự mặc tạp dề cho Khương Nam Vũ, ghé sát bên tai cậu vô cùng nghiêm túc dặn dò bằng giọng thì thầm: "Tuyệt đối đừng cho mẹ sờ vào."

Khương Nam Vũ từ lâu có nghe nói người phụ nữ mạnh mẽ này có tài phá hoại nhà bếp còn vượt xa hơn cả tài kinh doanh, nghe xong cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Em hiểu rồi."

Mỗi sợi tóc từ đầu đến chân của Gia Đề Nhã đều toát lên vẻ xinh đẹp, nói chuyện với bà sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, có thể nhìn ra được sự giáo dưỡng tốt đẹp trong từng cử chỉ của bà.

Và đồng thời, càng có thể thấy từ nhỏ đến lớn bà chưa từng được nuông chiều trong một môi trường bình yên, không vướng bận.

Thậm chí Khương Nam Vũ không dám để bà đến gần bếp, chỉ kéo một chiếc ghế cao đặt cạnh bàn đảo bếp, nhờ bà làm vài việc như ngâm gelatin dạng lá vào nước(*), nghiền nát bánh quy.

(*) gelatin giúp làm ổn định bánh kem ko tách nước😊

Gia Đề Nhã nghe thấy cậu nói muốn làm bánh tiramisu, vui vẻ ngồi trên ghế nhỏ cao nghe cậu sắp xếp, còn rất nghiêm túc cột gọn mái tóc dài uốn lọn được chăm chút kỹ lưỡng của mình.

Cả căn bếp thoang thoảng hương hoa quả nhẹ nhàng trên người bà, hòa cùng si rô ngọt ngào đang đun sùng sục, Khương Nam Vũ bưng bát cẩn thận trộn đều phô mai và lòng đỏ trứng cho đến khi hỗn hợp mịn.

Gia Đề Nhã nói tiếng nước A vô cùng tốt, ít nhất thì Khương Nam Vũ cảm thấy còn cao hơn nhiều so với trình độ dùng tiếng phổ thông của cậu, chân thành khen bà rất giỏi, Gia Đề Nhã nhìn đôi mắt tròn long lanh của cậu, không nhịn được che miệng cười: "Baby ơi, sao con đáng yêu thế, trời ạ!"

Khóe môi bà khẽ nở nụ cười, thấp giọng hỏi cậu Liên Dự theo đuổi cậu thế nào, hỏi nhiều tới nỗi khiến Khương Nam Vũ xấu hổ.

Theo đuổi thế nào...ừm, tấn công bằng sắc đẹp trong một tuần cũng tính ha...

Cậu chỉ đành kể cho mẹ nghe vài chuyện đơn giản sau khi hai người kết hôn, Gia Đề Nhã chống cằm nghe say mê, nhưng lại có chút nghi ngờ thầm lẩm bẩm: "Từ lúc nào mà thằng anh cả cũng chạy mô tô rồi? Còn lãng mạn đến thế nữa..."

Khương Nam Vũ cúi đầu cầm máy đánh trứng đánh bông kem sữa, tóc nhẹ nhàng rũ xuống, tiếng máy kêu rè rè, át đi tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Gia Đề Nhã.

Ba cha con trốn trong phòng khách nhìn tình hình ở phòng bếp, rất lâu, cuối cùng Liên Tu Văn thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ yên tâm vỗ vai Liên Dự.

Liên Tiêu cũng thả lỏng thần kinh căng thẳng: "Tôi cảm thấy, ngày hôm nay an toàn rồi."

Liên Dự đồng tình gật đầu.

Tất cả đều không cần phải nói ra.

Một bữa liên hoan gia đình chỉ có một chiếc bánh thôi thì tất nhiên là không đủ, may mà Gia Đề Nhã đã thỏa mãn rồi, chậm rãi bước ra khỏi bếp, dắt Khương Nam Vũ tới vườn hoa nhỏ yêu thích của bà.

Ra ngoài du lịch đã lâu không chăm sóc quản lý, nên cảnh trong khu vườn nhỏ có hơi lộn xộn, cũng may vừa mới mưa xong, lại tươi mát đầy sức sống.

Bàn tay thon dài của Gia Đề Nhã vuốt ve bụi hoa hồng bên cạnh, mỗi nụ hoa tròn trịa như những chiếc bánh bao nhỏ quanh rìa có màu vàng nhạt, nhăn nhúm.

Bà đau lòng nói: "Haizzz, héo hết rồi."

Giây tiếp theo, lại không chút khách khí vươn tay ngắt một nụ hoa xuống.

Khương Nam Vũ hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được phì cười.

Cậu liếc nhìn khu vườn nhỏ, giơ tay gạt nhẹ những dây san hô leo đầy trên hàng rào, bẻ một nhánh dài vừa phải, ngắt đi vài nhánh thô và lá khô quanh nó, nối đầu và đuôi lại với nhau, từ từ cố định thành một chiếc vòng vương miện.

Gia Đề Nhã ngỡ ngàng nhìn một lúc, Khương Nam Vũ lấy bông hồng từ tay bà, cẩn thận bóc cánh hoa ở lớp ngoài bị héo ra, để lại những nụ hồng non mới ở giữa, rồi bện cuống vào nhánh dây leo, bà mới tỉnh ngộ, cực kỳ hứng thú xắn váy đi phá mấy bông hoa khác.

Hai người ngồi trên xích đu, đầu gối được phủ đầy những nụ hoa đủ loại màu sắc và những chiếc lá xinh đẹp đủ kiểu.

Khương Nam Vũ cẩn thận bện vòng hoa, Gia Đề Nhã dựa vào xích đu, tắm nắng, lười biếng lật từng album ảnh trong điện thoại cho cậu xem.

Nhìn trên bức ảnh người phụ nữ giỏi giang mặc một bộ tây trang, mặt mày lạnh lẽo, Khương Nam Vũ xém chút nữa không dám liên tưởng bà và Gia Đề Nhã trong chiếc váy dài dịu dàng trước mắt là cùng một người.

"Đẹp không?" Gia Đề Nhã cười cong mắt, hỏi cậu.

"Cũng rất là ngầu ạ!" Khương Nam Vũ thốt lên, "Con vốn tưởng Liên Dự giống ba, nhưng giờ nhìn lại, vẫn là giống mẹ hơn!"

Cái khí thế đẹp trai mạnh mẽ đó, quả là mẹ truyền con nối.

Gia Đề Nhã cười "khanh khách", lại lật tìm ảnh hồi còn sống ở nước A cho cậu.

Khương Nam Vũ nhìn thành phố mà cậu đã quen thuộc cách đây mấy chục năm, chỉ vào một bức ảnh phong cảnh ven sông đã xuất hiện rất nhiều lần, tò mò hỏi: "Đây là ở đâu ạ? Kỳ Giang sao? Hình như có hơi quen..."

Gia Đề Nhã lại nhìn kỹ, đáp: "Phải nè~ hồi đó khi mẹ du học ở nước A, ở khuôn viên Kỳ Giang, ba ba đã cầu hôn mẹ ở đây."

Khương Nam Vũ há to miệng, vừa định trầm trồ, thảo nào mẹ chụp nhiều tấm ở đây đến vậy, quả nhiên là có ý nghĩa đặc biệt!

Sau đó nghe thấy mẹ hời hợt nói: "Cho nên về sau mẹ đã mua luôn mảnh đất trống bên bờ sông này, baby không nhận ra hả? Chẳng phải ngày nào Liên Dự cũng đi làm ở đó mà!"

Khương Nam Vũ: ...

Khương Nam Vũ: !!!

Cảnh cầu hôn lãng mạn của hơn mười năm trước, một khu khoa học công nghệ nghiên cứu và phát triển về sản xuất của hơn mười năm sau...

Khương Nam Vũ: "Mẹ ơi! Từ nay về sau sẽ không ai có thể vượt qua được vị trí của mẹ trong lòng con ⸝⸝ʚ̴̶̷̆ ̯ʚ̴̶̷̆⸝⸝!!!"

Gia Đề Nhã cười lớn hahahaha, khó lắm mới lật ra được một tấm ảnh cũ trong điện thoại, là hai cậu nhóc y hệt nhau đứng trước ống kính, mặc đồng phục trường kinh điển của nước A.

Người bên trái viền mắt đỏ hoe, một tay còn chùi nước mắt bên má, lại ngửa quả đầu nhỏ kéo góc áo khoác của đồng phục trường mỉm cười, người bên phải kia mặt nhỏ nghiêm túc, đeo ba lô một bên vai, trong tay còn ôm một bịch khăn giấy rút, khóe môi mím chặt viết đầy vẻ không vui.

Ánh mắt Khương Nam Vũ nháy mắt sáng lên, sáp tới phóng to bức ảnh xem cho kỹ, nhỏ giọng thốt lên: "Ôi trời! Nhóc khóc nhè này có phải là em trai không ạ? Sao Liên Dự tức giận cũng đáng yêu thế này!"

Gia Đề Nhã chăm hai thằng nhóc nhà mình nhiều năm như vậy đã sớm mệt, nhìn ánh mắt sáng ngời của Khương Nam Vũ, trong lòng nói cục cưng ơi con mới đáng yêu hơn đó.

Lại tâm trạng tốt nói với cậu: "Bọn nó có nói với con chưa, khi còn nhỏ em trai sống ở nước F."

"Kỳ nghỉ năm đó đưa nó về nước A, cho nó xem đồng phục trường của anh trai, nó thì không có đồng phục trường, thế là om sòm cũng đòi một bộ giống vậy, không cho thì nó khóc... nhưng lại không kịp đặt làm gấp từ trường, cuối cùng nó cướp mất một bộ khác vừa thay để giặt của anh trai nó."

Khương Nam Vũ nghe mà mới lạ vô cùng, lại hỏi: "Con thấy nhiều nhà có con sinh đôi đều thích chuẩn bị cho họ quần áo giống nhau, Liên Dự với Liên Tiêu cũng thích ăn mặc y như nhau không ạ?"

"Vấn đề này không phải là chúng ta thích hay không!" Gia Đề Nhã nhẫn tâm nói rõ: "Nếu con mua cho chúng nó quần áo không giống nhau, thì chắc chắn chúng sẽ tranh giành, cho dù có khác màu, thằng nào mặc màu đen thằng nào mặc màu trắng, cũng có thể đánh lộn được... trời ạ, bọn nó lúc còn nhỏ, thậm chí mẹ còn sợ bộ quần áo nào đó sẽ bị nhiều ra một sợi chỉ thừa so với mấy bộ khác!"

Khương Nam Vũ lướt ảnh, nhìn khuôn mặt nhỏ tủi thân của anh trai còn phải giả vờ thành thục, lại nhìn em trai khóc nhè nước mắt nước mũi đầy mặt, hiếm khi cười tươi rạng rỡ, những cánh hoa trên đùi suýt nữa rơi vãi xuống đất.

May là bây giờ đã lớn rồi.

Cậu xoa xoa khuôn mặt cười mỏi của mình, thầm nghĩ, bọn họ sẽ không hờn dỗi chỉ vì một bộ quần áo hoặc khóc nhè nữa đâu.

____________________
<sao nai truyện điềm văn dzữ ta, có biến cái xem nào 😀>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top