Chương 37: Về nhà
[Thằng bé đáng yêu quá!]
Trấn nhỏ này tựa núi cạnh biển, phóng tầm mắt đều không nhìn thấy tòa nhà cao tầng nào, toàn là những ngôi nhà tây nhỏ gạch đỏ, điểm cao nhất là một nhà thờ nằm trên đỉnh ngọn đồi nhỏ.
Dọc đường cũng hiếm khi nhìn thấy xe cộ, người địa phương không đi bộ cơ bản đều chậm rì rì đạp chiếc xe đạp nhỏ.
Khương Nam Vũ nào có ngờ "gần biển" là gần đến nỗi này, quả là phóng tầm mắt chính là bãi cát vàng, sóng biếc.
Cậu hạ cửa sổ xe xuống, tựa cằm trên khung cửa sổ, híp mắt nhìn ra biển khơi, mái tóc hơi dài được gió biển xoắn thành từng lọn từng lọn.
Đầu mũi toàn là hương vị mặn mà của biển cả, nếu để cậu lại một mình, cậu có thể ngồi bên bờ biển ngơ ngẩn hết cả ngày.
Liên Tiêu nhìn thấy biểu cảm nhỏ mơ màng của cậu qua gương chiếu hậu bèn hỏi: "Chị dâu nhỏ, muốn xuống xe đi dạo biển không?"
"Được không?" Khương Nam Vũ nhướng mày, lại do dự nói, "Có phải không hay lắm không, chắc ba mẹ còn đang đợi chúng ta nhỉ?"
"Không trễ đâu." Liên Dự nói, "Ba mẹ đang mua sắm lớn ở bên ngoài, có thể chơi với em một lát, đợi họ quay về nhà."
Chỉ là nơi này quả thực không vạch ra chỗ nào đậu xe, Liên Tiêu phải lái xe về nhà trước, may là thị trấn nhỏ, một chốc nếu muốn tới bờ biển nữa thì cũng không mất nhiều thời gian.
Khương Nam Vũ dè dặt để lại một hàng dấu chân trên bãi cát, bịch bịch bịch chạy về phía bờ biển.
Biển trời xanh biếc, chim hải âu trắng bay lượn.
Nước biển dần xa, rồi lại ùa tới, bọt sóng trắng xóa tung tóe trên bãi cát, cuộn theo những sỏi đá cùng vỏ sò nhỏ vụn, Khương Nam Vũ thử tiến thêm hai bước, chờ sóng lại vỗ tới một lần nữa tràn vào mép giày của cậu, cậu cong mắt nhảy lùi về sau.
Liên Dự thấy dáng vẻ hồn nhiên cực kỳ hứng thú của cậu, cười vươn tay về phía cậu, Khương Nam Vũ nhảy bổ nhào vào trong ngực anh, còn kéo anh cùng nhau giẫm bọt sóng.
Người trên bãi cát không nhiều, Khương Nam Vũ không đạp nước quá lâu, ngồi xuống thềm cạnh bờ biển, chống khuỷu tay trên đầu gối, ngẩn người nhìn ra xa biển.
Liên Dự ngồi cạnh cậu, hỏi: "Thích biển vậy à?"
"Ừm, thích." Khương Nam Vũ nói, "Em có thể ngắm cả ngày."
Chỉ là thời tiết ở biển nắng mưa thất thường, chẳng mấy chốc sẽ có gió to, còn lẫn vài giọt mưa phùn.
Quần áo họ mặc không dày, nên vội vã tìm một một quán cà phê gần đó để trú mưa.
Khương Nam Vũ ôm một ly latte nóng sưởi ấm tay, tựa đầu vào vai Liên Dự, nhìn ra biển qua lớp kính đọng những giọt mưa, cũng không thấy tiếc nuối vì bị mưa quấy rầy, mà lại càng thêm thích thú ngắm nhìn cảnh biển trong làn mưa bụi như có như không.
Một tiếng "ding dong", tiếng chuông gió bằng vỏ sò treo ở cửa vang lên nhẹ nhàng, Khương Nam Vũ ngước mắt nhìn sang, bắt gặp một đôi mắt màu xám.
Một người phụ nữ cao gầy mặc một chiếc váy đan màu đỏ rượu đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn sang thoáng qua một chút thân thiện mới lạ, gần đây Khương Nam Vũ đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt như thế này ở nước ngoài, cũng đáp lại một nụ cười lễ phép.
Ngờ đâu người phụ nữ đó đi thẳng qua đây, dịu giọng hỏi: "Làm phiền một chút, ta ngồi ở đây được không?"
Có người lạ ở đây, Khương Nam Vũ hơi có chút ngượng ngùng, nâng đầu khỏi vai của Liên Dự, gật đầu với người phụ nữ nọ.
Người nước F nhiệt tình lại hào phóng, mấy ngày nay Khương Nam Vũ dần nhận thức sâu sắc về sự quen thuộc tự nhiên của họ, cũng không còn như lúc mới đến nữa, cứ hễ bị bắt chuyện là sẽ hiện ra chút mất tự nhiên.
Cho đến khi người phụ nữ ngồi xuống, cậu mới hoàn hồn, ngạc nhiên hỏi: "Chị biết nói tiếng của nước A sao?"
"Phải rồi nè~" Người phụ nữ chống cằm, chậm rãi cong mắt, "Ta từng làm việc vài năm ở nước A, vô cùng thích nơi đó."
Đột nhiên Khương Nam Vũ có chút kiêu ngạo nhỏ, lại nhìn thấy ánh mắt vi diệu của Liên Dự ở bên cạnh, thế là đẩy ly cà phê trong tay ra phía trước anh, hỏi nhỏ: "Liên Dự, sao thế? Anh lạnh hả?"
"Khụ, không sao." Liên Dự bưng ly cà phê, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó lảng tránh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, môi hơi nhếch lên.
Ngôn ngữ thực sự là một sáng tạo vô cùng kỳ diệu, làm cầu nối giữa con người với nhau.
Mấy ngày trước đối diện với họ hàng thân thích đủ kiểu của Liên Dự, Khương Nam Vũ luôn có một cảm giác như tách rời ở bên ngoài, trước mắt chỉ vì được giao lưu bằng tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài, cậu lại không kiềm được nảy sinh cảm giác thân thiết đối với người xa lạ trước mắt.
"Đứa trẻ xinh đẹp thế này..." Người phụ nữ nhìn cậu, cười thâm thúy, "Ta đoán con là người nước A, xem ra ta đoán đúng rồi."
Người phụ nữ xinh đẹp này tên là Gia Đề Nhã, lúc Khương Nam Vũ mở miệng gọi bà là "chị" không nhịn được che miệng cười, ngay cả Liên Dự ở bên cạnh cũng bưng lên ly cà phê, che đi ý cười trên môi.
"Ta đã hơn 50 rồi, bé cưng à."
Khương Nam Vũ hoàn toàn bị sốc, chỉ nhìn dung nhan, thậm chí Gia Đề Nhã chỉ như là ba mươi bốn mươi tuổi, chỉ là khí chất ung dung xinh đẹp khắp người có thể nhìn ra được sóng gió kinh nghiệm phong phú mà bà đã trải qua, nhưng dù có thế nào đi nữa, Khương Nam Vũ cũng không ngờ được bà thế mà đã hơn năm mươi.
Dù 50 tuổi cũng gọi là chị được, nhưng Gia Đề Nhã cứ khăng khăng bảo cậu gọi là "dì", Khương Nam Vũ hơi có chút miễn cưỡng.
Trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất gần gũi với Gia Đề Nhã, hỏi về sở thích của bà, thay bà gọi một ly cà phê, Gia Đề Nhã đùa nghịch nói cậu hiểu rõ nhiều quá, cậu nghiêm túc giới thiệu công việc của mình với bà, thậm chí còn dẫn ông chủ quán cà phê ra, có thể mượn dụng cụ của ông để pha một ly cà phê cho Gia Đề Nhã được không.
Ông chủ tiệm vui vẻ bằng lòng, Khương Nam Vũ bước vào sau quầy, động tác lưu loát lại thuần thục, còn nhận được lời khen của chủ quán có bộ râu dài.
Trong ghế lô cạnh cửa sổ, Gia Đề Nhã nghiêng người về phía trước, rất bí ẩn thấp giọng nói với Liên Dự: "Thằng bé đáng yêu quá!"
Liên Dự cong khóe môi đáp: "Đương nhiên rồi."
Mưa phùn đến nhanh tạnh cũng nhanh, trong thời gian của một ly cà phê, ánh sáng nhàn nhạt ló ra từ đám mây đen, rải rác khắp mặt biển.
Gia Đề Nhã hỏi Khương Nam Vũ: "Khương à, con tới đây du lịch sao? Tiếp theo muốn đi đâu thế?"
Khương Nam Vũ mím môi, cười lộ ra một chút răng trắng, xấu hổ lại dễ thương: "Không phải du lịch ạ, con... về nhà với chồng con."
Gia Đề Nhã không nhịn được cười ra tiếng, vươn tay sờ mặt Khương Nam Vũ.
"Cục cưng ơi." Bà rất dịu dàng nhìn Khương Nam Vũ, con ngươi màu xám trong như pha lê, đuôi mắt cong lên tạo thành một đường cong không thể quen thuộc hơn, "Vậy thì, chào mừng con về nhà."
Cả người Khương Nam Vũ đơ ra, mà Liên Dự cuối cùng cũng dời mắt khỏi cửa sổ, nắn gáy cậu.
"Nam Vũ." Anh ngậm cười nói, "Đây là mẹ."
Đi bộ từ bãi biển về nhà chỉ mất mười mấy phút, mới vừa đẩy hàng rào gỗ của sân nhỏ ra, thì đã nghe thấy tiếng động trong nhà.
Một người đàn ông trung niên khí chất dịu dàng đang chuyển những chiếc va li chất trên xe vào trong nhà, thấy họ đi vào, ánh mắt lướt qua người đôi chồng chồng nhỏ một vòng, cười với Gia Đề Nhã: "Em nói muốn tặng ô cho chúng nó, xem chừng cũng không cần nữa rồi."
Gia Đề Nhã cười híp mắt đi về phía trước, kiễng chân hôn lên má người đàn ông: "Em đón cục cưng về rồi đây!"
Liên Dự móc ngón tay của Khương Nam Vũ, giới thiệu bảo: "Đây là ba."
Khương Nam Vũ một đường đi qua đây đều ngẩn ngơ, dưới ánh mắt mong đợi của Liên Tu Văn và Gia Đề Nhã, tim đập thình thịch, lòng bàn tay nắm chặt Liên Dự cũng hơi ẩm ướt.
Rõ ràng cậu có thể thẳng thắn nói từ "ba mẹ" ở trước mặt Liên Dự, nhưng khi đối diện với ánh mắt của bậc trưởng bối, vẫn cứ xấu hổ đỏ bừng hai má.
Một lúc sau, cậu cắn môi đỏ mặt cười, du dương gọi: "B...ba, mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top