Chương 33: Xa lạ


[Em gọi anh là Tiêu Tiêu được chứ?]

Ba người đi đến bãi đậu xe, Liên Tiêu lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay, mở khóa chiếc việt dã màu cam sáng.

Đặt hết hành lý vào cốp sau, Liên Tiêu ngồi ở ghế lái, gác cánh tay trên cửa sổ xe, cười tít mắt hỏi: "Chị dâu nhỏ có muốn lên phía trước ngồi để ngắm cảnh không?"

Chiếc việt dã có lốp xe lớn gầm cao, Liên Dự mở cửa sau nhìn Khương Nam Vũ ngồi ổn thỏa, mình mới vòng qua phía trước leo lên xe, vừa thắt đai an toàn vừa lạnh nhạt nói: "Anh ngồi ở ghế trước để trông chừng cậu cho kỹ."

"Xí." Liên Tiêu trợn trắng mắt.

Khương Nam Vũ mím môi cười thầm, nghe hai người ở phía trước cãi nhau câu được câu chăng.

"Hôm nay lái con xe nhìn được trông giống người thường."

"Anh im đi, cậu vừa mới tặng tôi chiếc siêu xe, Flying Wing X80, ngầu hết chỗ nói, tiếc là tôi sợ không chất được hành lý, nên không lái đi." Liên Tiêu lái ra khỏi bãi đỗ xe, còn tiện thể nháy mắt cười về phía sau xe: "Khi nào rảnh đèo chị dâu nhỏ đi hóng gió."

Khương Nam Vũ còn chưa kịp nói gì, Liên Tiêu đã lại nhìn về phía làn xe, nói: "Trong ngăn phía sau của tay vịn kéo xuống có kẹo ấy, có kẹo sữa lát(*) nữa, chị dâu nhỏ tự ăn nha."

(*) kẹo sữa lát

Kẹo sữa?

Khương Nam Vũ tò mò kéo ngăn đựng đồ ở tay vịn xuống, quả nhiên nhìn thấy những bịch đồ ăn vặt nho nhỏ, kẹo sữa trong bịch màu xanh trắng thế mà lại là hiệu mình thích ăn.

Nghe thấy tiếng xé vỏ sột soạt ở đằng sau, Liên Tiêu cũng hơi cong khóe môi, mở miệng hỏi Liên Dự: "Định ở đâu?"

Liên Dự: "Nhà anh có dọn dẹp không?"

"Không." Liên Tiêu đáp thẳng.

Liên Dự:...

Liên Tiêu: "Bố dẫn mẹ đi du thuyền ra biển rồi, phải qua thăm hỏi ông ngoại bà ngoại bên kia, à đúng rồi, cậu cũng tìm anh."

Liên Dự xoa xoa trán: "Cậu tìm anh làm gì?"

"Chắc bàn chuyện làm ăn." Liên Tiêu nói bừa, "Ai biết không hiểu."

Tuy Liên Tiêu ở nước F cùng bên ngoại từ nhỏ, là do được cậu của bọn họ quan tâm nuôi nấng, nhưng có lẽ Liên Dự đã tiếp quản công ty con ở nước A, nên cậu luôn trò chuyện với Liên Dự nhiều hơn đôi chút.

"Vậy thì." Liên Dự lạnh lẽo nói: "Cậu muốn để anh ở đâu?"

Liên Tiêu nghĩ thầm, thì tất nhiên là giao anh cho cậu là tốt nhất, Nam Nam thì về nhà tôi ở.

Nhưng hắn cũng biết, trước mắt Khương Nam Vũ chắc chắn là muốn ở cùng với Liên Dự, trề dài môi, nói: "Ở chỗ kia của tôi vậy."

"Ừm." Liên Dự lười nói nhiều với hắn, nhẹ giọng nói: "Nhỏ tiếng thôi, em ấy ngủ rồi."

Liên Tiêu lơ đãng liếc nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu, Khương Nam Vũ gập người nằm nhoài trên tay vịn, tầm mắt rũ xuống, bên má còn ngậm kẹo sữa, nhô ra một cục tròn tròn, trông thật mềm mại và ngây thơ.

Chỗ ở cách xa trung tâm thành phố, nằm trong một khu biệt thự vành đai số năm, bên cạnh chính là công viên rừng cây um tùm, không khí vô cùng trong lành.

Khi lúc đầu Liên Tiêu đặt mua nơi này, thứ mong muốn chính là môi trường yên tĩnh trật tự, rất có ích cho việc kiểm soát vỗ về tinh thần thể, cũng gần với trụ sở đoàn đua của hắn, tiện cho việc tập luyện.

Khương Nam Vũ ngủ say, khi xe dừng lại mới mơ màng mở mắt, dụi mắt nhảy xuống xe, muốn chuyển hành lý với bọn họ.

Liên Tiêu chỉ cho cậu xách một túi trái cây vào nhà, chẳng cho cậu chạm thứ gì cả.

Đây là một khu biệt thự liền kề nhau, sân nhà hàng xóm chỉ cách họ một hàng rào hoa leo, nghe thấy có tiếng phát ra, bèn nhảy qua hàng rào chào hỏi, Liên Tiêu cũng cất tiếng đáp lại họ.

Khương  Nam Vũ vừa định đi vào sân, thì nhìn thấy một đứa bé gái tóc vàng mắt xanh chạy ra từ cổng sân bên cạnh, bịch bịch bịch chạy qua, dừng cách cậu hai bước, tò mò nghiêng đầu nhìn cậu.

Một con golden lớn uể oải phe phẩy chiếc đuôi bự đi theo phía sau cô chủ nhỏ, có hình dáng lờ mờ của một con hamster lông vàng nằm sấp trên quả đầu to của nó, chắc là tinh thần thể của cô bé.

Khương  Nam Vũ quỳ xuống, mỉm cười chào cô bé bằng tiếng phổ thông.

Lông tơ mềm mại trên khuôn mặt của đứa nhỏ như chạm vào hoàng hôn, ánh vàng rực rỡ, trắng mịn như quả đào, cũng ngây thơ nói "xin chào" với cậu, sự đáng yêu làm tim Khương  Nam Vũ như tan chảy.

Cậu muốn ném đồ ăn vặt đút cho thú con, nhưng lại không biết có bất lịch sự hay không, trong lúc do dự, bé gái lại nhìn sang bên cạnh cậu, ngọt ngào gọi "chú ơi".

Khương  Nam Vũ ngẩng đầu, Liên Tiêu đang đứng bên cạnh cậu, mỉm cười tách lát kẹo sữa ra đưa đến bên miệng bé gái, bé gái quen thuộc dùng răng sữa nhỏ gặm lấy, còn vô cùng đắc chí ngậm hết vào trong miệng, nói "cảm ơn chú".

Liên Tiêu vỗ nhẹ đầu của cô bé, bỏ thanh kẹo sữa lát còn lại vào trong túi của bé, dặn bé ra ngoài chơi chú ý an toàn, bé gái gật đầu, lại mềm mại nói "bái bai" với Khương  Nam Vũ, rồi dắt golden lớn bịch bịch bịch chạy đi.

Khương  Nam Vũ nghiêng đầu, thân hình Liên Tiêu cao to, đứng ngược sáng với ánh chiều tà, trông ấm áp lại đáng tin.

Cậu chợt có chút mất tập trung.

Sau đó nghe thấy Liên Tiêu cười: "Ôi chao."

Hắn nói: "Làm sao đây, lấy kẹo sữa lát của em cho người khác mất rồi."

Khương  Nam Vũ đứng dậy, vẫn còn chút xa lạ dịch sang bên cạnh kéo dãn khoảng cách một chút, cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cười lắc đầu.

Căn biệt thự nhỏ có ba tầng, nhưng cũng không quá to, suy cho cùng thì chỉ có một mình Liên Tiêu ở.

Tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc, tầng ba là gác xép để đồ.

Phòng rất rộng rãi, tầm nhìn rất đẹp, nhưng có thể Liên Tiêu không có tâm tư sắp xếp trang hoàng, nên trông có vẻ trống trải.

Cầu thang xoắn ốc hơi khó đi, Khương  Nam Vũ thu dọn hành lý xong xuôi ở phòng ngủ lầu hai, đang định xuống lầu, thì Liên Dự vừa lúc nhận được cuộc gọi của cậu, chỉ đành đi tới sân thượng trước, ra hiệu với Khương Nam Vũ bằng khẩu hình miệng "cẩn thận cầu thang."

Nghe thấy tiếng có người xuống lầu, Liên Tiêu ló đầu ra từ trong bếp nhìn xem, Khương Nam Vũ thấy hắn đeo tạp dề, tò mò hỏi hắn: "Phải làm cơm tối sao?"

"Ừm." Liên Tiêu đáp, "Đồ trên máy bay không ngon, lại sợ em vừa mới đến ăn không quen, nấu bữa cơm nhà trước."

Khương Nam Vũ tựa vào cửa kính ngoài phòng bếp, lo làm vướng tay chân hắn, chỉ lộ ra quả đầu: "Anh biết làm cơm ạ?"

Liên Dự cũng chỉ biết nấu cháo với hấp ít sủi cảo.

"Ừm." Liên Tiêu loại bỏ máu của sườn non bằng một nồi nước ấm, nói: "Nếu đầu lưỡi sinh ra ở nước A, phải sống trong địa ngục ẩm thực của nước F, không biết nấu ăn thì khó sống nổi."

Khương Nam Vũ bị hắn chọc cười, nhìn vào tiếng động trong nồi của hắn, hỏi: "Đây là nước luộc ạ?"

"Không phải, đang xử lý máu." Liên Tiêu ra hiệu cậu có thể vào xem, "Ở nước ngoài khi giết gia súc không có loại bỏ máu, họ ăn quen rồi, chúng ta sẽ thấy rất tanh."

Khương Nam Vũ thấp giọng "Ồ" một tiếng, lại tò mò: "Thế bọn họ giết mổ như thế nào ạ?"

Liên Tiêu vớt sườn non lên, trả lời: "Giật điện."

"Shhh." Khương Nam Vũ hít một hơi, lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thôi được rồi, cũng có lý, đau dài không bằng đau ngắn."

Liên Tiêu nhìn cậu, trong mắt mang ý cười, chỉ vào tủ lạnh: "Bên trong có sữa bò, em nếm thử đi, không giống với cách xử lý tiệt trùng sữa ở trong nước, anh thấy sữa bò ở đây uống khá ngon."

Khương Nam Vũ bèn lấy một chai sữa bò nhỏ ra, vừa xem Liên Tiêu nấu ăn, vừa uống ừng ực.

Cảm giác xa lạ lúc ban đầu kia, hình như đã dần tan biến sau vài câu trò chuyện đơn giản.

Trong nồi đang hấp một con cua bánh mì, Liên Tiêu đè giữ nắp nồi một lúc, thấy nó không động đậy nữa, thì định đi pha nước sốt.

Nào ngờ hắn vừa mới xoay người, con cua bánh mì bỗng giật giật "bùm bụp", vùng vẫy, nắp nồi nặng thế kia đều bị nó đụng lệch đi, "leng keng" sắp rơi xuống.

Khương Nam Vũ đứng ở bên cạnh, theo bản năng vươn tay đỡ lấy nắp nồi, còn bị phỏng giật cả mình, buột miệng khẽ kêu lên: "Liên Dự!"

Liên Tiêu xoay người một tay chỉnh lại nắp nồi, nhanh chóng kéo tay Khương Nam Vũ đi rửa nước lạnh.

Hồi lâu sau Khương Nam Vũ mới nhận ra cậu đã gọi nhầm tên, ngón tay xấu hổ cuộn tròn trong tay Liên Tiêu: "Xin lỗi..."

Liên Tiêu không có đáp lại, kéo ngón tay cậu ngâm nước lạnh một chốc, cầm lên trước mắt, cẩn thận nhìn kỹ, cũng may chỉ hơi ửng đỏ, không có phỏng nhiều.

Lúc này hắn mới thở phào một hơi, ngước mắt nhìn Khương Nam Vũ, thở dài nửa đùa nửa thật: "Haizzz, đau lòng quá đi."

Khương Nam Vũ rút tay về, ẩm ướt lạnh buốt, nhưng lại hơi bỏng rát.

Cậu mất tự nhiên chớp chớp lông mi.

Tuy khóe môi Liên Tiêu vẫn mang chút ý cười nhẹ, nhưng cảm xúc trong đôi mắt dường như nồng đậm đến mức cậu không thể nhận ra.

Khương Nam Vũ hơi nhếch môi, nhưng Liên Tiêu đã dời ánh mắt sang chỗ khác, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, khi nói chuyện với cậu, luôn giống như đang dỗ dành cậu.

"Không sao đâu." Hắn cười nói, "Em ở bên Liên Dự lâu vậy mà, chắc đã quen gọi tên anh ta rồi."

Khương Nam Vũ mím môi, nhẹ giọng nói: "Anh cũng gọi anh ấy là 'Liên Dự' sao?"

"Ừm." Liên Tiêu nhàn nhạt nói, "Vui thì gọi anh trai, không vui thì gọi Liên Dự."

Hắn thẳng thắn hoàn toàn chẳng hề che đậy gì, rõ ràng nói rằng hiện giờ hắn đang không vui.

Tiếng dao băm cạch cạch cạch trên thớt, khiến cả cổ tay áo Liên Tiêu xắn trên cánh tay cũng rung rung tuột xuống, hắn lạnh lùng đặt con dao trên thớt, vừa định xắn ống tay áo lên lần nữa, thì một đôi tay nhỏ mềm mại thò sang.

Liên Tiêu sững sờ, quay đầu lại nhìn.

Khương Nam Vũ vươn tay, cẩn thận giúp hắn cuộn ống tay áo, hình như vẫn còn chú ý đến thân phận, nên những ngón tay lễ phép cách ngoài lớp vải, không hề chạm vào da hắn một chút nào.

Xắn tay áo xong, cậu ngẩng đầu nhìn Liên Tiêu, nhỏ giọng nói: "Vậy... em có thể gọi anh là Tiêu Tiêu không?"

Cậu đúng là gọi "Liên Dự" quen miệng quá rồi, đến nỗi cứ hễ thốt ra chữ "Liên", thì sẽ vô thức kèm theo chữ "Dự".

Thế cho nên, cậu hỏi Liên Tiêu rất nghiêm túc: "Em gọi anh là Tiêu Tiêu được chứ?"

Chết mất thôi...

Hầu kết Liên Tiêu lăn lăn, răng nanh hung hăng nghiền cắn vào phần thịt mềm bên má, ánh mắt thâm sâu khóa chặt Khương Nam Vũ.

Muốn hôn chị dâu nhỏ của hắn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top