Chương 32: Hạ cánh
[Như hai giọt nước]
Chuyến bay từ nước A đến nước F mất khoảng 15 tiếng, giữa chừng còn phải chuyển chuyến.
Vai và cổ của Khương Nam Vũ luôn không được khỏe, sau khi kết hôn, ừm, eo cũng không ổn.
Hên thay chỗ Liên Dự đặt là khoang hạng nhất, rồi dùng bữa, tiếp viên hàng không chuẩn bị xong giường đôi cho họ, Khương Nam Vũ tò mò bổ nhào lên trên lăn qua lăn lại hai vòng.
Sau đó nhô quả đầu bù xù lắc lắc vài cái, ánh mắt lấp lánh nhìn Liên Dự: "Đây là lần đầu em ngủ trên giường của máy bay đó."
Liên Dự chỉnh tóc cho cậu: "Tôi cũng vậy."
"A~" Khương Nam Vũ thở dài, "Thôi xong, em đưa Liên tổng vào con đường sa đọa mất rồi."
Trên đường đi, Khương Nam Vũ không nhịn được hỏi về gia đình của Liên Dự, Liên Dự đã nói chút chuyện của bố mẹ với cậu.
Mẹ của Liên Dự là người nước F, còn là con gái nhà giàu của một gia tộc có địa vị, lúc trẻ đến nước A du học, quen với bố của Liên Dự, tình cảm của hai người rất sâu đậm, nên mẹ Liên Dự đã ở lại.
Nghe vậy, Khương Nam Vũ trở mình nằm sấp trên người Liên Dự, hai tay bưng mặt anh, quan sát tỉ mỉ.
"Vậy anh là em bé con lai đúng không?"
Người nọ gần 30 rồi, còn bị gọi là "em bé", Liên Dự ho nhẹ, vươn tay đỡ eo cậu, hiếm khi có hơi xấu hổ.
"Phải."
"Trời, gen của bố anh mạnh quá." Khương Nam Vũ thở dài, "Em chưa bao giờ nhận ra anh là con lai luôn."
Đường nét trên khuôn mặt của Liên Dự quả thực sắc sảo hơn một chút, tướng mạo thẳng tắp rắn rỏi, mặt mày có chiều sâu, nhưng lại lẫn lộn với sự dịu dàng tao nhã trong lòng, khí chất cả người càng thêm mềm mại, không còn quá sắc bén.
Thứ duy nhất có hơi lai chắc có lẽ là đôi mắt đó của anh, con ngươi màu xám đen huyền bí lạnh nhạt, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ lại không sắc bén như vậy, thay vào đó nó toát lên một cảm giác ấm áp.
Khương Nam Vũ nhìn đến ngơ ngác, Liên Dự buồn cười, cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, tiếp tục kể chuyện cho cậu.
Lúc trước người lớn trong nhà đã ầm ĩ một phen khá dữ dội, bên ngoại không muốn con gái gả xa, bảo bà quay về sống cho thoải mái, bên nội thì không có cơ nghiệp lớn như bên ngoại, nhưng cũng không chịu trơ mắt nhìn con trai bị con dâu lừa chạy mất.
Nên họ đã nhao nhao như vậy rất nhiều năm, cuối cùng đặt chủ kiến lên những đứa trẻ.
"Vậy là anh ở trong nước với ông bà nội, em trai thì theo ông bà ngoại ở nước ngoài sao?" Khương Nam Vũ nghe kể chuyện mà thích thú không thôi.
Hai người ngồi trên giường, chọn một bộ phim xưa làm nhạc nền, Liên Dự ôm nửa người nọ vào lòng, lòng bàn tay áp vào sau gáy cậu xoa nắn.
Khương Nam Vũ thoải mái híp mắt lại, tựa đầu vào vai anh.
"Thực ra lúc nhỏ, bọn tôi đều ở trong nước, sống với bố mẹ." Liên Dự nói, "Sau đó..."
Có lẽ còn dính dán đến lợi ích của gia tộc, bên nhà ngoại cưng con gái nhỏ, luôn muốn bảo mẹ Liên quay về, người cậu trong nhà không vui vẻ mấy.
Nhưng cũng chẳng đến nỗi làm ra điều gì quá đáng, mà lại dứt khoát đầu tư một số vốn lớn vào nước A, tự mở công ty con của riêng mình, một mặt có thể bắt tay hợp tác, mở rộng thị trường, một mặt cũng để mẹ Liên ổn định ở nước A, rút khỏi sự cạnh tranh về lợi ích gia tộc to lớn ở nước F.
Mẹ Liên Dự có năng lực có mánh khóe, nhưng lại không có dã tâm tranh đoạt với người nhà, cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Mà bên ngoại thấy về mặt tình cảm con gái đã có gia đình, cuộc sống cũng đầy đủ vật chất, cuối cùng cũng không còn gì để nói.
Chỉ là... Sau đó Liên Tiêu được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tinh thần thể, bên ngoại khẳng định nghiên cứu về tinh thần thể ở nước F tiên tiến hơn, cứ thế mà giành cháu ngoại tới nước F.
Liên Dự chỉ nói sơ sơ về bệnh của Liên Tiêu, Khương Nam Vũ nghe mà sửng sốt một lúc, cuối cùng ấp úng hỏi: "Vậy, vậy...em trai, sức khỏe yếu lắm sao?"
Liên Dự cũng không ngờ điểm chính của cậu cuối cùng lại rơi vào chỗ này, có chút bất lực cười, giữ nguyên vẻ trầm mặc hiếm thấy với câu hỏi này.
Sức khỏe yếu?
Ừm...
Nghĩ đến ngày hôm đó bị Liên Tiêu đập cho bầm mặt hết mấy bữa, cuối cùng chỉ có thể nói là lúc luyện quyền không may bị thương, vì để lấp liếm miệng vết thương nên Liên Dự đã quyết định từ chối trả lời Khương Nam Vũ.
Tới nước F thì đã là buổi chiều.
Trước khi xuống máy bay tiếp viên hàng không đã thông báo về thời tiết, hiện tại nhiệt độ ở nước F không lạnh bằng nước A khi sắp phải vào đông, Liên Dự đã chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày phù hợp với nhiệt độ của nơi này trong chiếc vali nhỏ mang theo bên mình từ lâu, hai người sắp xếp ổn thỏa, sợ Khương Nam Vũ sẽ chưa quen ngay khi mới đến nơi xa lạ, còn quàng thêm cho cậu một chiếc khăn lụa mỏng.
Chiếc khăn quàng cổ ca-rô màu trắng càng tôn thêm vẻ dịu dàng như ngọc trên khuôn mặt nhỏ của Khương Nam Vũ, mái tóc hơi dài, xoăn ở phần đuôi, trông như một con búp bê xinh đẹp tinh xảo.
Liên Dự nhìn cậu là sẽ muốn cười, bèn cúi đầu hôn lên trán cậu.
Lông mi của Khương Nam Vũ rung rung, xung quanh là tiếng nói, con người xa lạ, mọi thứ nhìn thấy đều thân thiện lại bỡ ngỡ. mầm mống nho nhỏ tràn trề sự tự do trong tưởng tượng của cậu "bùm" một cái, xìu mất, vô thức bám vào bên cạnh Liên Dự, dáng vẻ rất ỷ lại.
Cậu nhỏ giọng nói với Liên Dự: "Sau khi tốt nghiệp đại học em không còn nói tiếng phổ thông nhiều nữa..."
Liên Dự nghiêng người khom lưng một xíu, cũng nhỏ giọng trả lời cậu: "Không sao, hai ngày này tôi làm thầy dạy tiếng phổ thông riêng cho em."
"Ồ~" Khương Nam Vũ cười cong mắt, "Vậy cảm ơn thầy Liên ạ~"
Liên Dự nhếch khóe môi, dắt cậu đi lấy hành lý ký gửi.
Lúc đẩy xe đẩy hành lý ra ngoài, Khương Nam Vũ ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn đủ loại ở sân bay, cố gắng ôn lại tiếng phổ thông, vừa hỏi: "Chúng ta đi đâu liền đây?"
Cậu nhận ra biển hiệu, đọc một cách trịnh trọng: "Chúng ta phải ngồi 'phương tiện công cộng' nhỉ? Hay là đến 'bến xe cho thuê' ở phía trước?"
Cậu nói tiếng phổ thông tuy có hơi lủng củng nhưng lại chuẩn nghe hay, thêm chút dịu dàng dí dỏm, Liên Dự không khỏi bật cười.
"Có người đón chúng ta." Anh cũng dùng tiếng phổ thông đáp lại.
Vẻ mặt Khương Nam Vũ nghiêm túc như đang luyện nghe, nghiêm nghị gật đầu: "Được thôi thưa ngài."
Đi theo biển chỉ dẫn ra ngoài, lúc bước vào đại sảnh, dường như đã có thể ngửi được hơi ẩm nhẹ nhàng của gió.
Bên ngoài lan can có rất nhiều gương mặt ngoại quốc đang chờ đón người, Khương Nam Vũ định hỏi Liên Dự là ai tới đón họ thế?
Ánh mắt chần chừ lại bỗng nhiên cứng đờ, chân cậu dừng bước.
Liên Dự nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy nam nhân cao to đang tựa trên lan can, cười vẫy tay về phía họ.
Hầu kết anh khẽ lăn, nhưng lại không nói một lời, chỉ dừng bước theo, tầm mắt hơi cụp xuống, nhìn Khương Nam Vũ đứng im không nhúc nhích ở bên cạnh.
Thật khó để hình dung sự kinh ngạc thoáng qua trong lòng Khương Nam Vũ, tầm mắt của cậu như một mảnh thủy tinh bị sương mù che lấp, nhưng chỉ có một góc đó, khi mí mắt của cậu khẽ nâng lên rồi lại khép lại, được lau sạch kin kít, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ.
Cậu nhìn vẻ mặt quen thuộc cách đó không xa, dưới ánh đèn nóng sáng chiếu rọi sáng ngời ở sân bay, dường như bị choáng với đôi mắt ngậm ý cười ấy.
Trong màu xám sâu hoắm, như thể ánh lên một sắc xanh thẫm mờ ảo.
Thật kỳ lạ, cậu tựa vào cánh tay rắn chắc của Liên Dự, trong mắt là đôi mắt xinh đẹp kia, cảm giác rối bời lâm râm khi ở nơi đất khách quê người, lại dần dần tan biến trong từng hơi thở.
Khương Nam Vũ nhéo ngón tay, quay đầu nhìn Liên Dự, ngạc nhiên nhỏ giọng nói: "Đó là, em trai..."
Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh nhã nhặn: "Lớn —— giống hệt như anh luôn!"
Hoặc nói... như hai giọt nước.
Liên Dự đẩy hành lý, dắt Khương Nam Vũ đến bên cạnh Liên Tiêu.
Liên Tiêu ngước mắt gọi anh một tiếng "anh", sau đó nhìn Khương Nam Vũ không chớp mắt.
Khương Nam Vũ thấy hơi xấu hổ, lại nép sát vào người Liên Dự gần như rất khó để nhận ra.
Liên Dự nâng tay xoa đầu cậu, giọng rất ấm áp: "Sao thế, chẳng phải cứ luôn tò mò về em trai tôi à?"
"Ưm..." Khương Nam Vũ mơ hồ lẩm bẩm, đôi mắt tròn lấp lánh không khỏi trông về phía Liên Tiêu, nhìn chằm chằm hết mấy giây, lại nhìn Liên Dự.
Rõ ràng cậu không nói một lời, nhưng biểu cảm nho nhỏ lại như đã nói lên tất cả.
Liên Tiêu không nhịn được cười ra tiếng, hơi khom người, nhìn vào mắt Khương Nam Vũ , từng câu từng chữ, dịu giọng nói: "Anh tên Liên Tiêu, Tiêu trong Vân Tiêu(*)"
(*) mây xanh, trời cao
Đôi tai của Khương Nam Vũ không hiểu sao đỏ lên, cậu nhịn không được xoa xoa dái tai, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chào anh, em tên là Khương Nam Vũ."
Liên Tiêu đứng thẳng người, cảm xúc xẹt qua trong mắt khiến Khương Nam Vũ có chút khó hiểu, nhưng dường như chỉ kéo dài trong chốc lát, giây sau thấy hắn chớp mắt, cười đùa gọi: "Chào em nha~"
"Chị dâu nhỏ."
🍨Hết chương 32🍨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top