Chương 30: Trả giá
[Một cơ hội mà cả hai đều không buông]
Lòng và lòng vòng, vẫn phải nói đến bệnh tình của Liên Tiêu.
Thậm chí nói đúng hơn là, người bệnh không phải hắn.
Mà là Đô Đô.
Chứng rối loạn tinh thần thể, trong quá trình lên cơn tinh thần thể sẽ chiếm giữ nhận thức của bản thân, dẫn truyền ngược, bản thể và tinh thần thể sẽ sinh ra cảm giác liên kết, khiến cho nhận thức bị rối loạn.
Tình trạng bệnh này thực ra không quá hiếm gặp, thậm chí nếu đặt trong tinh thần thể thông thường cũng không coi là vấn đề gì lớn.
Bác sĩ Đào Nghi Chi còn trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm lại đầy mình, đã tiếp nhận kha khá hồ sơ bệnh án.
Cũng có điều chỉ là trông chừng bé trai cả ngày bảo nhóc ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng, đừng đi theo tinh thần thể thỏ tai cụp chui vào trong vườn gặm cỏ, hoặc trông chừng cô bé với con chim sơn ca trên đỉnh đầu cứ hát suốt cả buổi, chú ý không được dùng giọng quá mức.
Nhưng bản thân Liên Tiêu là một người đàn ông cường tráng, tinh thần thể còn là sói đen có tính công kích cực cao.
Tồn tại trong xã hội loài người, lại bị dẫn dắt bởi tinh thần thể có ý nghĩ thú tính như sói đen—— điều này đã gây ra mức độ nguy hiểm trong kỳ nổi giận của Liên Tiêu trực tiếp tăng lên tới cấp cảnh báo.
Đào Nghi Chi nói thẳng, trước mắt nghiên cứu về tinh thần thể của con người vẫn chưa sâu, đối với triệu chứng rối loạn, y học chỉ có thể tiến hành hỗ trợ điều trị, trong kỳ lên cơn cộng thêm sự kiểm soát, không có cách nào trị được tận gốc.
Vậy thì thay vì lãng phí ngày tháng trong bệnh viện, chi bằng tìm thẳng một người bạn đời có độ xứng đôi cao, sánh đôi vỗ về ở mức độ tinh thần quả thực là bằng chứng khoa học rõ nhất.
Nhưng một vấn đề lớn hơn cũng từ đó mà ra.
Chứng rối loạn ở mức cảnh báo của Liên Tiêu, bị phân thành nhân tố không ổn định, dễ gây ra mối đe dọa về mặt thể xác đối với người khác, không cách nào vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe (trước khi kết hôn).
Nói cách khác, trước khi chứng rối loạn chuyển biến tốt, Liên Tiêu trước sau không có cách nào trở thành bạn đời với người khác.
Điều này đã dẫn đến một vòng lặp không lối thoát.
Chìa mở khóa ở trong phòng, nhưng cửa phòng bị khóa chặt, không có chìa thì không có cách nào dễ dàng mở được.
Nhưng đúng ngay lúc này, chiếc chìa khóa duy nhất đã xuất hiện.
—— Khương Nam Vũ độ xứng đôi cao tới 100%.
Các biện pháp bảo mật an toàn của hệ thống xứng đôi là hướng đến đại chúng, nhưng suy cho cùng không thể ngăn cản hết được tất cả mọi người.
Liên Tiêu lặng lẽ đi gặp Khương Nam Vũ một lần, khi trở về thì úp úp mở mở nói, muốn thử theo đuổi cậu.
Đào Nghi Chi rất vui khi thấy vậy, cô đã phụ trách bệnh tình của Liên Tiêu rất nhiều năm, luôn cố gắng bền bỉ muốn tìm cho hắn một người bạn đời có độ xứng đôi cao, rõ ràng tính Liên Tiêu trông vẫn rất vui tươi hiền hòa, nhưng về mặt xứng đôi tinh thần thể thì lại cực kỳ hẹp, gần như toàn là dưới 50%.
Cái cậu 100% này quả là chúa cứu thế.
Mà Liên Dự nhìn dáng vẻ của em trai, đột nhiên hỏi: "Nếu cậu theo đuổi không được thì sao nhỉ?"
Trái tim nhảy nhót của Liên Tiêu đông cứng ngắc.
Đúng vậy, vốn dĩ khả năng này cũng có thể xảy ra, không phải ai cũng có thể chấp nhận một kẻ giống như một quả bom hẹn giờ như hắn.
"Vậy tôi cũng sẽ không ép buộc." Liên Tiêu nhìn anh trai, ánh mắt thẳng thắn: "Tôi sẽ tìm cơ hội nói với em ấy, tôn trọng lựa chọn của em ấy, nếu em ấy đồng ý dĩ nhiên là rất tốt, nếu em ấy không đồng ý..."
Giọng hắn dừng lại, tiếp tục nói hết: "Vậy thì tôi sẽ buông tay."
Chỉ vì đối phương không đồng ý, mà dứt khoát từ bỏ luôn khả năng có thể chữa lành lâu dài của độ xứng đôi ư?
Liên Dự chăm chú nhìn hắn, không nói gì.
Liên Tiêu không muốn gây khó chịu cho Khương Nam Vũ một cách tùy tiện, mà dự định sau khi gửi kết quả xứng đôi cho Khương Nam Vũ theo đúng hạn của hệ thống xong, rồi lại tới tìm hiểu cậu.
Có điều ngày công bố kết quả xứng đôi thật sự đang đến gần từng ngày, lại bắt đầu do dự.
Lo sẽ làm tổn thương cậu, không dám đến gần cậu.
Liên Dự thấy dáng vẻ hắn ở bên cạnh cứ chần chừ cái này cũng không được, mà cái kia cũng không xong, lông mày dần dần nhíu lại.
Thế mà chỉ hai ngày ngắn ngủi trong do dự này, bệnh tình của Liên Tiêu lại phát tác.
Khi đó Liên Dự đang đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Liên Tiêu gào thét dữ dội trói ở trên giường, ánh mắt lạnh nhạt.
Anh hỏi Đào Nghi Chi: "Bao nhiêu mới được coi là độ xứng đôi cao?"
"Trên 80%." Đào Nghi Chi thở dài, nói: "Chỉ có một mình cậu Khương đó thôi."
"Ừm." Liên Dự đáp một tiếng, như thể đang nói cho Đào Nghi Chi biết, lại giống như đang nói với chính mình.
"Tôi đi tìm cậu ấy."
Đêm đó, Liên Dự ngồi ở bên giường Liên Tiêu, nhìn khuôn mặt tái nhợt mê man thiếp đi của hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đi tìm cậu ấy về cho cậu."
"Nhưng sẽ không để cậu ấy biết."
"Nếu cậu ấy đã xuất hiện, thì tôi sẽ không để cậu ấy có cơ hội rời đi."
100%,Liên Tiêu sẽ do dự, sẽ buông tay, sẽ luống cuống...
Nhưng...anh thì không.
Anh tuyệt đối sẽ không bị độ xứng đôi nực cười này ràng buộc.
Liên Dự nhìn vào nút liên lạc in hình trái tim nhỏ màu hồng trong hệ thống kết duyên, trong lòng không hề dao động.
Tất cả những gì mà anh cần làm, chỉ là kết nối Khương Nam Vũ mang lại sự trấn an về mặt tinh thần thể cho Liên Tiêu thế thôi.
Về việc Khương Nam Vũ có bị Liên Tiêu 'đe dọa thân thể' hay không?
Mặc kệ, chỉ cần Liên Tiêu chuyển biến tốt là được.
Nhưng bây giờ...
Liên Dự ngước mắt nhìn Liên Tiêu.
"Hậu quả của cơn nổi giận lần đó của cậu ở trước mặt em ấy, chính là em ấy đã sốt tận ba ngày." Liên Dự lạnh lùng mắng Liên Tiêu, "Liên Tiêu, cậu làm tổn thương em ấy rồi."
Liên Tiêu im lặng cúi đầu, không thể bẻ lại.
Liên Dự đứng dậy, đẩy hộp thuốc đến trước mặt Liên Tiêu.
Sức của đồ chó này rất kinh, khóe môi Liên Dự có một vết bầm sưng to, còn Liên Tiêu chỉ bị trầy nhẹ trên khớp ngón tay.
"Cút tới chỗ bác sĩ Đào, học kiểm soát bản thân cậu đi." Liên Dự nói, "Bằng không thì đừng có tới nói với tôi mấy cái câu ngu xuẩn như 'buông hay không buông' kia nữa."
Liên Tiêu gác cằm trên hộp thuốc, ngón tay vuốt ve chiếc mô tô nhỏ, nặng nề "ừm" một tiếng.
"Nếu cậu cư xử tốt..." Liên Dự rút chiếc mô tô nhỏ từ trong tay hắn ra, nhẹ nhàng cầm trên tay, "Tôi sẽ suy xét đưa em ấy quay về nước F xem cậu thi đấu."
Phòng khách lầu một to như vậy bỗng yên tĩnh.
"Đưa em ấy, đến xem tôi?"
Liên Tiêu khó hiểu mà cười: "Liên Dự, anh có ý gì? Có phải như tôi nghĩ không?"
"Các người qua đó với thân phận gì? Anh trai và chị dâu của tôi à?"
"Hay——" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xám đen phẳng lặng không gợn sóng kia, nói từng câu từng chữ: "Là đối thủ của tôi?"
"Tôi chỉ có thể cho cậu thêm một cơ hội để lựa chọn."
Một cơ hội mà cả hai đều không buông.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên căng thẳng trở lại.
"Cơ hội?" Liên Tiêu nhếch khóe môi, "Anh đang bố thí cho tôi đấy à? À, không phải..."
Hắn mỉa mai nói: "Liên Dự, anh——cảm thấy có lỗi với tôi."
"Cậu nghĩ sao thì tùy." Liên Dự bắt chéo chân, phong thái dửng dưng rất bình tĩnh, nhưng tay đặt trên đầu gối lại siết chặt thành nắm đấm.
"Cậu chỉ cần đưa ra lựa chọn."
Một lúc sau, Liên Tiêu thở dài một hơi thật nặng nề.
"Anh cứ luôn như vậy." Hắn thì thầm.
Mãi mãi sẽ là như vậy, khống chế người khác, ép người ta tới cùng đường, làm xáo trộn mọi kế hoạch ban đầu, chỉ có thể đi theo con đường do chính anh vạch sẵn.
Lúc vừa mới gặp Khương Nam Vũ, cũng y như vậy.
Bệnh tình Liên Tiêu phát tác vào đêm trước khi hệ thống xứng đôi công bố kết quả.
Tình trạng trở lại bình thường, thì Liên Dự đã dứt khoát nói thẳng với hắn, anh đã đăng ký kết hôn với Khương Nam Vũ rồi, người nọ hiện tại đang ở nhà anh, Liên Tiêu cũng không cần phải lo về vấn đề Khương Nam Vũ có chịu hay không nữa.
Mà Liên Dự phải đi công tác ngay, trong khoảng thời gian này, Liên Tiêu muốn tiếp tục đứng do dự, hay là muốn theo đuổi Khương Nam Vũ, hoặc là cứ trực tiếp nói thẳng như hắn nói...
Liên Dự không quan tâm...
Liên Dự khi đó vẫn còn phớt lờ tình cảm, chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ vài tháng ngắn ngủi, mà đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng anh thậm chí vẫn cố chấp như thế.
"Phải, anh rất hiểu tôi." Liên Tiêu hít sâu một hơi, "Tôi không thể bằng lòng buông tay, cũng hoàn toàn không có cách nào từ chối cơ hội này."
"Nhưng—— anh có nghĩ cho Nam Nam chưa?"
Liên Tiêu nghiến răng, giọng khàn đi: "Anh ở đây tự ý quyết định nơi thuộc về của em ấy, anh có từng hỏi em ấy có chịu hay không chưa?"
"Anh coi em ấy là cái gì? Coi như món đồ chơi để người khác muốn làm gì thì làm đúng không?!"
"Đủ rồi!" Liên Dự bỗng nhiên đứng dậy, giọng lạnh buốt.
"Cậu đi đi, không tiễn."
Đêm lạnh như nước.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tiếng hít thở của chàng trai trẻ đều đặn và nhẹ nhàng.
Liên Dự ngồi bên giường, im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ của cậu.
Một lúc lâu sau, thật nhẹ, thật nhẹ vuốt ve nốt ruồi lệ nhàn nhạt nơi đuôi mắt cậu.
Người ta nói rằng người có nốt ruồi lệ, định mệnh một đời sẽ khóc rất nhiều.
Liên Dự cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên đuôi mắt cậu.
Có khóc không?
Có giận không?
Có...muốn rời đi không?
Bị lừa gạt, bị người ta giữ trong tay như thế này.
Vậy—— cũng sẽ không để em đi.
Liên Dự thở dài trong lòng.
Anh đã từng nói, Liên Tiêu luôn phải trả giá cho sự hèn yếu của hắn.
Còn anh thì không à?
Đây là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo của chính anh.
Anh và Liên Tiêu...
Không ai có tư cách, có Khương Nam Vũ trọn vẹn.
_______________________
[truyện ngọt qué he ☺️]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top