Chương 19: Bình minh
[Hóa ra mày cũng rất thích em ấy]
Sau khi lái xe hơn ba tiếng, cuối cùng dừng lại bên bãi biển.
Liên Dự dùng đốt ngón tay nhéo ấn đường, bấm mở điện thoại search thời gian mặt trời mọc.
Khoảng 6h55. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa.
Anh ném điện thoại sang một bên, tựa đầu vào lưng ghế, nhìn bầu trời nặng trĩu phía xa.
Nói thế nào nhỉ, dạo này thời tiết thực sự không được đẹp, mưa rào liên tục, trời âm u nhiều sương mù, nơi trời và biển gặp nhau tụ thành những đám mây dày đặc.
Hiện tại không phải là mùa du lịch, nhưng vẫn có người rải rác đến ngắm bình minh trên biển từ trước.
Có một cô gái đặc biệt mặc váy dài trang điểm xinh xắn đi ngang qua cạnh xe, oán trách với bạn trai kế bên một câu: "Hôm nay sẽ không thấy được bình minh nhỉ?"
"Cứ nói đùa." Bạn trai cô nói, "Đại tiểu thư đến đây, nhất định phải thấy được."
Cô gái mỉm cười nhào vào trong ngực hắn.
Liên Dự lại có hơi muốn hút thuốc nữa.
Anh quay lại nhìn Khương Nam Vũ, đang được bọc trong chiếc chăn mỏng màu xám đen, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy càng thêm trắng sáng mịn màng, dưới mắt nổi lên màu đỏ nhàn nhạt như nước.
Con sói đen cao lớn không biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào, chiếc đuôi to khỏe của nó cực kỳ chiếm hữu quấn quanh eo Khương Nam Vũ, phần lông mềm mại ở chóp đuôi vuốt ve cánh tay của cậu.
Sự hòa quyện tột cùng giữa màu đen đậm và màu trắng sứ.
Liên Dự nhếch khóe môi, bắt gặp ánh mắt của sói đen.
Sói đen im lặng ngáp một cái, kê chiếc mõm nhọn lên trên ghế, sáp lại gần hít ngửi gò má của Khương Nam Vũ, rõ ràng là một dã thú mạnh mẽ, nhưng động tác của nó lại cẩn thận từng li từng tí, đầu mũi ẩm ướt dán sát vào vành tai mềm mại của cậu, như sợ hơi thở của mình sẽ làm phiền cậu.
Hóa ra mày cũng rất thích em ấy.
Liên Dự nói với sói đen trong lòng.
Vậy thì... cứ để mặt trời quyết định.
Anh nghĩ.
Nếu hôm nay có thể nhìn thấy được mặt trời mọc, thì cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không do dự nữa; Nếu hôm nay không nhìn thấy mặt trời mọc, thì...
Đôi mắt xám của anh đột nhiên tối sầm lại, Liên Dự gạt đi những tâm tư phiền lòng, lại đưa ánh mắt về phía xa.
Xung quanh dần dần chuyển sang màu trắng, ngày càng có nhiều người lác đác trên bãi biển, trên những tảng đá ven bờ, hồi hộp chờ đợi.
Liên Dự siết chặt tay, im lặng nhìn biển trời, im lặng chờ đợi thời gian trôi.
Mãi cho đến khi không biết từ lúc nào, ở phía chân trời màu lạnh đã nhạt dần lộ ra sắc hồng cam mờ ảo, nhưng vẫn bị những đám mây dày đặc vô tình che đi, anh mới chợt tỉnh táo lại, bàng hoàng ấn mở điện thoại, liếc nhìn thời gian lần nữa.
7:03
Đã... qua rồi sao?
Trái tim anh như bị mây mù dày đặc đè ép, dâng lên những cảm xúc nặng nề bức bối, anh tàn nhẫn nhéo xoa ấn đường.
Một lúc lâu sau, lại đột nhiên nhướn mày cười lạnh.
Người ta thường nói, nếu muốn quyết định một việc khó khăn bằng cách tung đồng xu, vậy thực ra ngay tại khoảnh khắc tung đồng xu, thì trong lòng đã có quyết định.
Liên Dự không chút cảm xúc khởi động xe, điều khiển vô lăng chuyển hướng ngược lại.
Khương Nam Vũ, anh nghĩ thầm, bình minh của em đã mất rồi.
Nhưng không sao cả, tương lai vẫn còn vô số bình minh khác.
Em không chạy thoát được đâu.
Tiếng động cơ gầm lên, rung lắc đã đánh thức Khương Nam Vũ suốt chặng đường đều không ngủ ngon giấc.
Cậu khẽ cong ngón tay, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm vài tiếng, mơ màng trong mây mù chỉ cảm thấy mí mắt bị ánh sáng chói lóa chiếu vào.
Quá, chói mắt...
Cậu khẽ cau mày, cố gắng hé mắt ra, lúc đầu không thể mở mắt hoàn toàn được, bàn tay mềm mại chắn lại một chút, mới từ từ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng tay chống người dậy.
"Liên...Dự..." Cậu sững sờ thì thầm.
Sói đen nhẹ nhàng "woo" một tiếng, nhảy lên trên ghế, ngồi xổm ở bên cạnh Khương Nam Vũ, chóp đuôi khẽ đung đưa, trông như một hiệp sĩ đáng tin nhất.
Lòng Liên Dự nặng trĩu rối loạn, nhưng lại nghe thấy giọng nói khàn khàn mềm mại của Khương Nam Vũ: "Liên Dự..."
"Là——bình minh sao..."
Anh bỗng nhiên đạp phanh, xe vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi bãi biển, có thể nghe thấy tiếng sóng biển nhẹ nhàng
Liên Dự quay đầu nhìn lại, những đám mây vẫn che lấp bầu trời, dày đặc và u ám, tuy nhiên, phía trên mặt biển, quả thực mặt trời đã xé ra một khe hở, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nồng cháy khắp mọi nơi, để lại một vệt sáng óng ánh ngời ngời trên mặt nước, mạ lên tất cả màu xanh đậm và xanh nhạt trong tầm mắt thành một màu vàng đỏ chói lọi, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên biển.
Vạn vật ấm áp.
Khương Nam Vũ quấn trong chăn mỏng, thành một cục mềm mại, cánh tay ôm lấy chiếc cổ có bờm dày rậm rạp của sói đen, dựa vào người nó, chăm chú ngắm mặt trời mọc trên biển.
Đôi tai nhọn của con sói đen khẽ giật, nghiêng đầu dụi vào gáy cậu, Khương Nam Vũ nhột cười khúc khích, khuôn mặt tinh xảo được nắng sớm hôn nhẹ, trông xinh đẹp đến khó tả.
Liên Dự gần như nín thở.
Một giây tiếp theo, Khương Nam Vũ quay đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt có thể nói là vô cùng đẹp đẽ và cuốn hút.
"Liên Dự~" Giọng cậu nhẹ như bâng, "Cảm ơn anh đã đưa em đi ngắm bình minh."
Khương Nam Vũ...
Liên Dự nhẹ giọng nói: "Là em đã mang bình minh đến cho tôi."
Mặt trời mọc chỉ kéo dài hơn năm phút, mặt trời lướt qua khe nứt, nhô lên trong mây, sắc trời ngày một sáng rỡ, lại không tìm rõ được tung tích của mặt trời ẩn sau đám mây.
Khương Nam Vũ đã hài lòng thu lại ánh nhìn, sau đó mới muộn màng nhận ra: "Nơi này... chúng ta ở gần biển từ khi nào vậy?"
Đôi mắt cậu đột nhiên mở to, không thể tin được nhìn Liên Dự: "Liên Dự! Cả đêm anh không ngủ ? Đi tới đâu rồi?"
Cuối cùng Liên Dự cũng bật cười, như thể đã phá vỡ được một gông cùm nặng nề gì đó trong lòng, uể oải duỗi gân cốt: "Đúng vậy, buồn ngủ chết tôi rồi."
Anh khởi động xe, tùy tiện tìm một khách sạn gần đây: "Bé cưng, ngủ với tôi một lát nào ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top