Chương 18: Ghế sau (H tục 🍣)
[Gọi tên tôi]
Trong rừng rậm đêm khuya, hẻo lánh không một bóng người.
Những con đom đóm bay lả tả khắp nơi, tò mò đậu xuống cửa kính ô tô quan sát, rồi hoảng loạn vỗ cánh bay đi.
Ở ghế sau rộng rãi, Liên Dự đè Khương Nam Vũ tỉ mỉ mút hôn, ngón tay khẽ gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
"Nam Vũ." Anh hôn lên khóe môi cậu, giọng nói trầm khàn, hỏi một câu quen thuộc, nhưng dường như lại có chút xa vời.
"Còn nhớ khi vừa mới dọn vào nhà, tôi đã hỏi em gì không?"
"Ưm..." Hàng mi của Khương Nam Vũ run rẩy vì xấu hổ, cắn môi dưới.
Sao mà không nhớ được chứ, nghĩa vụ hôn nhân gì đó...
Không phải đều đã...đã, ừm, qua rồi sao?
Sao lại muốn hỏi câu này chứ!
Cậu kìm nén rên rỉ trả lời: "Nhớ, ưm, em biết..."
Đôi mắt của Liên Dự sâu thẳm khó đoán, nhẹ nhàng nói: "Vậy, được chứ?"
"Được mà... Liên Dự, hôn em đi..."
Ngón tay tháo mở lưng quần mò sâu vào bên trong, bụng ngón tay ấm áp mát mẻ trượt trên làn da gây nên từng đợt run rẩy, như có một ngọn lửa xuyên qua da thịt đốt cháy tận sâu bên trong cơ thể, sắp thiêu chết Khương Nam Vũ đến cạn kiệt.
Cậu thở hổn hển dựa vào Liên Dự, nhiễm một chút hơi mát trên người anh, lỗ bướm non mềm trở nên ẩm ướt, cách lớp quần chạm vào cặc bự cương cứng nóng hổi giữa háng.
Môi lồn sưng tấy từ lâu đã mềm mịn trở lại, nhưng chung quy cũng đã nếm qua mùi vị của thịt, nó run rẩy siết chặt, quy đầu nở lớn đỉnh cặc từng chút từng chút một chen vào mép vải ướt đẫm, Khương Nam Vũ ngửa đầu thở gấp, lòng bàn tay rơi xuống sau gáy của Liên Dự, sờ được một tay toàn là mồ hôi nóng hầm hập.
Thế là cậu run rẩy càng dữ dội hơn, ngậm lấy môi dưới của Liên Dự, nhỏ giọng hỏi anh: "Lần này em... gọi tên anh được không..." Trông có vẻ hơi tủi thân.
Liên Dự trầm giọng rên rỉ, vươn tay cởi quần áo của hai người họ xuống, gập ngón tay ấn vào hột le đỏ hỏn ứ máu, trong lòng đã róc xương lóc thịt Liên Tiêu lên cơn điên mất trí kia hàng ngàn lần.
Anh hôn lên môi, chóp mũi Khương Nam Vũ, hôn lên giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Được chứ, cục cưng, gọi tên tôi đi."
Lại nhếch môi, cười nói: "Ở đây không có ai, em có thể gọi to một chút."
Đầu lưỡi nóng ướt xâm nhập vào trong khoang miệng, như muốn liếm hết mọi ngóc ngách, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại nhay cắn nút hôn đến khi tê dại, bàn tay to úp trọn bướm thịt xoa xoa qua lại, ngay cả lòng bàn tay cũng dính ướt nước dâm, ngón tay cắm vào trong lồn nước cẩn thận xoay tròn, nới lỏng.
Hai chân Khương Nam Vũ run rẩy xịt nước nhòe nhoẹt, bụng dưới bủn rủn, miệng bướm siết chặt ngón tay tham lam cắn mút, ham muốn càng nhiều thêm, run lên khe khẽ.
Cậu không nhịn được ưỡn ngực, hơi thở nóng hổi từ miệng và mũi dường như cũng mang theo thơm ngọt, gập chân quấn lấy Liên Dự, bị cơn nứng tình trong cơ thể thiêu đốt khóc kêu: "Được rồi, được rồi mà... ưm, Liên Dự, muốn..."
Liên Dự xót cậu đã nếm trải sự thô bạo ngay từ lần đầu tiên, muốn đối xử dịu dàng, nhưng nào có ngờ người này căn bản không hề cảm kích, như lần bôi thuốc lúc trước chỉ bị một ngón tay chơi đùa mà đã phun nước, còn chưa trêu ghẹo được vài cái là đã lên đỉnh hết mấy lần, quấn quýt đàn ông như con yêu tinh hớp hồn, riêng chỉ có đôi mắt lấp lánh như nước lại gần như ngây thơ và thẳng thắn.
Côn thịt thô dài ở dưới háng căng đau không chịu nỗi, Liên Dự nghiến răng dùng lòng bàn tay dính đầy nước dâm thô lỗ sục sục hai phát, bợ đầu cu to tròn bóng nhẫy kề sát vào khe lồn hẩy hông thúc háng.
Khương Nam Vũ mềm chân không hề phản đối, đôi môi cọ xát hôn lên yết hầu của anh, mơ hồ lẩm bẩm, lỗ bướm mềm rục hộc nước bị cây chày nhồi ứ chống căng thành một cái lỗ, thịt mềm nóng đỏ tươi ngậm nuốt đầu vòi thô thiển xịt nước, siết chặt quy đầu ấm mềm muốn hút vào trong.
Liên Dự sướng cặc không chịu được, hít một hơi thật sâu, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, nâng khớp gối của cậu gác lên bả vai mình, hóp hông chống cặc đẩy vào trong lỗ bím.
Âm đạo mềm ướt vừa chặt vừa ẩm, cứ hễ thọc vào sâu một chút sẽ có tiếng òm ọp òm ọp, Liên Dự bị siết cho tê da đầu, nghiến răng hôn vào môi Khương Nam Vũ, khàn giọng hỏi cậu: "Đau không?"
Khương Nam Vũ cau mày rên rỉ kêu "căng quá", lại hứng tình hẩy lồn bảo "muốn", Liên Dự nổi gân xanh trên trán, vươn tay xoa mép bướm căng đau của cậu, se se hột le đưa đẩy hông một cách nhẹ nhàng, khuấy cho lồn nước càng thêm ẩm ướt mềm rục, đói khát ngậm chặt bú mút đầu khấc.
Điểm mẫn cảm ở chỗ nông bị lưỡi dao thịt liên tục cọ xát, từng đợt khoái cảm tê dại ập đến, khiến vùng sâu trong âm đạo càng thêm trống rỗng, vách thịt ướt nhòe gắt gao quấn lấy vật lạ đang xâm phạm, nịnh bợ nuốt chửng nó vào bên trong.
Liên Dự bị cậu mút thở dốc không ngừng, lồng ngực run lên, ngậm môi Khương Nam Vũ tỉ mỉ duyện hôn: "Thèm cặc tới vậy à?"
Khương Nam Vũ ngước đầu hôn môi với anh, yếu ớt khóc rên, ngây ngốc gọi anh "Liên Dự".
Thịt lồn mềm mịn siết chặt một cách khó cưỡng, bướm non bỡ ngỡ nũng nịu quấn lấy đầu cu vừa mút vừa cắn, Liên Dự bợ gốc cặc, hung hăng đâm thọc lút cán.
Với một tiếng "xì xì", côn thịt cứng nóng nghiền nát lỗ lồn, nắc hông thúc mạnh vào vách thịt mềm nằm sâu bên trong, phụt ra tung tóe dịch nhờn nhớp nháp, lồn nhỏ như không cầm giữ được nữa hộc nước xối ướt đầu nấm, tràn ứa ra ngoài chỗ giao hợp của hai người, tí tách chảy xuống ghế da.
Một cơn đau âm ỉ xen lẫn khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến cậu choáng váng đến mức gần như sắp ngất đi trong giây lát, trước mắt mờ ảo, há miệng không kêu được lời nào, khi tỉnh lại, Liên Dự đã nắm lấy hai bắp chân mềm mại bị tuột xuống của cậu ép ở trước ngực, rút cắm lên xuống cực mãnh liệt, hai viên tinh hoàn nặng trĩu va đập dữ dội tàn nhẫn đánh vào môi âm hộ, dập cặc mạnh đến độ phát ra tiếng nước bạch bạch.
Bụng dưới cứng rắn thít chặt dương vật cương cứng trong lồn, háng hai người dính vào nhau, va chạm gây ra đau đớn, nhưng không một ai muốn dứt ra xa.
Hàng ghế sau của xe dù có rộng đến mấy thì cũng vẫn eo hẹp, Liên Dự đổ mồ hôi hột nóng hổi lăn xuống cẳng chân của Khương Nam Vũ, một tay anh nắm chặt mắt cá chân gầy guộc của cậu, cúi đầu gặm cắn làn da mỏng manh trên mu bàn chân, khàn giọng nói: "Cục cưng, ôm chặt tôi, đừng để bị chịch ngã."
Tay chân Khương Nam Vũ vòng chặt lấy anh, nhưng tay chân lại yếu ớt do không chịu được từng cú thúc háng của anh, cả người tê dại không còn tí sức nào, vô cùng tủi thân rên rỉ: "Anh chậm chút đã... em ôm, ưn——ôm không được..."
Liên Dự vuốt mồ hôi trên trán, lại cúi xuống mút hôn Khương Nam Vũ, bóp eo cậu ghì sát vào cặc bự thô to của mình, cười nhỏ nhẹ hỏi: "Phải không?"
Còn khó hiểu nói: "Ôm không được... vậy em cắn chặt chút đi."
Vừa nói, vừa nhéo hai cánh mông mềm múp thịt, bóp ở trong tay trắng trợn nhào nặn.
Một lúc sau Khương Nam Vũ mới nhận ra anh đang nói cái gì, ngay tức khắc như có dòng điện tê dại xẹt qua cơ thể, bụng dưới đau xót, cậu kẹp đùi muốn ngăn lại cơn đụ địt quá mãnh liệt của anh, cơ thể bị chịch nhừ lại giống như tiếp nhận hết mọi thứ mà Liên Dự cho không hề có điểm dừng.
Liên Dự chỉ cảm thấy cái lỗ bím nhầy nhụa này bị anh càng đụ càng mềm, càng mài càng nóng, cuối cùng sau một cú thúc mạnh dường như có một khe hở bí mật nào đó được mở ra, đầu nấm chợt xâm nhập được vào một cái lỗ nhỏ càng thêm ẩm ướt nóng rục.
Thịt mềm mỏng manh cấu lấy từng rãnh nông trên đầu khấc, dường như có một loại chân không nào đó, xoắn côn thịt anh tê dại, đầu cu bủn rủn phình to, mã mắt lâm râm nở lớn.
Khương Nam Vũ gần như kiệt sức vì trận chịch sâu quá kịch liệt, bắn tinh thẳng ra trước mặt, thè đầu lưỡi nhỏ trên môi, khuôn ngực phập phồng hỗn loạn.
Liên Dự cũng bị miệng lỗ siết cặc làm thở ồ ồ, cúi đầu cuốn lấy chiếc lưỡi mềm của Khương Nam Vũ vừa nút vừa liếm, hút sạch nước bọt trong miệng cậu, tuốt tuốt lên xuống dương vật thanh tú non nớt của cậu, lại đi sờ bụng dưới mềm mại của cậu.
"Cục cưng à..." Giọng anh khàn vì quá phấn khích, "Có phải là tôi... đã thúc vào tử cung của em không?"
Không biết là vì đau khi bị đụ vào khoang tử cung, hay là vì câu hỏi đáng xấu hổ của người đàn ông, giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài của Khương Nam Vũ lại bơ vơ vung vẫy cho rơi đi, chỉ thấy bụng mình sắp bị đâm thủng mất rồi, khóc lóc đáng thương không ngớt, mơ hồ lẩm bẩm: "Đau, Liên Dự... huhu..."
Người đàn ông lại ngậm môi cậu không nghe lời xin tha của cậu, cặc bự thô thiển mặc sức đâm thọt miệng bướm chín mềm, mài cặc giã nát thịt lồn sưng đỏ chọc thủng cái lỗ dâm yếu mềm, đầu cu hung hăng thọc phá khe thịt chật hẹp đâm lút cán vào tận sâu bên trong bướm non, cây chày bị lỗ lồn cắn mút làm sưng tấy trướng to, gân cu giật giật lên mất kiểm soát.
Cổ họng Liên Dự phát ra một tiếng gầm sung sướng, như muốn chọc xuyên vào trong cơ thể nghiền nát Khương Nam Vũ thành từng mảnh, mà chất lượng của nệm ngồi rất tốt dù có bị đè ép sụt lún thì vẫn sẽ đàn hồi bật trở lại, bao bọc vòng eo thon gọn của Khương Nam Vũ đưa trở về sát háng Liên Dự, hai mép lồn đỏ rực non mềm bị dương vật xù xì nhồi ứ đau rát đỏ tươi, hột le cứng ngắc nhô ra vùi trong đùm lông mao khô cứng ma sát đau đến mức run rẩy.
Trong lúc Khương Nam Vũ mơ màng cảm giác được mình sắp bị đốt cháy, sâu bên trong cơ thể như có cơn thủy triều cuồng nộ nhấn chìm, cậu không nhịn nổi nữa, toàn thân co giật bắn phụt ra từng luồng nước dâm tung tóe.
Liên Dự nhay cắn đầu lưỡi cậu hung dữ nút hôn liếm mút, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, đôi mắt xám sâu thẳm của anh gắt gao chiếm lấy cậu, từng chút từng chút một đỉnh cho bụng dưới của cậu gồ lên một cục nhỏ.
Vách thịt gần như co giật gắt gao quấn chặt căn cặc, cắn đầu cu như muốn bòn rút nó, lỗ tiểu chợt căng đau, Liên Dự thở dốc ưỡn eo, cuối cùng rót nùng tinh đặc sệt vào khoang thịt nho nhỏ kia.
Toàn thân Khương Nam Vũ run rẩy, thở hổn hển kịch liệt, hai mắt rũ xuống, trước mắt trở nên mơ hồ.
Cậu rên rỉ nhỏ nhẹ, Liên Dự bóp cằm cậu hôn xuống môi cậu, liếm láp đầu lưỡi, tiếng nước mút hôn chụt chụt chụt, cặc bự sau khi bắn tinh mềm đi một nửa vẫn nhịp nhàng đưa đẩy bên trong lỗ lồn.
Ẩm ướt, nóng hổi, Khương Nam Vũ như thể đang mắc kẹt giữa hai thái cực nước và lửa, dưới lòng bàn tay là cơ ngực mướt mồ hôi của Liên Dự, có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực, cậu mơ màng kêu một tiếng "Liên Dự", Liên Dự "ừm" đáp lại cậu.
Thật yên tâm.
Hàng ghế sau bừa bộn một bãi, Khương Nam Vũ quấn chăn mỏng say sưa đi vào giấc ngủ.
Quần áo đã bị cởi hết ném ra ghế trước lúc địt nhau, ngoài việc bị nhăn nheo, thì cũng không có vấn đề gì.
Liên Dự mặc quần áo xong, mở cửa xuống xe.
Một cơn mưa giông lạnh lẽo khi vừa vào thu, gió đêm cuốn đi mồ hôi trên người, thổi bay đầu óc nóng bừng dần bình tĩnh lại.
Liên Dự dựa vào xe, châm một điếu thuốc.
Khói trắng lượn lờ.
Anh giơ cổ tay trái nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút tích tắc dần dần từng bước một, hiển thị thời gian rõ ràng.
Ba giờ sáng.
Liên Dự không hề buồn ngủ chút nào, bị gió thổi hiu hiu, bị chất ni-cô-tin làm tê liệt, nhưng anh vẫn vô cùng phấn khích.
Những tia lửa le lói trên đầu ngón tay, anh bị che khuất sau làn khói mù mịt, cách tấm kính xe nhìn vào ghế sau.
Trên kính có dán lớp chống nhìn trộm, xung quanh cực kỳ tối tăm, hình như anh đang nhìn Khương Nam Vũ qua lớp kính, lại giống như đang nhìn chính bản thân mình phản chiếu trên kính xe, trong đôi mắt màu xám đen cuồn cuộn một thứ gì đó.
Mãi cho đến khi điếu thuốc từ từ cháy hết, gần như đốt phỏng ngón tay, Liên Dự mới chợt tỉnh lại.
Anh đứng ngoài xe, cơn gió đêm cuốn đi mùi thuốc lá trên người, sau đó không nói một lời mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.
Không thể đưa Khương Nam Vũ ngắm sao, nhưng anh đổi cho cậu một cảnh bình minh.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top