Chương 16: Thích


[Từng giây từng phút]

Khương Nam Vũ cho hạt cà phê vào máy xay, bật công tắc, sau khi xay xong, đổ bột cà phê vào tay cầm rồi ấn nén bột, động tác trôi chảy đẹp mắt, những ngón tay thon dài dính vài vụn bột màu nâu, làm  cho đôi tay càng thêm trắng ngần như ngọc.

Sau khi lắp xong tay cầm và chờ để chắt lọc, lúc này cậu mới chậm rì rì đong đưa đầu, đáp lại lời Liên Dự: "Em thích mà."

"Chỉ là..." Khương Nam Vũ nhỏ giọng nói, "Em có hơi mẫn cảm với caffeine."

Lúc còn nhỏ, tim cậu luôn đập nhanh khi uống cà phê, sau này mới biết là độ mẫn cảm cao, thế là sau đó đều sẽ đặc biệt chọn  hạt cà phê ít caffein.

Khi mới chuyển đến chỗ của Liên Dự, cậu chưa quen giường, khó ngủ, tạm thời cũng không đụng tới cà phê nữa.

Nhưng, khi hai người gặp nhau lần đầu, Liên Dự sẵn lòng đi tìm hiểu cậu, tặng quà cho cậu.

Trái tim cậu luôn yếu lòng.

Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều thời gian, tương lai còn rất dài rất dài, có thể từ từ tìm hiểu nhau, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cũng thấy như có chút nắng ấm trong lòng.

Khương Nam Vũ nghĩ, Liên Dự, là một người rất rất dịu dàng.

Sau hai tiếng "bíp bíp", hoàn tất việc lọc cà phê, Khương Nam Vũ lấy tách đã được chắc ra, lại dùng que đánh sữa tạo bọt.

Trước khi tạo hình cậu nghiêng đầu liếc nhìn Liên Dự, còn cười hỏi: "Quý khách, có muốn vẽ hình gì không?"

Lòng Liên Dự vẫn có chút rối bời, chỉ nói: "Gì cũng được."

Khương Nam Vũ mím môi cười, lắc nhẹ ca đánh sữa trong tay để làm giảm bớt bọt trên bề mặt, sau khi suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra, nhấn mở một ứng dụng đưa cho Liên Dự.

"Anh chọn một cái đi."

Liên Dự nhìn, thì thấy đó là một trang web chia sẻ video clip.

Khương Nam Vũ mở trang cá nhân của cậu, đã đăng tải rất nhiều clip trong phần trạng thái, mỗi trang bìa của clip đều là các hình ảnh đẹp mắt từ việc tạo hình latte art(*).

(*) Nghệ thuật latte art

"Đều là do em vẽ hết sao?"

Liên Dự nhấn bừa một video, trong màn ảnh chỉ có một đôi tay và một tách cà phê, một cái ca để tạo hình, kéo dài hơn mười giây, động tác tạo hình rất mượt mà, không chút thừa thãi.

Có rất nhiều video, nhưng chúng quá ngắn. chỉ là những bản ghi tiện tay, thế cho nên số lượt xem cũng không nhiều, trung bình  mỗi video chỉ có hai hoặc ba bình luận.

[Tay đẹp quá à]

[Luyện cái này mất bao lâu]

[Wow! Huấn luyện viên, tôi muốn học cái này]

"Ừm." Khương Nam Vũ cười, "Từ khi bắt đầu học nghệ thuật pha cà phê thì đã biết đăng video, luyện tập không khác gì một cỗ máy."

"Tôi muốn hoa mắt luôn rồi." Liên Dự nói, "Em thích gì thì vẽ đó đi."

Khương Nam Vũ lắc tách cà phê, cụp mắt tập trung, giơ tay phải lên, hơi nghiêng ca đánh sữa.

Liên Dự nhìn lông mi cậu có chút run rẩy, đầu quả tim đột nhiên hơi ngứa, giống như có một cọng lông vũ mềm quét qua.

Anh tỉnh lại và cau mày, không dám nhìn thêm nữa.

Ngón tay lướt các video trên page, lại bất ngờ nhìn thấy một ảnh bìa khác không giống với các video chung.

Còn...rất quen mắt.

Đến nỗi là "chỉ hiển thị với bạn".

Liên Dự nhìn Khương Nam Vũ đang tập trung, hơi nghiêng điện thoại về phía mình, tắt âm thanh, bấm xem video.

Cũng là một đoạn video rất ngắn, khoảng mười giây.

Nó được chắp vá từ nhiều bức ảnh, có vài bức mờ mờ, có vài bức thì bị nhòe.

Nhưng đều là hình bóng của một người.

—— là Liên Dự.

Đương sự trong nháy mắt đã nhận ra mình ngay, tỉnh rụi nhướng mày.

Nhìn cách ăn mặc, dường như đó là một buổi "xem mắt" của anh và Khương Nam Vũ.

Chuyện gì đây?

Sau mỗi lần tạm biệt, Khương Nam Vũ còn lén chụp bóng lưng của anh sao?

Liên Dự không biết tâm tình của mình là gì, Khương Nam Vũ tạo hình rất nhanh đã xong.

Cậu hài lòng gật đầu, cẩn thận đưa Liên Dự xem: "Anh nhìn đi, là anh đó."

Liên Dự  hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn, mỉm cười, rất không kiêng dè gì dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Khương Nam Vũ.

"Đâu có chỗ nào giống tôi?"

Bên trên có một hình tròn, phía dưới là một trái tim, hết rồi.

Trong video mà nhóc con này đưa, vừa có thiên nga và hoa hồng, còn lấy bút vẽ cẩn thận phác họa chi tiết các nhân vật hoạt hình, bây giờ lấy hai hình vẽ căn bản này để lừa anh à?

Khương Nam Vũ rụt cổ lại, duỗi ngón tay chỉ vào hình tròn và nói: "Đây là đầu."

Chỉ vào hình trái tim: "Đây là thân."

Cậu hùng hồn nói: "Anh vai rộng eo hẹp, trông giống như vầy mà."

Vai rộng eo hẹp, bị cậu nói thẳng như vậy, Liên Dự thế mà lại có hơi đỏ mặt.

Anh không khỏi bật cười: "Xem ra em rất thích nhỉ?"

Vươn tay đưa điện thoại cho Khương Nam Vũ: "Bị tôi bắt quả tang em chụp trộm tôi nhé, nhóc háo sắc."

"A!" Khương Nam Vũ vội vàng đặt đồ trong tay xuống bàn, rướn tay muốn đoạt lại điện thoại, mặt nhỏ không biết là do đỏ vì sốt hay là do ngượng mà đỏ, "Anh xem trộm video của em!"

Liên Dự giơ điện thoại lên, chậm rãi cười nói: "Em đưa tôi xem mà."

Khương Nam Vũ trượt xuống từ trên ghế cao, đôi mắt đen sáng ngời, giận dỗi lẩm bẩm: "Em không nên vẽ cho anh hình trái tim dư thừa làm gì, vẽ cho cái tam giác ngược là được rồi!"

Tam giác ngược, còn chẳng phải là vai rộng eo hẹp đó sao, tâm tư của một người thực sự không thể che giấu.

Liên Dự cười lớn, Khương Nam Vũ lao mạnh vào ngực anh, anh vươn tay đỡ eo Khương Nam Vũ, lùi về sau vài bước theo lực đẩy của cậu, cho đến khi va vào kệ trưng bày bên cạnh.

Chiếc kệ trưng bày đồ trang trí không chịu nổi lực, đột nhiên rung chuyển, Khương Nam Vũ sợ không dám nhúc nhích, bị nhốt trong lồng ngực Liên Dự, ngước mắt nhìn anh.

Với vẻ ngượng ngùng và giận dỗi, đôi mắt của cậu trở nên sống động vô cùng.

Mà Liên Dự hơi cúi đầu, gọi cậu: "Nam Vũ."

Khương Nam Vũ có hơi xấu hổ, nằm trong lòng anh, thấp giọng nói "Ừm".

"Vì sao?" Liên Dự nhẹ nhàng hỏi cậu, "Vì sao... lại vẽ hình trái tim?"

Khương Nam Vũ cắn môi, đôi môi xinh đẹp bị cậu cắn có chút trũng xuống tạo thành một đường cong nhẹ, trông vô cùng mềm mại.

Tim cậu đập loạn mất kiểm soát.

"Bởi vì..." Cậu thì thầm nói.

"Bởi vì thích."

Cậu thích Liên Dự.

Khương Nam Vũ nghĩ.

Là tiếng tim đập rối bời ngay từ cái nhìn đầu tiên, là nụ hôn dưới bầu trời sao trên đỉnh núi.

Cậu thích Liên Dự, từng giây từng phút.

_____________________
Liên Tiu lúc này: 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top