Chương 9: Không quen


[Hiểu nhau thật rồi sao]

Mụn của Hướng Du Du có hơi to, vừa đỏ vừa sưng, theo lời cô nói thì, thật không biết có bao nhiêu nhân mụn ở bên trong nữa, đau chết đi được.

Khi đợi cho nó từ từ xẹp xuống, cũng là lúc cuối hè chậm rãi kết thúc.

Có thể dùng kem che khuyết điểm để che đi vết mụn, Hướng Du Du nóng lòng muốn đi ăn cùng với các trai đẹp.

Cô mãnh liệt yêu cầu được ăn món lẩu nhúng thịt bằng nồi đồng mà cô yêu thích nhất, nếu ngồi đối diện với cặp chồng chồng trẻ thì cô sẽ được ăn nhiều thêm hai dĩa thịt luôn đó!

Khương Nam Vũ đã nhắc đến chuyện này với Liên Tiêu, Liên Tiêu cũng đã đồng ý, hẹn vào tối thứ sáu tuần này.

Đã hẹn thời gian xong xuôi, Hướng Du Du chỉ cần ngồi bấm ngón tay bắt đầu chờ thôi!

Khương Nam Vũ ghẹo cô nói kế hoạch giảm cân ngày hè tốt quá he, Hướng Du Du mắt điếc tai ngơ, có trai đẹp là có đồ ăn, ai mà còn quan tâm mình mấy kí đâu chớ!

Sắp đến giờ tan làm, tiết trời ngột ngạt, mây dày đặc trên bầu trời, như thể có một cơn mưa lớn đang ập đến.

Gió rất mạnh, dù che nắng bên ngoài bị thổi phát ra tiếng vù vù, khung dù gần như bị ép cong xuống.

Chuyện này tất nhiên không thể để con gái làm được, Khương Nam Vũ và một nhân viên pha chế khác đi ra cùng nhau dọn dẹp, nhân viên làm điểm tâm giúp khiêng mấy cái ghế, còn ló đầu ra ngoài, hoài nghi hỏi: "Ơ, sao hôm nay chị dâu của chúng ta chưa thấy tới nhỉ?"

Mọi người trong cửa hàng đều quen cứ trước khi tan làm cỡ mười mấy phút mỗi ngày sẽ nhìn thấy anh chàng đẹp trai cao to ở ngoài cửa, lúc thì đi mô tô, lúc thì lái một con coupe(*), khi trong tiệm không bận cũng vào ngồi một lát.

(*) coupe

Lúc đầu bọn họ còn mới lạ nên hay trêu, dần dần cũng thành thói quen, khi thấy Liên Tiêu dắt Khương Nam Vũ về, lại không đùa bỡn nữa, chỉ liếc mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng thì cảm thán tình cảm của anh Khương với chị dâu tốt quá trời~

Khương Nam Vũ nhìn đồng hồ, lại nhìn bầu trời âm u, vô cớ có hơi bất an.

Hướng Du Du cũng đã cầm túi xách của mình, vỗ vỗ tay, tuyên bố rất dứt khoát: "Dọn dẹp xong thì tan làm thôi, về nhà nhanh nhanh, mưa lớn tới rồi."

Khương Nam Vũ gọi điện cho Liên Tiêu, hồi lâu mà không ai bắt máy, cứ gọi hết lần này đến lần khác, không biết làm sao để liên lạc với hắn.

Nghĩ đến nụ hôn trên trán mình vào mỗi buổi sáng, cùng với một câu "tan làm anh tới đón em" đầy rõ ràng, cậu đột nhiên có chút ngỡ ngàng.

Bọn họ thật sự đã hiểu nhau rồi sao?

Hoặc là nói, cậu đã thật sự hiểu được "Liên Dự" rồi ư?

Mưa to đổ xuống vô cùng dồn dập, tuy đã tan làm vào trước đó, nhưng khi Khương Nam Vũ vừa vào khu chung cư thì mưa như trút nước.

Bảo vệ trực chốt an ninh thấy cậu không có mang dù, vội vã lái xe điện tuần tra nhỏ đưa cậu về, tuy bị lọt gió ở hai bên hông xe điện, nhưng dù sao cũng còn có mái che.

Khương Nam Vũ nói cảm ơn, bảo vệ nhỏ ngốc nghếch cười, vội vã vẫy tay rồi lên xe điện rời đi.

Trời mưa to, gió thổi mạnh, còn thật sự se se lạnh, Khương Nam Vũ đứng ở cửa nhảy nhảy vài cái để vẩy bớt nước, mới ấn khóa điện tử đẩy cửa vào.

Cậu đang nghĩ vẫn chưa nhận được tin nhắn, cũng không biết hiện tại Liêu Dự ở đâu, có đem theo dù không, hay là đi đón cậu rồi chăng...

Nhưng anh ấy có tài xế chở mà, chắc là bị kẹt xe trên đường phải không...

Nhắc mới nhớ, cậu chưa bao giờ đến công ty của Liên Dự cả...

Kết quả vừa bước vào cửa, cả người đều bị sốc.

Trong phòng lộn xộn rối bời, chậu cây bị lật đổ khắp sàn, những cái tua rua của tấm chăn mềm trên ghế sô pha bị xé rách tả tơi, ngay cả chiếc ghế đẩu nhỏ cậu đặt ngay cửa cũng không biết sao nó lại lăn được tới giữa phòng khách, bàn uống trà bằng thạch anh cũng bị đụng lệch đi, thậm chí còn nứt hết một đường.

Tim Khương Nam Vũ đập thình thịch, trái tim không yên ổn suốt buổi chiều cuối cùng cũng ngổn ngang rơi xuống vực thẳm.

"Liên... Liên Dự!" Cậu hoảng loạn kêu lên, thanh âm vang vọng trong phòng khách trống trải.

Khương Nam Vũ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn lên lầu đi tìm người.

Kết quả căn bản chưa lên được mấy bậc, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở cầu thang tầng hai.

"Liên Dự!" Khương Nam Vũ dừng bước, tay đỡ cầu thang, buột miệng thốt ra, nhưng không nhìn thấy bóng người đâu, mà lại đối diện với một đôi mắt sói âm u.

Khương Nam Vũ muốn nhũn chân, xém chút nữa quỳ gối trên bậc thang, cương quyết bấm lòng bàn tay, cố gắng mềm giọng.

"Đô Đô, là mày sao?" Cậu phóng con chó phốc nhỏ tinh thần thể của mình ra.

Nặc Nặc tròn vo đứng trên một bậc thang ở trước người cậu, giọng non choẹt sủa một tràng "gấu gấu gấu gấu", mõm và chiếc mũi nhỏ cùng hếch lên cao, đôi mắt đậu đen tha thiết nhìn sói đen lớn ở trước mắt.

Tinh thần thể vẫn ở đây, có lẽ Liên Dự sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại Đô Đô trông có vẻ... không ổn cho lắm.

Khương Nam Vũ nhìn vào đôi mắt lạ lẫm không quen lại ác liệt kia, cuống lưỡi đắng nghét.

"Đô Đô." Cậu đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giẫm lên một bậc thang bước về phía sói đen, "Đô Đô à, là tao đây, mày khó chịu ở đâu sao?"

Con sói đen gầm gừ trong cổ họng, chiếc bờm dựng lên, cảnh giác hạ thấp hai chân trước, cúi đầu nhe răng về phía cậu, là tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Chó phốc nhỏ bị tư thế của nó dọa sợ sủa la ầm ĩ, nhưng lại càng giống như nó đang buồn bã hơn, không biết vì sao sói đen lớn đột nhiên lại hung dữ với nó như vậy.

Đôi mắt tròn to của nó ngấn nước, một tiếng "gấu gấu" rít lên, nó giơ hai chân trước nhỏ xíu ngắn ngủn đặt lên trên một bậc thang nữa, thăm dò muốn tiến lại gần.

Khương Nam Vũ cắn khóe môi để bình tĩnh lại, mềm giọng thử vỗ về: "Đô Đô à, đừng sợ, tao sẽ không làm mày bị thương đâu, có được không?"

Sói đen trầm giọng gầm gừ với cậu, nhưng lại chưa hề thật sự sẽ tấn công, Khương Nam Vũ nhẹ vuốt ve chóp tai của chó phốc nhỏ, nhỏ giọng nói: "Ngoan, đi mau."

Nặc Nặc nhanh chóng nhón chân nhỏ cụt ngủn của mình cố trèo lên từng bậc thang một, Khương Nam Vũ nhìn sói đen lớn giằng co ở ngay đầu cầu thang, nhịp tim đập mạnh đến nỗi cậu cảm thấy có chút chóng mặt buồn nôn.

Sao lại như thế này, Liên Dự, Liên Dự rốt cuộc anh ấy...

Ngôi nhà im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng thở gấp ồ ồ của sói đen, và tiếng ồn ào của chó phốc nhỏ đang gắng sức leo lên lầu.

"Ẳng~Gấu gấu!" Cuối cùng Nặc Nặc đã trèo lên tới cạnh chân của sói đen, đứng dưới nó một bậc, ngước đầu cao cao, giọng cún con búng ra sữa kêu to.

Sói đen cúi đầu phả ra một hơi hổn hển, nhìn cục lông trắng nhỏ ở phía trước tựa hồ đang trầm tư, rũ đầu xuống từng chút từng chút một, muốn tiến tới gần nhìn kỹ thêm, nhưng Nặc Nặc lại dứt khoát thè đầu lưỡi nhỏ phấn hồng, "chèm chẹp" liếm một cái trên chóp mõm ẩm ướt màu đen của sói.

Khương Nam Vũ gần như nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm động tĩnh của sói đen.

Sói đen lớn dường như cũng bị cái cục trắng liếm cho nghệt mặt, Nặc Nặc lại chẳng hề thấy lạ lẫm gì mà còn nhảy tót lên bậc trên cùng, quen cửa quen nẻo chui vào giữa hai chân trước của sói, ẳng ẳng ẳng nũng nịu cọ tới cọ lui, tủi thân sủa hai tiếng gấu gấu, giống như đang lên án sao anh sói lại dọa người ta như vậy chứ.

Mà ánh mắt Đô Đô cũng dần dần mềm nhũn, nó phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, chậm rãi nằm sấp xuống đất, hơi bỡ ngỡ, còn cứng đờ cúi đầu dùng mũi ủi cục lông trắng nhỏ một chút.

Nặc Nặc bị nó húc một cái, xém tí nữa lại rớt xuống bậc dưới, nó bèn giơ chân nhỏ đập chiếc mũi bự của Đô Đô, cái điệu bộ này chắc chắn là do chiều riết sinh hư đây mà, hù cho Khương Nam Vũ sợ chết khiếp, nhưng Đô Đô lại không phản ứng gì lớn cả, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục cạ cạ cục lông trắng nhỏ ở giữa hai chân trước.

Khương Nam Vũ dè dặt bước lên cầu thang, nhẹ nhàng gọi nó "Đô Đô à."

Sói đen lớn ngước mắt nhìn cậu, một tiếng "grừ" nặng nề trong cổ họng, cuối cùng Khương Nam Vũ đã nhìn thấy được mấy phần quen thuộc trong đôi mắt nó.

Lúc này cậu mới bừng tỉnh sau lưng mình đã toát mồ hôi lạnh từ khi nào, kiệt sức ngồi trên cầu thang, thăm dò vươn tay đưa tới sói đen lớn.

Đô Đô woo woo woo vài tiếng, nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay cậu.

Cuối cùng Khương Nam Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay hơi run vuốt ve bộ lông cưng cứng của nó, trong giọng nói trông như muốn khóc: "Mày dọa tao sợ chết mất thôi, Đô Đô à, sao lại không nhận ra tao cơ chứ."

Tinh thần thể có quan hệ mật thiết với bản thể, Đô Đô đối mặt với cậu trong dáng vẻ không quen này, vậy Liên Dự...

Khương Nam Vũ như ngừng thở, gần như không dám tưởng tượng.

Cậu ôm cái mặt lông xù của Đô Đô, cuống cuồng hỏi: "Đô Đô, Liên Dự đâu? Anh ấy bị làm sao vậy?"

Trong lúc nhất thời, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Sói đen chậm rãi ngước mắt, khói mù vừa mới dần tan lại từ từ ngưng tụ.

Nó lạnh nhạt đứng dậy, chó phốc nhỏ bị hai chân trước thon dài của sói hất tung vào trong ngực Khương Nam Vũ một cách không thương tiếc, nó đáng thương kêu "ẳng ẳng".

Sói đen hung ác nhe răng, nanh nhọn sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, Khương Nam Vũ ngơ ngác nhìn nó, đồng tử gần như co rút lại, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm nói: "Đô..."

_______________
"Liên Dự đâu?"
Đô Đô kiểu: 😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top