Chương 10

Tiết Hựu Bạch bất mãn mà trừng mắt nhìn tên nhân loại *thuyền viên kia.

*Thuyền viên là thuyền trưởng, máy trưởng, người có chức danh theo quy định được bố trí làm việc trên tàu cá và tàu công vụ thủy sản.

Nhưng mà rái cá biển trời sinh bề ngoài ngốc manh cho nên dù cậu làm ra hành động "trừng mắt" thoạt nhìn cũng đặc biệt "dễ thương".

Cái tên nhân loại thuyền viên kia hiển nhiên là bị ánh mắt dễ thương vừa mới nhìn kia của Tiết Hựu Bạch tâm đều mềm, lại hào phóng mà xách lên mấy con cua ném vào trong nước.

"Bé con, không có việc gì, mày ăn đi, không cần lo lắng chồng mày không đủ ăn, nơi đây còn rất nhiều".

Tiết Hựu Bạch: "!!!"

Ai là bé con của ông? Ai là chồng của tôi?

Nhân loại này, không thể nói lý!

Từ thái độ của thuyền viên đối với Đỗi Đỗi, Tiết Hựu Bạch suy đoán hắn cùng Đỗi Đỗi hẳn là đã gặp qua. Khi cậu đi theo Đỗi Đỗi đến hải cảng này liền kinh ngạc cảm giác được Đỗi Đỗi đối với nơi này giống như rất quen thuộc, dường như là đã tới nơi này. Từ trong lời thuyền viên nói, Tiết Hựu Bạch càng khẳng định ý nghĩ của chính mình.

Chỉ là, cậu rất tò mò, làm một nhân loại, người thuyền viên này làm như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra Đỗi Đỗi? Giữa hắn cùng Đỗi Đỗi từng có chuyện xưa gì.

Thời điểm cậu tự hỏi, Đỗi Đỗi bên cạnh đã nằm ngửa trên mặt nước, bắt đầu gặm con cua thứ hai. Mấy con cua còn lại đều bị nó đặt trên bụng, giương nanh múa vuốt mà bò loạn.

Nhân loại thuyền viên không chê chuyện lớn xem náo nhiệt, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: "Nhóc con, mày như thế nào lại một mình ăn chứ? Vợ mày còn chưa ăn đâu, nhanh chân cho chia cho vợ mày hai con kìa!".

Tiết Hựu Bạch: "......"

Cậu nửa đời sau đều không muốn nghe đến một chữ "Vợ".

Cũng không biết là trùng hợp hay không, Đỗi Đỗi thật sự nghe hiểu nhân loại thuyền viên nói, thế nhưng thật sự liền chia cho Tiết Hựu Bạch một con cua.

Một tay bắt lấy vị trí mông con cua, trực tiếp đưa con cua đến trên bụng Tiết Hựu Bạch. Tiết Hựu Bạch cảm giác được vật còn sống trên bụng chính mình, theo bản năng duỗi vuốt nhỏ đi bắt đã bị con cua giương nanh múa vuốt loạn chặn lại.

Con cua đại khái là cảm thấy được nguy hiểm, điên cuồng mà huy động tám cái chân chính mình, tìm mọi cách không cho tay Tiết Hựu Bạch tới gần, sau đó nó còn di chuyển từ trên bụng Tiết Hựu Bạch thành công lẻn vào trong nước chạy trốn.

Đỗi Đỗi đang nghiêm túc mà gặm gạch cua đến thơm ngon trên bụng mình, bỗng nhiên nhìn đến con cua rơi xuống nước từ trên bụng Tiết Hựu Bạch, móng vuốt nó liền bắt lấy, làm lơ con cua đang điên cuồng giãy dụa, ngoan ngoãn mà ném tới trên bụng Tiết Hựu Bạch.

Nhân loại thuyền viên ôm bụng cười to, còn không quên đánh giá: "Nhóc con, mày đối với vợ mày còn khá tốt".

Tiết Hựu Bạch: "......"

Làm ơn đừng để cậu nghe được một chữ "vợ" nữa.

Tiết Hựu Bạch không để ý đến nhân loại kia "cười nhạo", học bộ dáng Đỗi Đỗi, bắt đầy hết sức chuyên chú mà đối phó con cua trong tay.

Con cua sẽ lộn xộn, tám cái chân cua điên cuồng mà giãy giụa, như là cái quả dây thép nổ tung, cực kỳ đâm tay, Tiết Hựu Bạch thử nghiệm vài lần đều không thể nào hạ tay. Xui xẻo thì uống nước cũng sặc, càng cua bự hữu lực mở ra, hung hăng mà kẹp lấy Tiết Hựu Bạch mới thò miệng qua.

"Ngao chi chi......" Tiết Hựu Bạch bị doạ đến thiếu chút nữa ném con cua trong tay.

Thuyền viên nhân loại kia, một bộ dáng quần chúng ăn dưa còn ở bên cạnh cười ha hả mà nói mát: "Nhóc con, vợ mày không được nha, đến con cua còn không ăn được, về sau mang nhãi con của mày như thế nào!"

Lão tử là đực lão tử là đực!

Tiết Hựu Bạch hướng tới nhân loại thuyền viên mà hung tợn trừng mắt một cái, nhanh chóng đốt lên ý chí chiến đấu, còn không phải chỉ là một con cua thôi sao? Thời điểm cậu làm con người có thể chưng một nồi cua, cậu cũng không tin, cậu hiện tại biến thành rái cá biển còn không đối phó được tay của con cua này!

Đỗi Đỗi ôm con cua của mình, ngơ ngác mà nhìn Tiết Hựu Bạch không hề có kết cấu mà cùng con cua đại tác chiến, trợn mắt há hốc mồm, giống như rất kinh ngạc đến thiếu chút không ôm được con cua của mình.

Cuối cùng nó thật sự không thể nhịn được nữa, "lắc đầu thở dài" mà tiến đến bên người Tiết Hựu Bạch, dùng miệng chọt chọt cậu, sau khi Tiết Hựu Bạch nhìn qua liền bắt đầu từng bước một làm mẫu chỉ cho Tiết Hựu Bạch ăn cua như thế nào.

Đầu tiên phải dùng hai tay ôm lấy hai sườn con cua, sau đó dùng hàm răng cắn phía dưới bụng xác con cua, liền có thể tạm thời để con cua trên bụng, đem thịt phía dưới một bên gặm một bên nhai, chỗ không thịt liền có thể ném xuống, tiếp tục đối phó bộ phận dư lại.

Còn lại thì giống như vừa rồi, hai tay trước nâng con cua, dùng hàm răng xé mở từng chút có thể ăn thịt bên trong, cuối cùng bắt đầu ăn chân cua. Thân cua tương đối mềm có thể trực tiếp dùng miệng cắn ăn, cắn không được, yêu cầu liền lấy ra Thần Khí rái cá biển —— hòn đá nhỏ yêu thích của chúng nó.

Hai móng nhỏ Đỗi Đỗi ôm lấy hai cái càng lớn của con cua, "bịch bịch bịch" mà nện ở tảng đá. Âm thanh đập càng cua cùng âm thanh đập sò hến, nhím biển đều không giống nhau, càng thêm nhỏ hơn một chút, hơn nữa chỉ cần gõ vài cái là có thể ăn đến miệng.

Lúc sau Đỗi Đỗi gõ xong càng cua, không ăn mà trực tiếp dùng hai vuốt nhỏ đưa đến tay Tiết Hựu Bạch, sau đó nó nắm con cua không nghe lời lên, dùng hàm răng tàn nhẫn mà xé mở phía dưới thân nó, sau đó vươn móng vuốt nhỏ lại thả lên trên cái bụng của Tiết Hựu Bạch. Lúc này đây, con cua ngoan hoàn toàn.

Tiết Hựu Bạch ăn xong càng cua Đỗi Đỗi đưa, lại cầm lấy con cua bị Đỗi Đỗi "sửa chữa" trở nên ngoan ngoãn ném vô trong miệng ăn, ăn ăn, cậu bỗng nhiên liền bắt đầu hoài nghi, cậu hiện tại trong mắt Đỗi Đỗi có phải hay không chính là "bằng hữu ngốc không thể tự gánh vác sinh hoạt"?.

Ban đầu không biết lặn xuống nước vồ mồi, sau lại không biết quấn rong biển quanh thân bị trôi đi, hiện tại lại không ăn được con cua.

Tiết Hựu Bạch không muốn nghĩ tiếp. Chỉ cần cậu không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.

Sau khi đi theo Đỗi Đỗi "cọ ăn cọ uống" ăn uống no đủ, thuyền viên nhân loại cũng không có trêu ghẹo bọn họ tiếp, chỉ an an tĩnh tĩnh mà làm việc của mình, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên vài lần nhìn bọn họ vài lần.

Dần dần Tiết Hựu Bạch liền phát hiện phạm vi Đỗi Đỗi hoạt động giống như chỉ quay chung quanh chiếc thuyền này, nó sẽ không tới gần xung quanh thuyền khác. Khi bến tàu có những nhân loại khác đi qua, Đỗi Đỗi cũng sẽ túm Tiết Hựu Bạch ẩn giấu dưới nước, dường như là cố ý tránh né.

Đỗi Đỗi cũng sẽ không có luôn ở gần con thuyền này, nó sẽ mang theo Tiết Hựu Bạch xuống dưới mặt nước thật cẩn thận mà bơi lội giống như là đang tìm Kỳ Kỳ cùng mẹ Kỳ Kỳ.

Tiết Hựu Bạch vui mừng, sau khi đứa nhỏ này ăn uống no đủ còn không quên chính sự.

Diện tích hải cảng này rất lớn, nhân loại ở thuyền đánh cá cho Đỗi Đỗi ăn kia chỉ là một trong những đông đảo các thuyền đánh cá, một cái nho nhỏ từ nơi xa nhìn căn bản phân biệt không ra. Đỗi Đỗi mang theo Tiết Hựu Bạch vòng qua các loại kiến trúc trên mặt biển, có thiết quản, có viên cầu, có các giá loại sắt thép, Tiết Hựu Bạch chưa từng sinh hoạt ở bờ biển không biết tên các thiết bị chuyên nghiệp này, nhưng thiết bị này đó không thể nghi ngờ đều là không an toàn đối với rái cá biển.

Cậu khẩn trương mà đi theo Đỗi Đỗi, cũng không biết bơi xa bao nhiêu, bỗng nhiên Đỗi Đỗi ngừng lại, sau đó lặn một cái, đầu chúi xuống chui vào đáy biển.

Tiết Hựu Bạch không biết sao lại thế này nhưng cậu tin tưởng Đỗi Đỗi, không chút do dự lặn xuống theo.

Phiến hải vực này cách bến tàu xa hơn một chút ít gần khu nuôi dưỡng. Mặt biển phía dưới có đủ loại lồng sắt bắt cá, bên trong có rất nhiều loại hải sản, Tiết Hựu Bạch thấy được rõ ràng mấy con bào ngư to ở lồng sắt bắt cá. Sau đó cậu theo phương hướng lồng sắt đánh cá liền thấy được một con rái cá biển —— là mẹ của Kỳ Kỳ!

Thân thể mẹ Kỳ Kỳ bị trói ở cọng dây thừng trong lồng sắt, giống như bởi vì bị nhốt thời gian lâu đã mất đi ý thức, không có giãy giụa nữa. Tiết Hựu Bạch trong lòng "lộp bộp" một chút, rái cá biển tuy am hiểu lặn xuống nước nhưng nó cũng là động vật có vú, yêu cầu hô hấp dưỡng khí nếu không cũng sẽ ngạt thở mà chết.

Động tác Đỗi Đỗi so với cậu càng nhanh hơn, đã vòng qua những cái lồng sắt đó, lặn xuống bơi tới bên người mẹ Kỳ Kỳ. Nhưng trên người mẹ Kỳ Kỳ có dây thừng quấn lấy, Đỗi Đỗi gỡ nửa ngày cũng không ra. Lúc này Tiết Hựu Bạch cũng nhích lại gần, cậu lấy chỉ số thông minh của nhân loại rất nhanh liền phát hiện quy luật của dây thừng đang quấn lấy mẹ Kỳ Kỳ, dùng hai vuốt nhỏ thành thạo nhanh chóng gỡ ra.

Sau đó cậu cùng Đỗi Đỗi phối hợp ăn ý đem mẹ Kỳ Kỳ kéo lên mặt nước. Cậu kinh ngạc với việc Đỗi Đỗi là một con rái cá biển nhỏ thế nhưng có thể ăn ý hiểu ý tứ của cậu.

Chờ ba con rái cá biển bọn họ trồi lên mặt nước, Tiết Hựu Bạch lo lắng mà đi xem mẹ của Kỳ Kỳ, không biết nó còn sống hay không.

Cậu nâng vuốt nhỏ lên đánh mấy cái lung tung lên sau lưng mẹ của Kỳ Kỳ, muốn đánh cho nó sặc hết nước biển ra.

"Khụ khụ, ngao chi...." mẹ của Kỳ Kỳ phát ra âm thanh, dần dần thức tỉnh.

Tâm Tiết Hựu Bạch thả xuống, xem ra  mẹ của Kỳ Kỳ không bị nhốt ở nơi đó lâu lắm.

Cậu buông mẹ của Kỳ Kỳ ra, quay đầu đi tìm Đỗi Đỗi, liền phát hiện không biết từ khi nào Đỗi Đỗi đã bơi cách cậu xa hai ba mét, vẻ mặt "kinh hãi" mà nhìn cậu, hai vuốt nhỏ che trên sọ não chính mình, một bộ dáng như là sợ bị đánh.

Trùng hợp chính là địa phương hai vuốt Đỗi Đỗi ôm đầu chính là nơi lần trước Tiết Hựu Bạch đánh qua.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Cậu trốn xa như vậy là có ý gì? Cậu che đầu là có ý gì? Tôi còn có thể đánh cậu sao?!.

————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Hựu Bạch: Tức giận.jpg
———
Editor: kỳ này không phải tui lười mà là tui làm xong rồi nhưng quên đăng = )))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top